𝐈𝐈𝐈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi's POV

Tôi và mọi người chỉ đang tổ chức tiệc ngủ tại nhà cho đến khi tận thế bắt đầu, lũ thây ma tràn ra khắp nẻo đường. Mười một người chúng tôi. Chen chúc trong phòng tôi và không dám bước ra ngoài.

"Tôi nghĩ là mình gặp ảo giác rồi..." Kunigami dụi mắt. "Tôi vừa thấy một bóng người ở sân sau"

"Thôi nào... Hãy hy vọng nó không phải là sự thật đi" Tôi trấn an. "Trời tối rồi, có lẽ là cậu nhìn nhầm thôi"

"Chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta sẽ chết mất! Chúng ta sắp-" Chigiri tát Tokimitsu.

"Im coi" Cậu ấy mắng.

"Bình tĩnh nào" Nagi nói xen vào.

"Chúng ta phải làm gì với đồ ăn đây? Đã hai ngày rồi, mặc dù chúng ta đã ăn quá nhiều trước khi ngủ nhưng..." Bachira nói.

"Chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy hết can đảm để đi ra ngoài kiếm đồ ăn" Tôi nói. "Ít nhất thì tụi mình vẫn có nhau"

Vừa dứt câu, nắm đấm cửa bắt đầu rung lắc. Tiếng động khiến tất cả chúng tôi đều giật mình.

"Aah!" Tokimitsu thét lên.

"Im lặng coi Tokimitsu...!" Chigiri rít thầm.

"Bộ cậu muốn chết hả?" Lúc này Reo cực kỳ khó chịu với Tokimitsu. Lòng tự trọng của cậu đôi khi khá cao.

Tôi đưa tay lên làm dấu hiệu "Bình tĩnh" với mọi người, sau đó tôi tiến lại gần cánh cửa với chiếc đèn pin trên tay. Tôi sẽ hạ gục đối phương nếu đó là một con thây ma, ít nhất thì tôi sẽ cố gắng.

"Xin chào?" Một giọng nói vang lên, là một cô gái? "T-Tôi là con người nè! Thấy không, tôi có thể nói chuyện!"

Thây ma không thể nói vì não bộ của chúng đã chết, bây giờ chúng chỉ là những cái xác chết biết đi. Vì vậy tôi mở cửa ra.

"Các cậu, đây thật sự là con người bằng xương bằng thịt!" Tôi reo lên, mười chàng trai còn lại lập tức đứng dậy và nhìn thấy một cô nàng trạc tuổi mình, trên tay là con dao đẫm máu.

"Tạ ơn Trời Phật!" Bachira thở phào nhẹ nhõm.

Tôi xem xét cô gái trước mặt. Quầng thâm dưới mắt lộ rõ giống những người khác, khuôn mặt vẫn còn vương chút máu, vậy là cô ấy đã phải thật sự chiến đấu để đến được đây...

Đôi mắt cô ấy từ từ nhắm lại sau đó thân thể người con gái vô lực ngã vào lòng tôi.

"Ah, cậu ấy bất tỉnh rồi!" Tôi trở nên lo lắng.

Kunigami vội vã bắt mạch. "Mạch đập ổn định và cô ấy vẫn còn thở. Nhưng nếu thế giới này đã trở thành ngày tận thế như những bộ phim về thây ma thì chúng ta nên kiểm tra vết cắn. Nếu người này cũng nhiễm bệnh thì... cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy"

"Chúng ta phải giết người sao!? Tớ không thể làm vậy được..." Tôi nói. "Và đây là một cô gái, nếu tự ý kiểm tra cơ thể của cậu ấy thì tớ chẳng khác nào là một tên biến thái cả, dù nó chỉ để phục vụ cho mục đích an toàn"

Rin đỡ cô ấy từ tay tôi và kiểm tra toàn thân. "Tôi không thể thấy rõ lắm vì bị quần áo che khuất, nhưng những phần da thịt bị lộ ra không có bất kỳ vết cắn nào. Chỉ bị dính máu thôi, có lẽ cô ta đã giết ai đó"

"Để cẩn thận hơn, có lẽ chúng ta nên nhốt cậu ấy vào một phòng riêng và khóa lại. Với lại nếu bị cắn, chẳng phải cậu ấy đã biến đổi từ lâu rồi không phải sao?" Chigiri nói.

"Chúng ta cũng không biết rõ về những gì đang xảy ra" Nagi nói.

"Được, vậy thì nhốt cô ta lại đi"

Y/N's POV

Tôi tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong một căn phòng khá trống trải, chỉ có một cái giường, tủ quần áo, TV và cửa sổ. Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ, không hề có bóng dáng con thây ma nào xuất hiện cả. Không lẽ toàn bộ những thứ vừa rồi đều là mơ sao?"

Sau đó tôi nhận ra những bức tường bao quanh căn phòng, tôi đang ở đâu đó trong ngôi nhà mà tôi đã định... Đợi đã, trời sáng rồi sao!?

Tôi nhanh chóng tìm thấy cánh cửa và vội vã mở ra nhưng nó đã bị khoá.

"CÔ ẤY BIẾN THÀNH THÂY MA RỒI!!" Tôi nghe thấy tiếng ai đó thét lên, cái đ*o!?

"TRỜI ƠI, CÂM MỒM ĐI TOKIMITSU!!"

"Cậu cũng đang làm ồn đấy Shidou!"

Tôi thử đá vào cánh cửa và nắm đấm cửa nhưng nó không hoạt động. Tôi đập mạnh cửa, chàng trai ngoài kia vẫn không ngừng la hét.

"Cái đ*o gì vậy!? Thả tôi ra đm!!!" Tôi la lên.

Sau đó cánh cửa bật mở, thứ chào đón tôi là những cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm.

"Chào, đừng sợ" Một cậu trai lên tiếng. Khoan... có phải tôi đã gặp cậu ấy trước đây không? Hình như cậu ấy là người đã mở cửa phải không? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Sao đột nhiên tôi lại ở đây?"

"C-chuyện gì-"

"Cậu đã bất tỉnh hoặc bị sao đó" Chàng trai nói. "Nghiêm túc đấy, đừng sợ. Tất cả chúng ta đều là con người. Chúng tớ chỉ nhốt cậu trong phòng vì không thể kiểm tra cơ thể cậu có vết cắn hay không thôi"

"Đúng vậy, đừng sợ" Một cậu trai khác với mái tóc nhọn hoắt màu cam nói với tôi. "Chúng tôi sẽ không làm cậu bị thương đâu"

"Mấy cậu nói đừng sợ hơi nhiều rồi đấy" Một... chàng trai (?) nói. Trông cậu ấy có những nét rất giống con gái.

Tôi nhẩm xem có bao nhiêu người trong phòng. Mười một.

"Khoan đã, hãy tự giới thiệu bản thân trước. Tớ là Isagi Yoichi" Người đầu tiên tôi gặp bắt đầu, nở một nụ cười với tôi.

"Bachira Meguru" Một cậu trai với mái tóc đen dài đến ngang cằm, phần đuôi tóc hơi xoăn có màu vàng như ánh đèn vàng chói mắt. Cậu ấy cũng cười với tôi, nhưng nụ cười này có phần rạng rỡ hơn. "Rất vui được gặp nha~" Cậu nháy mắt.

"Chigiri Hyoma, và vâng, tôi là con trai" Một người khác với mái tóc dài màu đỏ hồng nói. Tôi lập tức cảm thấy tội lỗi vì suýt nhầm cậu ấy là con gái.

"Kunigami Rensuke" Cậu rời lưng khỏi bức tường và đứng thẳng người. Mái tóc màu cam nhọn hoắt đặc trưng, thân hình rắn chắc cao ráo như một người đàn ông thực thụ. Thật ra thì những người khác cũng đều khá cao.

"Tóc của cô thật lộng lẫy" Một chàng trai có mái tóc đen dài đẹp đẽ, cao hơn tôi nói. Anh chạm vào tóc tôi, thật ra thì tôi không quan tâm lắm nhưng tại sao cơ? "Tên tôi là Aryu Jyubei"

"Thật hời hợt" Một chàng trai khá cao với hàng mi dưới tuyệt đẹp nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ lạnh nhạt.

"Câm mồm đi" Người có mái tóc chĩa nhọn và làn da rám nắng. Anh ta kẻ mắt à? Nhìn slay phết. "Đó là Itoshi Rin, một thằng đần ích kỷ không muốn giới thiệu bản thân... Còn tao là Shidou Ryusei"

"A-Aoshi Tokimitsu" Là một chàng trai đang xoa xoa hai ngón trỏ của mình vào nhau, trông cậu ấy có vẻ căng thẳng. Nhưng nó khá là bình thường. Chúng ta thật sự đang sống trong thời kỳ tận thế, khắp nơi đầy rẫy thây ma và không thể khôi phục lại như trước. "Cậu rất đẹp... Ý t-tôi là! Ừm! Nếu tôi có làm cậu khó chịu thì cho tôi xin lỗi! X-Xin đừng nghĩ tôi kỳ lạ!"

"Nagi Seishiro" Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Chủ nhân của nó có vẻ mệt mỏi và lười biếng. Đôi mắt xám tro và mái tóc bạch kim của cậu ấy thật sự rất đẹp.

"Mikage Reo" Một chàng trai trẻ tuổi hấp dẫn nói. Mái tóc tím được búi cao, hai lọn tóc xoã xuống hai bên má, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười.

"Tại sao tao phải giới thiệu bản thân mình với một tên thường dân chứ?" Tên khốn to lớn đó nhìn chằm chằm tôi từ trên cao xuống. Tôi cảm thấy mình đang bị... xúc phạm. Hắn nghĩ hắn là ai chứ.

"À, đó là Barou Shoei" Isagi giải thích. "Cậu sẽ phải nghe cậu ta nói đến thường dân và vua nhiều lần đấy"

Tôi thật sự không thể nói gì sau khi nghe màn giới thiệu của những chàng trai này. Mỗi người trong số họ đều có một điểm gì đó khác biệt so với những người khác...

"Ừm... Chuyện gì đã xảy ra?" Tôi hỏi.

"Cậu đã bất tỉnh-"

"Trước đó cơ"

"À ừm..." Isagi suy nghĩ xem nên nói gì với tôi.

"Đại dịch thây ma nổ ra" Rin tựa lưng vào tường, vẫn giữ khoảng cách với tôi.

"Đó không phải là câu trả lời chính xác đâu, đồ lông mi dưới ngu ngốc" Shidou nói.

"Mày mới là đồ ngu, thằng Râu Dế-"

"Mọi người, đừng đánh nhau mà!" Isagi nói, và Kunigami phải tách hai người kia ra trước khi họ lao vào đánh nhau. Cái quái-

"Hãy cố gắng giữ ấn tượng tốt với... À xin lỗi, cậu tên gì nhỉ?"

"Y/N"

"Tên đẹp quá" Tokimitsu khen tôi.

"Cực kỳ lộng lẫy" Aryu nói.

"Cảm ơn..." Ngoài cha ra, tôi chưa từng được ai khen ngợi như thế này cả.

Tôi đứng trước ngưỡng cửa của căn phòng, đối mặt với mười một chàng trai khác. Điều duy nhất khiến tôi không cảm thấy khó chịu là tất cả chúng tôi đều là những người sống sót.

"Nhưng các cậu vẫn chưa nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra"

"Khoan, cậu kể trước đi đã" Chigiri nói.

"Ừm... Tôi thức dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ sau đó..."

"Chắc hẳn cậu đã ngủ rất lâu" Nagi nói.

"Tôi cũng không biết tại sao mình lại ngủ lâu như vậy. Sau đó tôi lên xe và lái không ngừng nghỉ, cuối cùng tôi dừng chân ở đây. Ngôi nhà này trông có vẻ chắc chắn nên tôi đã đột nhập. Phần còn lại rất mơ hồ"

"Ừm... Hãy nói cho cậu ấy biết chuyện gì đã xảy ra đi" Kunigami nói.

23062023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro