3107-3 [Nagi Seishiro]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi vì những lời hứa"

"Xin lỗi chẳng yêu được nữa"

"Xin lỗi vì em chẳng thể đến cạnh anh mỗi khi trời đổ mưa"

"Xin lỗi vì em đã đúng xin lỗi vì anh đã sai"

"Xin lỗi vì ta chẳng thể đi cùng nhau để bây giờ cách xa"

-3107-3-

Em và anh quen nhau được bao lâu rồi nhỉ? Được 3 năm rồi anh ạ! Một khoảng thời gian khá dài đấy. Em hiện tại là một nhà thiết kế thời trang, còn anh là một cầu thủ đá bóng nổi tiếng. Chính sự giới thiệu từ cậu bạn Mikage Reo đã nối sợi dây duyên số của chúng ta lại vs nhau

Gặp nhau được 5 tháng là yêu luôn do cùng sở thích và tính cách.

Anh mặc dù lười nhưng vẫn luôn quan tâm, chăm sóc và yêu thương em, luôn dành cho em những điều tuyệt vời nhất.

Về đến cửa nhà sau một ngày luyện tập và thi đấu mệt mỏi, anh bé 1m9 dụi dụi cái mặt vào mái tóc dài đen nhánh của em mà hít lấy hít để. Khi ôm em mọi căng thẳng của anh như tan biến thì mây khói. Anh đứng đó ôm em mà lải nhải

"Nhớ Y/n quá~~~"

"Nào Sei, vào nhà thôi, mọi người đi qua sẽ nhìn anh đó"

Tối đến, anh chơi game hết pin điện thoại là lại quậy em. Nằm rúc vào ngực em mà thì thầm

"Y/n ới ời ơi, anh yêu em nhất thế giới này, anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu nên em cũng không được rời xa anh đâu nhé"

"Được rồi Sei à, em cũng yêu anh nhất thế giới này, em sẽ không bao giờ rời xa anh đâu nên bây giờ hãy ngủ đi nhé trễ lắm rồi. Mai anh còn phải đi tập sớm mà đúng không?"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh ơi, em đã làm gì sai sao ạ?"

Anh im lặng không trả lời mà tiếp tục chơi game không thèm để ý đến em

Mấy tuần nay, anh thường xuyên đi sớm về khuya, có hôm anh còn qua đêm luôn ở ngoài, bỏ em ở trong căn nhà một mình thiếu hơi anh. Những tối ấy em vắt tay lên trán nghĩ vẩn vơ, chẳng lẽ...anh đã có ai khác rồi sao

Anh chán em rồi à, anh hết tình cảm với em rồi sao.Nhưng tại sao em vẫn tự lừa dối bản thân mình rằng anh chỉ bận công việc tại câu lạc bộ chứ không có vấn đề gì cả. Tự mình níu giữ mối quan hệ này lại mà chấp nhận hết tất cả đau buồn...

Em vẫn luôn lẩn tránh, tự nhủ rằng điều đó sẽ chẳng xảy ra đâu, cho đến một hôm nọ, em đi uống cafe vs cô bạn thân mới đi du học về. Đang nói chuyện vui vẻ thì cô ấy chỉ ra sau em

"Y/n, bạn trai mày kia đúng không vậy? Sao lại đi chung với ai thế kia"

Em gượng cười mà trả lời "Chắc mày nhìn nhầm rồi, bây giờ anh ấy đang đi thi đấu ở nước ngoài cơ mà. Thôi t bận tí việc rồi, về trước đây nhen, hẹn gặp lại bạn iu của tôi" Chạy đi trong cơn hoảng loạn, cố kiềm chế cảm xúc lại nhưng những giọt nước mắt cứ bất tuân mà rơi lã chã, ướt nhòe đôi mi.

Em biết chứ, em nhìn thấy mà. Anh đang ôm hôn thắm thiết với một ả đào đầy gợi cảm. Thế hóa ra anh đang trêu con tim em đấy à. Tất cả những gì ta đã dành cho nhau, những ngày anh dành bên em, những ký ước đấy liệu sẽ còn gì ngoài đau khổ không? Là ai? Là lão phù thủy nào đã nhẫn tâm đưa cho ả ta thứ thuốc tình dược khiến lý trí anh mù mờ để cho con tim anh mất kiểm soát mà bám theo con nhỏ ấy.

Anh đã hứa đấy thôi, lời hứa của đôi ta đã trôi theo dòng nước, cuốn phăng đi nụ cười của anh, cả ngôi nhà mà chúng ta đang xây dựng và thiêu đốt toàn bộ những kỉ niệm ta đã sẻ chia.

Tối đó, anh về nhà không thấy bóng dáng người thân thương trong phòng khách, nhưng anh lại nghe được tiếng thút thít của ai đó trong phòng ngủ.

Đèn phòng thì tắt tối om, em thì cuộn tròn lại, ngồi trên giường với đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ. Thấy vậy, anh cũng chỉ hỏi em có sao không rồi lại lấy máy chơi game ra nằm ì xuống giường tiếp tục ván đấu còn đang dang dở.

" Nagi à, mình chia tay nhé..." Em cất giọng trước

"Em thôi tào lao đi được không Y/n. Anh mệt lắm rồi. Phiền phức thật" Anh gắt lên

"Anh à, buông tha cho em đi, em không thể chịu được bạn trai mình đi cặp kè với một ả đàn bà nào được! Anh hết tình cảm rồi thì buông tha cho em đi chứ, sao cứ bắt em phải chịu đựng, giày vò em đến mức như vậy."

"Ra là em biết rồi à? Vậy thì tùy em thôi, anh bận lắm! Biến đi!"

Sau đêm định mệnh đó, em đã mất tích không dấu vết. Khi mới xa em, anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không bị nhắc nhở về giờ giấc, ăn uống, sinh hoạt hằng ngày. Nhưng chỉ sau 1 tháng, anh đã nhận ra được mình đã sai rồi, anh đã cảm nhận được cái đau khi mất em
"Y/n ơi, anh biết lỗi rồi, về với anh đi em, thiếu em, anh không sống nổi mất. Em ơi, anh hối hận rồi"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài tháng sau, anh nghe được thông tin, em đã mất từ đồng đội của mình

Anh đang ngồi trước bia mộ mà ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngày nào ấy. Anh bật khóc không thành tiếng. Vậy là anh đã bỏ lỡ em bấy lâu nay, anh là người không tôn trọng tình yêu của em và khiến em phải rời bỏ mình. Anh ôm ngực khóc như muốn tan ra, nỗi day dứt giằng xé anh một cách đau đớn và kinh khủng.

Điều mà anh mong muốn nhất lúc này...là được gặp lại em và cầu xin em làm lại từ đầu

"Y/n ơi, em quay về với anh đi, em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa anh cơ mà. Em về đi em ơi, em muốn làm gì anh cũng được, đánh anh, mắng chửi anh, hay là không cho anh chơi game đều được cả, chỉ cần cho anh bên cạnh em thôi em ơi"

Bỗng, anh cảm nhận được một luồng gió thổi qua kẽ tóc mình, khiến anh lạnh cả xương sống.

"Về đây với em..." Một giọng nói lạnh lẽo nhưng vô cùng quen thuộc vang lên đằng sau...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu mọi người iu thích thì nhớ cho tui một 🌟 với nha~~~ Iu cả nhà ❤
Bonus thêm 1 tấm ảnh cho các pri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro