Itoshi Rin -Lilacs

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Itoshi Rin: gã
L/n Y/n:em

Lưu ý!!:Occ nặng




                                     ________________________________________

Gã và em đã quen nhau tới nay cũng được 2 năm rồi.
Em cảm giác gã đã có dấu hiệu chán em,gã luôn bỏ xó em ở nhà một mình để cố gắng vượt qua anh trai mình , nhiều lần gã đã than rằng em rất phiền và đừng quản chuyện của gã nữa.Tới đỉnh điểm lần đó lúc cô bạn thân của em đang đi mua đồ thì bắt gặp gã đang ôm ấp một người phụ nữ khác

"Ting"

Tin nhắn từ điện thoại em vừa vang lên trong cơn buồn ngủ chờ gã về em vớ lấy cái điện thoại lên rồi coi,cảnh tượng trước mắt em là gì thế ?người mà em coi như là cả thế giới đang ôm ấp một người phụ nữ khác.

Em nhắn tin với gã và kêu gã về nhà.Gã không xem cũng không trả lời lại tin nhắn từ em,em bỏ lên phòng giọt nước mắt lăn dài trên mặt em,em khóc rồi khóc vì em bị phản bội bởi người mà em yêu thương nhất.

Gã ta đi tới tận 1giờ sáng mới về cơ mà chắc đã lên giường với cô gái kia rồi.Gã vừa bước vô nhà đã thấy em ngồi trên ghế đợi sẵn cùng một chiếc vali bên cạnh .Mắt em sưng lên vì khóc ,em nói trong nổi uất ức nói với gã

-"Itoshi em nghĩ ta nên dừng lại"

-"hả"-gã bất ngờ khi em nói vậy

-"tại sao em lại muốn dừng lại"-người gã run lên

-"em nghĩ ta không hợp nhau,buôn tha cho nhau đi"nhói xong em đứng phắt dậy rồi bỏ ra khỏi nhà trong sự bằng hoàn của gã

-"Này"- gã nắm chặt lấy tay em để ngăn em đi đền chiếc xe taxi vừa đổ trước cửa nhà

Em đẩy tay hắn ra rồi chạy thật nhanh đến chiếc taxi kêu bác tài chạy thật nhanh để em không còn nhìn thấy ngôi nhà nơi em từng sông chung với gã.

Gã ngồi thụp xuống không tin vào mắt mình rằng em bỏ gã đi rồi.Mùi hương của em vẫn còn quanh đây nhưng em thì đi mất rồi.Gã chậm rãi bước vào nhà rồi đóng của lại gã bước vào phòng mở to mắt ra nhìn những kỉ niệm của hắn và em đều bị em phá tan tành mất rồi,bức tranh hồi đợt đi chơi công viên với gã cũng bị xé nát ra.Gã không tin rằng em đã phá chúng vì em luôn trân trọng nó khi còn ở bên hắn.

Mấy ngày sau gã như phát điên mà đấm vào tường liên tục ,gã nhớ em rồi nhớ mùi hương nhẹ nhàng của em,nhớ những lúc mà em rụt rè lại gần gã để gã ôm hôn em.Tay vừa đấm vào tường miệng gã cứ lẩm bẩm

-"mẹ nó tôi nhớ em chết mất,làm ơn em về với tôi đi"-gã con trai mặt liệt lạnh lùng coi tình yêu mà em dành cho gã là chuyện hiển nhiên,gã nhớ em gã khóc rồi.

Gã xuất hiện trong trận đấu U20 với vẻ mặt như đi đưa đám,gã ngước đầu lên khán đài không thấy em đâu,gã muốn thấy khuôn mặt của em thấy nụ cười của em khi em cổ vũ hắn .Không có em gã không tập trung được đi đá bóng mà đầu không nghĩ đến trái bóng mà chỉ nghĩ tới em.

Hết hiệp một nhận ra gã không tập trung vào trận bóng ,cậu bạn Hiori lại gần gã hỏi gả có làm sao không nhưng bị gã lơ đẹp trong đầu gã giờ chỉ có hình bóng em.Trận bóng kết thúc kết quả Blue lock thắng ai cũng vui mừng vì thắng chỉ có gã ngồi một góc với vẻ mặt nhăn như đít khỉ.

Gã biết rằng em đang làm việc tại một tiệm bán hoa nhưng gã không dám đối diện với em ngay bây giờ.Chủ nhật gã lấy hết sự dũng cảm đi vào tiệm hoa gã thấy em rồi người con gái gã thương,em xinh đẹp thật đẹp như lúc quen gã à không đẹp hơn .Gã chậm chậm lại gần em,em ngạc nhiên khi thấy gã nhưng phải tỏ ra không em biết.

-"Chào!cho hỏi quý khánh cần gì ạ"- em lịch sự hỏi hắn

-"cần một bó hoa tử đình hương"- gã nhìn em đắm đuối

-"vâng, quý khánh đợi tôi chút"-em luốn cuốn lấy đồ gói hoa cho hắn

-"à còn nữa"-giọng gã cất lên

Em quay đầu sang nhìn gã ,em ngạc nhiên vì đó là lần đầu tiên em thấy gã cười

-" tôi cần em về với tôi đi"

-"xin lỗi tôi bán hoa chứ không bán thân"-em cất giọng lên nói với hắn

Chưa kịp để em định hình hắn lôi em vào lòng hắn ,em phản kháng nhưng cuối cùng cũng bị hắn ôm vào lòng .Gã tham lam dụi đầu vào hỏm cổ em hít lấy hít để mùi hoa tử đinh hương trên người em .Em phản kháng kịch liệt nhưng bị hắn cưỡng hôn,gã thề rằng hôm nay sẽ biến em thành của gã vĩnh viễn gã sẽ lấy đi thứ quý giá nhất của đời con gái. Trinh tiết của em hôm nay sẽ mất

                             ______________________________________________________

Còn tiếp..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro