[Kaiser x reader ] Biển và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển cứ thế mà lăn tăn những gợn sóng nhỏ, dập dìu, dập dìu, xô lấn chen đẩy nhau mà đập vào bờ cát trắng. Ở phía xa xa, mặt trời vẫn rực một màu đỏ au, thấp thoáng đâu đó những tia nắng nhè nhẹ, phớt cam, vẫn còn đang vương vấn, cố gắng níu giữ cái ánh sáng yếu ớt ở lại trên nền trời đã thăm thẳm xanh từ lúc nào. Em vẫn ngồi trên bãi biển, hướng mắt về phía hoàng hôn đang dần lụi tàn kia; đầu tóc nom có vẻ bù xù, mặt mũi thì tèm lem nước mắt nước mũi, nhưng có vẻ chúng đã được những làn gió đìu hiu nhẹ nhàng lướt qua hong khô giúp. Trời đã chực tối, không còn đâu là mây, là nắng, là gió. Giờ đây những làn gió mạnh hơn, nó thổi cát bay tung toé, bay cả vào mắt em nên nước mắt em cứ chảy, rồi cả tóc tai bị quật ngược hết ra sau. Em lạnh lắm, lạnh không tả nổi, gió cứ liên tục hất vào người thế này sao mà không lạnh được, thế mà dù đã biết trước, em vẫn cứ phong phanh một chiếc áo thun rộng, chắc lấy nhầm từ anh với chiếc quần cụt ngủn dài qua đùi một tí, bây giờ ai mà hỏi em có lạnh không thì người đó là một tên ngốc, cực ngốc. Ấy thế mà từ đâu lại cất lên một giọng nói hết sức quen thuộc - đối với em.

"Bộ nóng lắm hay sao mà mặc..."

"Ừ, nóng lắm" em nói vừa dứt thì một cảm giác mát lạnh ập tới, áp thẳng vào má phải em. Nó cũng lành lạnh, nhất là khi mặt em vẫn còn ươn ướt của nước mắt.

"Lạnh em"

"Mới vừa bảo nóng xong còn gì?" xong thì anh cười khinh khỉnh rồi cũng ngồi thụp xuống cạnh em, vòng tay qua đưa cho em một lon bia.

"Chưa đủ tuổi mà"

"Thế bây giờ có uống không?"

"Không, đã bảo không uống là không uống mà" Anh nghe xong câu đó cũng chẳng nói gì thêm, cứ ngồi nghịch nghịch đống cát dưới nền, thỉnh thoảng lại búng nó lên không trung, vương vãi khắp nơi trên tấm thảm. Sau một lúc chẳng nói chẳng rằng, anh lại cất giọng trước:

"Thế mà hôm trước có đứa nào đi uống tới 2h sáng mới lếch về..."

"Có 1 lon ở cửa hàng tiện lợi thôi mà..."

"Sao cứ thích chen ngang lời người khác đang nói?"

"...em không chen nữa"

"Vậy giờ uống không?" Lần này anh quay mặt về phía em mà nhìn.

"Không, em say rồi ai đưa em về"

"Đương nhiê-..."

"Lỡ em nôn lên người anh thì sao?"

"Đó, lại chen ngang, ai dạy mà càng càng hư thế này? Đi có vài tuần mà về thấy đây lại không còn ngoan như xưa"

"Mà ai nói là thằng này sẽ đưa em về nhà thế?"

Em ngồi đó, im lặng, nhận ra mình đã quá hấp tấp, hay nói đúng hơn là đang xấu hổ quá trời, muốn đào một cái lỗ chui tọt xuống đất cho đỡ ngại luôn cơ.

"Nếu mà em say thì đương nhiên phải ném em lên taxi hay ubers gì đó chở về rồi, đây sạch sẽ lắm, không muốn bị bẩn" Nói xong rồi anh cười, cười đúng đểu luôn, nói thật thì em cũng không nghĩ đến trường hợp mình bị "đối xử" như thế này, cứ nghĩ gã này lâu ngày không gặp người yêu thì cũng tốt bụng lắm cơ, ai dè vẫn vậy.

Em khẽ thờ dài một tiếng rồi lại hướng mắt nhìn ra ngoài biển khơi, rồi lại bâng quơ với những suy nghĩ trong đầu, biển sao mà dài đến thế, dài đằng đẵng, đi không biết bao giờ kết thúc, mà có kết thúc cũng chẳng nhận ra được. Lác đác đâu đó ngoài kia là một số thuyền cả lớn cả bé, ai mà biết được nó nhỏ hay to đâu chứ, nhưng bây giờ em chỉ biết là nó nhỏ thôi. Một lúc lâu sau thì em lại hướng mắt nhìn lên trời, em lại tự hỏi bầu trời sao mà rộng lớn đến thế, nhưng buồn thật, đêm nay chẳng có một ngôi sao nào. Cứ vậy mà em chìm trong nghĩ suy của mình, bỏ lại người kia đang sắp biến thành cục đá ngồi cạnh em.

"Ê, đói rồi" anh cất tiếng trước, phá tan cái bầu không khí gượng gạo, yên tĩnh từ nãy đến giờ.

"Anh muốn ăn gì?"

"Em biết mà..."Em quay lại, nhìn vào mặt con người trước mặt kia, với một ánh mắt... nói thẳng là không còn gì diễn tả được luôn.

"Chớ sao nãy anh mua bia mà không mua gì ăn luôn?"

"Do muốn gặp em càng sớm càng tốt"

"Được rồi, anh... dừng đi, đói thì đi mua gì ăn đi" Mặt em lúc này đã đỏ chét, nói quá là đỏ chét thôi chứ thật ra chỉ có hai bên má là phiếm hồng nhè nhẹ. Cái tên này sao mà hay chọc em ghê, biết người ta ngại rồi mà cứ thích chọc.

"Ăn gì?"

"Anh ăn gì mua đó đi"

"Không, hỏi em"

"Gì cũng được, mua gì ăn đó"

Anh gật đầu một cái, rồi đứng dậy đi. Ngay lúc anh đi rồi em mới thấy cô đơn đến, bủa vây trở lại, em thừa biết khi ở bên anh, em cũng không biết nói gì, anh cũng không biết nói gì; cả hai chỉ biết ngồi đó lặng thinh mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, thi thoảng lại đan tay vào nhau hay dựa vào vai/ lưng người kia, tất nhiên rằng nó sẽ mang lại một cảm giác ấm áp hiếm hoi mà em có thể cảm nhận được.

Nhìn liếc sang bên chỗ trống bên kia, em thấy còn một lon bia chưa mở. Thôi thì cũng mua rồi, mình không uống thì ai uống bây giờ? Vậy là em bật nắp và húp một ngụm. Ập vào đầu tiên nhất là cái cảm giác tê rần ở đầu lưỡi, rồi một chút vị nhân nhẫn; bia này hết lạnh rồi nên không ngon lắm, biết vậy lúc anh đưa thì uống luôn cho rồi, còn làm bộ làm tịch chi chẳng biết. Ngồi nhâm nhi một lúc cũng đã gần nửa lon, em cũng thắc mắc không biết gã kia đi mua đồ ăn sao mà lâu thế, em khẽ thờ dài một tiếng, chỉ ngay sau đó thôi thì lại là cái cảm giác ở má, khổ nỗi lần này là má trái, nó nóng.

"Má, nóng vãi l-..."Em chưa nói hết câu, một bàn tay nào đó đã chặn ngay miệng em, không cho em phát ra bất cứ một từ nào nữa.

"Hư thật, ai dạy em nói mấy cái này?" Hỏi một cách chưng hửng, vì thừa biết rằng em sẽ không trả lời, nói gì chứ ba cái nói bậy này anh cũng đâu có thua kém, thậm chí còn hơn hẳn em nhiều.

"Anh mua gì thế?"

"À, bánh kem với bánh bao"

"... em ăn bánh bao"

"Ok, bánh kem của em đây" nói rồi dí vào tay em hộp bánh nhỏ với chiếc muỗng, anh thì cầm cái bánh bao nóng hổi, cẩn thận mà lột vỏ.

Em cũng nhận nhịn mà cầm lấy cái bánh kem, không phải đùa chứ ai mà lại vừa ăn bánh kem vừa uống bia bao giờ, phải ăn cái gì đó mặn mặn mới đã. Nghĩ vậy thôi chứ cũng đâu thèm nói gì thêm.

"Nãy ai kia nói không uống bia mà sao giờ thấy cũng hết nửa lon rồi đấy"

"Khát nước" Nói rồi em lấy một miếng bánh to, bỏ vào miệng, nhai trông có vẻ ngon lắm nhưng mà nãy giờ uống bia, ăn vào chả có vị gì hết. Xong rồi em lại húp một ngụm, cứ vừa ăn vừa uống như vậy, bẵng đã hết nhẵn bia, chỉ còn lon rỗng với 2/3 cái bánh kem. Bình thường em ăn nhanh lắm nhưng chẳng hiểu sao hôm nay ăn chậm đến lạ kì, chắc là muốn kéo dài thời gian ở cạnh anh, lâu lắm rồi mới gặp lại người thương cơ mà. Bỗng nhiên anh cuỗm lấy cái bánh kem em đang ăn dở rồi đưa vào tay em phần còn lại của cái bánh bao kia.

"Ăn bánh bao quài ngán vl, ăn dùm phần còn dư với" Em còn đang ú ớ, chưa kịp nói gì thì anh đã xúc bánh kem mà ăn rồi, thiệt "tức" không nói nổi luôn. Nhưng thôi kệ, dù sao cũng đang thèm bánh bao. Tất nhiên sau đó cả hai đã bị một khoảng không bao trùm, không có tiếng động nào được phát ra ngoại trừ việc một người thì đang nhóp nhép bánh bao, người còn lại thì đang cho từng muỗng bánh vào miệng.

"Sao ban nãy khóc thế?" Câu hỏi làm em giật mình, em không biết tại sao mình khóc, em càng không biết phải trả lời câu hỏi ấy nốt.

"Phải tìm cách đổi chủ đề" - đó là phương án khả thi nhất hiện giờ. Em vờ như mình không nghe, rồi "đáp" lại:

"Còn có 1 xí bánh bao mà có tới 2 trứng, anh ăn kiểu gì mà chừa lại đúng 1 góc hay vậy?"Lúc đó em thấy anh khẽ cau mày, cũng phải thôi, con bé này đang không muốn trả lời câu hỏi của anh.

"Cái bánh ban đầu có 5 trứng lận, ăn hết 3 cái nên mới còn 2 cái"

Sau đó anh thấy sắc mặt nó chìm đi hẳn 1 bậc, cười thì không hay cho lắm, nhưng đúng thật là không cười không được.

"Sao lúc nãy em khóc"

Đặc biệt thật... vị hoàng đế này cũng có ngày nhắc lại lần hai lời mình nói cơ đấy, em biết rõ, ánh mắt của anh giờ trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lần này em không chọn né tránh nữa, em biết dù có né thì cũng không giúp ích được gì, trong trường hợp tệ nhất còn làm mất lòng tin của lẫn nhau.

"Anh thấy à?"

"Ừ"

Em im bặt một lúc lâu, mắt không dám nhìn thẳng vào anh, em sợ phải đối mặt với anh vào tình cảnh thế này lắm, vậy mà con ngươi của anh vẫn cứ dán chặt vào em.

"Em không biết..." Cố tự rặn ra cho mình một câu trả lời, em biết chắc sẽ không có ích gì nếu em nói rằng em nghĩ về mối quan hệ mong manh giữa 2 ta cả.

"Em ngu vãi ra"Lúc này em mới nhìn lên mặt anh...

"Toàn để tâm suy nghĩ mấy chuyện không đâu" Nói rồi thở dài một tiếng, anh biết em nghĩ gì, anh cũng không muốn hỏi, không muốn làm em khó xử. Nhưng cuối cùng anh cũng đan tay mình vào tay em.

"Sao anh biết em ở ngoài biển mà ra đây hay thế?"

Anh chưa nói gì, im lặng một lúc, nhìn vào 2 bàn tay đang dính chặt sau đó nói:

"Gắn định vị lên người em đấy"

"V- à... anh điên ghê, làm gì có cái định vị nào, nói thật đi"

"Vậy thì em nói trước đi, trước khi nói người khác thì phải coi lại mình"

Anh nói xong, nhìn qua thấy em không có phản ứng gì, lại bâng quơ nói câu kế tiếp:

"Đùa, do biết em ở biển"

"Em nói cái này anh có giận em không?"

"Tuỳ, nói thử"

"... thôi khỏi cũng được"

"Không giận"

Nghe được câu này, em thở nhẹ ra một hơi, rồi mới nói:

"Lúc nãy em khóc là do em nghĩ đến anh... em không có nghi ngờ gì đâu, nhưng mà em sợ lắm... em cũng không biết nói sao nữa, anh... à"

Anh biết mà, anh biết thế nào em cũng nghĩ như vậy, khổ nỗi bạn gái anh lại chẳng nói gì cho anh biết cả. Nhiều lúc anh cũng muốn chia sẻ nhưng không biết làm sao đề mở lời, quan trọng nhất là không biết phải đề cập đến chuyện này thế nào.

"Sợ bạn trai em có tình yêu mới à, hay sợ bạn trai em quá đẹp trai, đá bóng giỏi, nổi tiếng mà tự ti với bản thân?"

Em lúc này đã rưng rưng sắp khóc đến nơi, còn gặp thêm thằng cha đây bồi thêm vào, như xát muối vào nỗi đau, vào tim vậy. Em cứ im lặng không nói gì, em cuối đầu xuống, 1 phần không muốn nhìn thẳng vào mắt anh, một phần vì anh nói đúng, em toàn suy nghĩ mấy thứ tầm phào, rồi tự làm khổ bản thân. Em thấy bản thân mình thật phiền phức, thật sự không xứng với vị "hoàng đế" Kaiser Michael một chút nào.Anh không nói gì nữa, hay nói đúng hơn là không muốn chọc ghẹo con nhóc này thêm, anh thấy nó dường như sắp khóc rồi, có vẻ nên dừng.

"Tự nhiên thèm bánh bao lại"

"Đi mua đi, em cũng còn đói" Em cố nén hết nước mắt vào trong, nói một câu để anh biết là em ổn rồi quay mặt đi nơi khác. Nhưng chưa kịp quay đi, anh đã tiến lại gần đặt cho em một nụ hôn phớt trên môi. Làm xong rồi còn cười, rồi nói 1 câu nghe cực kì muốn đấm:

"Cũng được, không ngon bằng bánh bao"

Gió dịu lại, sóng biển rì rào đập vào bờ cát trắng, trăng lúc này đã lên đến đỉnh. Khung cảnh không phải là lãng mạn nhưng nó đủ bình lặng, đủ ấm áp.

.

To: @em người yêu mong manh dễ vỡ

Subject: Gửi em yêu (không biết đặt tựa đề được kh?)

Anh biết là mọi thứ khó khăn với em khi trong mối quan hệ này.
Anh biết yêu xa là thứ mà em không thể chịu được.
Anh biết anh không phải là người bạn trai hoàn hảo - đối với em.
Anh biết anh không giỏi xử lí những rắc rối, những vấn đề của em nhưng hãy nói cho anh biết, biết đâu được anh có thể giúp gì đó vì những vấn để của em toàn xoay quanh anh.
Anh biết trong một cuộc tình, người yêu nhiều hơn sẽ là người khổ. Em yêu anh nhiều, chắc em cũng ngỡ là trong mối tình này, không sớm thì cũng muộn người nói lời chia tay sẽ là anh. Nhưng em ơi, em nào biết được tình cảm mà anh dành cho em nhiều gấp bội (anh không biết phải nói sao cho hợp lí) lần em đâu.

@người đẹp trai nhiều tiền và yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro