Golden Hour [Isagi Yoichi]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"I was all alone with the love of my life"

"She's got glitter for skin"

"My radiant beam in the night"

"I don't need no light to see you"

"Shine"

"It's your golden hour (oh)"

"You slow down time"

"In your golden hour (oh)"

-Golden Hour-

Chúng ta gặp nhau là duyên, còn quyết định ở bên nhau hay không thì đó là phận.

Ông trời đúng là luôn mang lại cho chúng ta thật nhiều điều bất ngờ, em không thể ngờ gặp được bạn đời của mình trong một chuyến đi tuỳ hứng một mình.

Anh ngọt ngào, tình cảm, luôn biết quan tâm, chăm sóc em vô vùng chu đáo. Em cảm ơn vì chuyến đi đó đã giúp em tìm được một nửa của mình.

.

.

Em đang ở sân bay, chỉ vài tiếng nữa thôi, em sẽ đặt đôi chân của mình trên đất đất nước Ý xinh đẹp và lãng mạn cùng với những thần thoại ly kỳ và hấp dẫn, thứ khiến em cảm thấy thích thú nhất ở nơi đây, những công trình di tích lịch sử nổi tiếng, đặc biệt là đài phun nước Trevi được khởi công xây dựng và hoàn thành vào 22 tháng 5 năm 1762

Lần đầu tiên một mình đặt chân đến một đất nước xa lạ khiến trong lòng em có cảm giác bồi hồi và lo sợ, não em suy diễn ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất có thể xảy ra.

Sau vài tiếng đồng hồ ngồi máy bay, em đáp xuống sân bay quốc tế Leonardo da Vinci tại Rome, thủ đô của Ý, được mệnh danh là "Thành phố vĩnh hằng" nhờ các công trình đồ sộ có trang sử dài đằng đặc ấy.

Cảm giác bồi hồi và lo sợ trong em lại một lần nữa dâng lên.  Ra đến cổng sân bay, một làn gió mát mùa thu nhè nhẹ thổi vào người em, nó làm cho em có cảm giác thật thoải mái và ấm áp đến lạ kì.

Bắt một chuyến xe trở về khách sạn mà em đã đặt trước, em phải cảm thán vì thái độ phục vụ của nhân viên quá tuyệt luôn đó trời! Lên được phòng của mình, em cất đồ và sửa soạn cho chuyến đi chơi.

Địa điểm đầu tiên mà em dừng chân là Đấu trường La Mã (Colosseum). Nơi đây được xây dựng cách đây 2.000 năm là một đấu trường cổ đại diễn ra những trận đấu của các võ sĩ giác đấu, các nô lệ, thú vật. Vì trải qua một quá trình lịch sử lâu dài nên đã bị tàn phá không còn giữ được hiện trạng ban đầu của nó nhưng vẫn giữ được nét độc đáo của nó, khiến em rất thích thú. Check in đủ các kiểu để về khoe với đám bạn cho chúng nó ghen tị chơi. Muahahaha!

Em dừng chân ở Đền Pantheon cũng là địa điểm thứ hai mà em sẽ tham quan. Choáng ngợp với sự to lớn của ngôi đền này. Ngôi đền này không hề kém cạnh gì đấu trường La Mã, số tuổi của ngôi đền này lên đến hơn 2000 năm, nơi đây thờ các vị thần. Đây là một thành tựu kiến trúc lớn nhất nhất của người La Mã cổ đại. Thích thú ngắm nhìn ngôi đền mà trước nay em chỉ được nhìn qua mạng, thật đúng là một điều tuyệt vời.

Sau khi tham quan được một vài địa điểm tiếp theo, say mê đến mức quên cả ăn trưa, nhất định em phải ăn bù lại vào buổi tối mới được. Chọn một quán ăn có tiếng tại nơi đây và bắt xe đến đó, đúng là đồ ăn ở đây không làm em thất vọng, em chén sạch một đống thứ. Ăn uống no nê thì em về khách sạn nghỉ ngơi.

Đang nằm phè phỡn trên giường lướt instagram, em lướt đến một bài viết, chủ bài đó là một cầu thủ bóng đá người Nhật Bản, cậu ta giữ vai trò tiền đaọ chủ lực của cả đội tên là Isagi Yoichi, cậu ta đăng một tấm hình được chụp ở sân bay Leonardo da Vinci tại Rome kèm thêm dòng status "Hello, Italia.", em cũng khá thích bóng đá nên cũng tìm hiểu nhiều, và cậu ấy là người mà em thích thầm, người gì đâu mà vừa dễ thương lại đá bóng giỏi. Nhưng em cũng bị những dòng tin nhắn của bạn bè khiến em mất tập trung nên không để tâm đến nữa. Nằm chơi đến 10 giờ đêm là đi ngủ lấy sức để ngày mai đi khám phá tiếp.

Sau một giấc ngủ sâu và dài, những tia sáng ngoài trời đột ngột xé tan khoảng vắng lặng và tăm tối của căn phòng nhỏ. Thầm cảm ơn đời lại cho thêm một ngày để được tiếp tục được sống, em xỏ chân vào đôi dép hồng mới mua tuần trước. Ấy vậy mà, luống cuống làm sao em lại suýt trượt chân, làm em ba hồn bảy vía bay tứ tung. Trong cánh tủ gỗ được khắc họa những biểu tượng của la mã, em diện lên mình một chiếc váy màu trắng xinh xắn rồi trang điểm, chải tóc.

Ngồi trước bàn trang điểm hiện ra một thiên thần áo trắng khiến em cười thầm với bản thân, tự nghĩ sao mà mình lại đẹp đến thế. Liếc nhìn đồng hồ, em từ tốn bước xuống sảnh.

Buổi sáng sớm có nhiều người tụ tập trước quầy lễ tân. Vì đây là một khách sạn khá nổi tiếng nên có lẽ đây chẳng qua cũng là chuyện thường ngày ở đây. Điều duy nhất mà em để ý đó là sao trong đoàn người kia, toàn là những du khách người Nhật có vóc dáng cao to, đúng kiểu dân thể thao mà em luôn ngưỡng mộ. Khoan đã, có gì đó khá quen mà cũng khá lạ. Mái tóc kia cứ thu hút ánh nhìn của em, nhưng vì quá đông người nên em không thể thấy rõ được. Trong đầu cứ suy nghĩ lung tung, em đi lạc lúc nào không hay. Rõ ràng là vừa đứng ở cổng khách sạn mà giờ em lại tìm thấy mình ở một cửa hàng nhỏ. Chọn món Frittata rồi nhâm nhim một chút rượu nho, em lơ đãng ngắm nhìn vạn vật, mùa thu ở Ý sao mà đẹp đến thế. Thu ở Ý, khó đoán nhưng dễ chịu với ngày nắng ráo đêm lạnh. Cây cũng đã ngả sang màu vàng, che đậy khoảnh khắc bận rộn của người dân

Sau khi ăn sáng, em tính đi dạo vòng vòng kiếm chỗ chơi một chút rồi mới bắt xe tới địa điểm chính của ngày hôm nay. Hôm nay thời tiết thật là đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, khiến em bị rung động bởi những cảnh quan tuyệt đẹp ấy.

Bắt chiếc taxi đi đến đài phun nước Trevi, rẽ qua bao nhiêu con đường. Cuối cùng em cũng đến, hiện trước mắt là kiến trúc kiểu Baroque, đài phun nước được lấy cảm hứng thiết kế từ vòm khải hoàn môn của La Mã, xây dựng trên một bức tường của cung điện Poli. Ở chính giữa đài phun nước là hình tượng thần biển Oceanus, bên cạnh hộ tống thần là hai vị Tritons trên một con ngựa ngang bướng và một con hiền lành, ẩn dụ cho sự tương phản của biển. Tất cả đều được xây bằng đá vôi và cẩm thạch. Ở góc tường bên trái là tượng của trinh nữ Abundance đang khua cái sừng dê kết hoa quả. Phía đối diện là tượng nàng đội vòng nguyệt quế cầm một chiếc cốc mà một con rắn đã uống nước từ trước. Cả hai bức tượng tượng trưng cho sự giàu có. Trên đỉnh là huy hiệu của giáo hoàng Clement XII. Ở đài phun nước, phải để ý kỹ mới thấy có 30 loài thực vật khác nhau đã được chạm khắc vào công trình.

Có lẽ chẳng có ai lạ gì việc cầu may tình yêu ở đây, xuất phát từ bộ phim Three coins in the fountain, một bộ phim lãng mạn về tình yêu: "If you throw one coin: you will return to Rome. If you throw two coins: you will fall in love with an attractive Italian. If you throw three coins: you will marry the person that you met."

Tạm dịch: Nếu bạn ném một đồng: bạn sẽ quay lại Rome. Nếu bạn ném hai đồng: bạn sẽ yêu một người Ý hấp dẫn. Nếu bạn ném ba đồng: bạn sẽ cưới người bạn gặp

Không chút ngần ngại, em quay lưng lại, tung 3 đồng xu bằng tay phải qua vai trái ba, trong đầu thầm cầu nguyện. Vừa mở mắt ra thì em giật mình vì đằng kia là một bóng dáng quen thuộc, em đi lùi lại, vấp phải một viên đá rồi suýt nữa té xuống hồ.

Viễn cảnh bị mọi người xung quanh thấy và cười nhạo chợt hiện ra trong đầu làm em bối rối và xấu hổ. Che mặt lại và nhắm mắt, cứ ngỡ là người đã ướt sũng. Vậy mà, có bàn tay nào đó đã kịp thời đỡ lấy, cứu em một kiếp nạn. He hé nhìn, em buột miệng: "Ơ". Mắt ta chạm nhau, vô tình kết một sợi dây liên kết vô hình giữa hai con người. Khoảnh khắc ấy em đã lỡ một nhịp đập để cùng đồng điệu với anh, người con trai mà em nguyện thề suốt đời chung thủy.

Tay anh nắm lấy tay, tay kia đỡ lưng như điệu khiêu vũ em từng học. Ôi cái khoảnh khắc ngưng đọng ấy, anh hỏi: "Cô có sao không ?"

Bối rối rồi im lặng nhìn anh, em chỉ biết giữ mãi cái vẻ ngốc nghếch của một đứa con gái sa vào bẫy tình yêu. Vị thần Oceanus như đang chứng kiến tình yêu của đôi ta. Khoảnh khắc cuộc đời em đã lật sang trang mới, tựa như mùa thu của nước Ý đang sang dần. Cánh chim đập tung cánh vội vã tránh cái rét của thu về, bầu trời trong trẻo và se lạnh. Tất cả điều đó dường như làm không gian ngưng đọng lại, sánh lại và làm mùi hương tỏa ra từ mái tóc anh trở nên ngọt ngào hơn.

Sau vài giây bối rối, em vội vàng đứng dậy "Cảm ơn anh vì đã đỡ em." cúi đầu xuống. Anh cười. Ôi, gì thế này, nó đẹp tựa như mùa xuân vậy, làm con tim em đập mạnh như muốn rớt hẳn ra ngoài. Em và anh ngượng ngùng nhìn nhau.

Anh mở lời phá vỡ khoảng lặng im giữa hai chúng em

"Em có phải là cô gái sáng nay anh gặp ở sảnh khách sạn phải không? Có thể cho anh làm quen không, anh ấn tượng với em từ lúc ở sảnh rồi. Đồng ý chứ cô gái?"

"Dạ...được ạ."

Em đơ ra, thật không ngờ, người mình thích thầm lại chủ động làm quen với mình. Lúc đó em chỉ muốn thốt lên "Ông trời ơi, con có đang mơ không vậy ạ?", từng câu từng chữ anh tạo ra, nó như nicotine vậy. Làm em nghiện chết mất thôi. 

Em với anh trao đổi số điện thoại với nhau. Tưởng chừng như đó là một giấc mơ vậy. Chúng em chia tay nhau vì hai đứa đều đang có việc. Em quay về khách sạn sau khi đi chơi một vài nơi theo lịch trình mình đã sắp xếp. Nhưng tâm trí em cứ lâng lâng như đang ở trên mây vậy. Không thể tập trung vào được cái gì

Bắt một chiếc taxi về khách sạn, em đang trong thang máy lên phòng của mình, đến cửa phòng của mình thì một cánh cửa phòng đối diện mở ra và rồi...bất ngờ chưa bà già...anh ở ngay phòng đối diện em, anh thấy rồi giơ tay lên chào, em thì chết đứng ở đó, mặt đơ ra, im lặng không biết nói gì. Anh không thấy phản hồi kêu tên em mấy lần, em mới tỉnh ngộ ra. em chào hỏi thật nhanh rồi phóng tọt vô phòng khoá chặt cửa lại.

"Ôi mẹ ơi, chết mất thôi, cái quái gì đang xảy ra thế này.

AAAAAAA

Gì vậy trời, ông trời ơi, con có đang mơ không vậy ạ?

Ông đừng có làm vậy.

Con ngượng chết mất thôi."

Em hét toáng lên trong phòng, may mà ở đây cách âm tốt nên bên ngoài không thể nghe được. Em mệt mỏi nằm thẳng cẳng xuống giường. Cứ nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay, mặt em cứ đỏ như gấc, ôm mặt lăn qua lăn lại, rồi lại mở điện thoại lên kiếm số của anh để chắc chắn rằng điều này không phải là mơ.

Bỗng, có một tin nhắn gửi đến

"Em có rảnh không? Tối nay đi ăn với anh nhé? Anh mời. Nếu đồng ý thì anh đợi me trước sảnh lúc 7 giờ nhé."

Em lại nghệt mặt ra đọc tin nhắn, dùng bộ não mới chơi nicotine xong load dòng thông báo vừa được gửi đến.

1 giây

2 giây

3 giây

(N) giây

"Cái rìiiiii!!!

Ảnh vừa rủ mình đi ăn á???

Ông trời ơi, sao mà ông cứ muốn con sướng điên lên như vậy hả?"

Bây giờ là 6 giờ kém, em vội vàng lao xuống giường, trượt một cái, em té đau điếng người, thầm rủa cái thứ làm em trượt té.

Đúng 7 giờ, em có mặt ở sảnh, khoác lên mình một chiếc váy trắng toát lên sự trong trắng, thuần khiết và thêm một chiếc áo khoác phòng cho có lạnh thì còn có cái để mặc. Anh thì mặc áo polo và quần jean bình thường.

Anh bắt xe, hai chúng em đi đến nhà hàng, đây là một nơi vô cùng nổi tiếng trong danh sách các nhà hàng nổi tiếng ở Ý. Song, đi kèm với cái danh ấy là giá cả vô cùng đắt đỏ.

Vừa bước vào, anh đi nhanh qua người phục vụ bối rối, khó xử như một thực khách quen thuộc. Động tác kéo ghế nhanh nhẹn nhưng đầy tinh tế khiến em cười mỉm rồi ngồi xuống. Chỉ nhìn vào thực đơn thôi đã khiến em lác mắt với giá cả đắt đỏ. Nhưng dường như anh chả quan tâm, gọi những món với giá trên trời. Anh ăn từ tốn, nhâm nhi ly rượu rồi đôi khi lại liếc nhìn nụ cười hạnh phúc của em như thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của người phụ nữ.

Ăn xong, hai người trao đổi những vấn đề hằng ngày, lâu lâu cười nhỏ nhẹ như một cặp vợ chồng vậy. Tất cả điều đó khắc sâu trong tâm trí của em như một bản Waltz không lời, trang trọng mà mượt mà, nhẹ nhàng.

Em nghĩ thầm "kiểu này là ông trời sắp đặt rồi ehehehe."

Sau bữa ăn đó, anh đưa em về tận cửa phòng, chúng em chào tạm biệt nhau. Em vào phòng khoá chặt cửa, rồi bắt đầu đi về sinh cá nhân chuẩn bị đi ngủ.

Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, không thể tin được giấc mơ của mình đã trở thành sự thật.

Sau buổi hôm đó, có một thế lực kì diệu nào đó, đã khiến em và anh xích lại gần nhau hơn.

Theo lịch trình, chuyến đi lần này của em sẽ kéo dài 10 ngày, 4 ngày Rome, 3 ngày ở Venice, và 3 ngày còn lại ở Pisa.

Hôm cuối tại Rome, anh muốn đi với em tới đài phun nước Trevi một lần nữa, và có điều quan trọng muốn nói với em. Em đồng ý. Anh dắt em đến đó, em khá ngượng ngùng với hành động thân mật này nhưng vẫn không muốn buông đôi bàn tay ấm áp này ra, chợt em thấy được phong cảnh vô cùng hữu tình, hoàng hôn dần buông tại đây xen vào đó là những ánh chiều tà xuyên qua những giọt nước tạo cảnh lệ tuyệt đẹp. Những dòng người đi qua tấp nập, nhộn nhịp.  Đang đi thì anh dừng lại một cách đột ngột, em theo sau cũng bị cụng đầu vào người anh. Anh quay mặt lại nơi mà em đang đứng, em vô cùng bối rối với hành động lúc này của anh. Anh bỗng cất cái chất giọng trầm làm phá nát con tim hàng ngàn thiếu nữ của mình lên

"Y/n, em có bao giờ tin vào tiếng sét ái tình không? Anh thì đã bị nó đánh trúng rồi em à. Anh không biết nói những lời trăng hoa, ngọt ngào. Nhưng anh biết, mình đã rơi vào lưới tình do em dăng ra rồi. Anh chỉ muốn nói đơn giản.

Anh yêu em rất nhiều, Y/n à. Em có đồng ý cho anh cơ hội làm một người bạn đời sẽ đồng hành với em sau này được không."

"Em cũng yêu anh lắm, anh à. Em nguyện ý."

Sau khi lời nói của em vừa cất lên, anh ôm em chặt vào trong lòng. Bỗng, từ đâu ra một đoàn người chạy ùa ra hút hét, nâng bọn em lên ném cái ào xuống hồ nước.

Cả hai phá lên cười, dù mặt anh đỏ như gấc và khi hai chúng ta người nào người đó ướt sũng, anh vẫn cười. Hoàng hôn chiếu qua những giọt nước lung linh trên đôi mi anh và mái tóc đen dày, vẽ lên một bức tranh thơ mộng. Và trong bức tranh đấy, có hai con người, chỉ riêng thế giới cho hai người thôi đã ôm trọn lấy và trao cho nhau nụ hôn nồng thắm. Khoảnh khắc ấy dường như dừng lại, chậm lại. Không, thời gian đã cố ý chậm lại đầy lưu luyến để em tận hưởng mãi thời khắc ấy

Nhờ chuyến đi ấy, ông trời đã ban tặng cho em một nửa của đời mình, cái duy nhất còn sót lại đã được tìm thấy.

Sau vài tháng bên nhau, chúng em đi đến đán cưới và sống hạnh phúc trọn đời bên nhau.

-Giây phút em đồng ý
Là khoảnh khắc ghi dấu một đời-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap này tui ngâm mấy tuần liền, và cái giá phải trả cho hành động này là tui bị mẻ răng rồi mọi người ơiiiiii 🥲🥲🥲 Khóc một dòng sông 🥲🥲🥲 

Chap này có sự trợ giúp từ một người bạn cùng lớp trên cả tuỵt vời của tuii NguynLNgcHiu

Và cúi cùng vẫn là bonus thêm 1 tấm anh iu iu của anh bé nhà ta nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro