Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝑀𝑖𝑘𝑎𝑔𝑒 𝑅𝑒𝑜 𝑥 𝑅𝑒𝑎𝑑𝑒𝑟 𝑥 𝑁𝑎𝑔𝑖 𝑆𝑒𝑖𝑠ℎ𝑖𝑟𝑜

𝑊𝑟𝑖𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑦: 𝐽𝑒𝑠_𝐼𝑛𝑔 (@𝑎𝑟.𝑛𝑎)

𝑊𝑎𝑟𝑛𝑖𝑛𝑔: 𝑂𝑂𝐶!

========

_𝙲𝚑𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝙸𝙸𝙸: 𝙽𝚐𝚞̛𝚘̛̀𝚒 𝚝𝚛𝚘̛̉ 𝚟𝚎̂̀_

Kể từ ngày thấy Mikage Reo cùng với Nagi Seishiro theo đuổi nàng nhỏ thì trường đại học T xôm hẳn ra. Nhưng hôm nay mới là drama cực căng thật sự. Sinh viên trường đại học T vốn biết thần đồng khoa IT chả ưa gì lắm hoa khôi của khoa Báo Chí - Miwa Akane. Trái với sự cọc tính lạnh lùng của Y/n, cô nàng Miwa lại là mẫu người con gái dịu dàng và vô cùng thanh lịch. Bố của Miwa lại là chủ tịch tập đoàn buông bán kim cương lớn thứ tư Nhật Bản nữa vì thế Miwa được nhiều người yêu mến lắm.

Nhưng Y/n thì ứ thích con mặt dày giả tạo ấy, từ hồi năm nhất khi nàng nhỏ soạn hẳn hai chủ đề dự án khác nhau, một cái là về môi trường chúng ta đang sống với cái còn lại liên quan đến sự kì thị chủng tộc. Hai dự án hay ơi là hay được nàng nhỏ với Chigiri thức trắng ba đêm mới hoàn thành xong liền bị Miwa cướp trắng trợn với cái lí do là bên báo chí mới cần chứ khoa công nghệ thông tin cần làm gì. Chigiri lúc đó tức lắm, nhưng anh chưa kịp ra tay thì bạn nhỏ Y/n đã ra tay trước và đánh con người ta suýt gãy xương sườn và phần cổ. Bạn học Miwa được nhà trường đẩy đi trị liệu ở nước ngoài và lấy lí do là đi du học.

Giờ đây Miwa Akane đã về nước, thì ai chả biết cô ta thích Mikage Reo đến điên khùng, đến mức bảo bố cô ta liên hôn nhà mình với nhà Mikage luôn ấy chứ. Nhưng vấn đề là cậu ấm nhà Mikage lại đang si mê một con nhỏ lười biếng lại hay cọc tính rồi, và con nhỏ đó Miwa cũng ghét vô cùng.

L/n Y/n - thần đồng khoa IT - kẻ từ chối thừa kế tập đoàn của gia tộc L/n.

Hiện tại đang là giờ trưa, Y/n lười biếng nằm trong lòng của Nagi mà hút hộp nước ép đào Reo mới mua cho. Kể từ khi quen biết với hai nam thần của khoa Kinh Tế thì nàng nhỏ tăng hẳn hai kí, hại em sáng sớm phải dậy chạy bộ chứ không lại béo lên. Đôi mắt màu vàng kim đặc trưng của gia tộc L/n nhìn Reo đang kể chuyện bên khoa của hắn ta.

"Kể tiếp đi, tớ không thấy phiền đâu. Tớ thích nghe cậu nói"

Mikage Reo sợ phiền em nên dừng nói một chút, ai ngờ nghe nàng nhỏ nói câu đó xong liền ôm chầm lấy cô nàng mà dụi dụi. Bầu không khí hường phấn ấy khiến cho sinh viên trong canteen no ngang rồi.

"Cậu bị Nagi - kun và Mikage - kun cưng chiều đến hư rồi"

Đám bạn thân em lắc đầu ngao ngán nhìn cô nàng lười biếng nằm trong lòng Nagi Seishiro, gã đầu trắng vừa đánh xong ván game thì cúi xuống hôn lên má em một cái chóc để lấy may mắn mà chơi game tiếp. Y/n nhướng mày nhìn đám bạn mình, sau đó nàng nhỏ nhếch mép đúng kiểu 'không có bồ thì đừng có ghen tị' khiến đám bạn em tức sôi máu cả lên. Mikage Reo phì cười nhưng bỗng nhiên từ phía sau có người chồm tới ôm hắn.

Bóng dáng người thiếu nữ tóc hồng xoăn nhẹ cùng với đôi mắt màu tím mơ mộng thoáng lên khiến Y/n tức giận ngay tức khắc. Chigiri Hyoma cùng đám bạn em thấy tình hình không ổn liền lôi em ra khỏi lòng của Nagi Seishiro khiến gã trai ú ớ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Miwa Akane? Mày còn dám vác cái mạng của mày về đây?"

"Y/n bình tĩnh..."

Mikage Reo cũng vội hất cô gái đang ôm mình ra khiến cô nàng ngã nhào xuống sàn, nhưng hắn không quan tâm đâu. Vội chạy lại chỗ nàng nhỏ Y/n gầm gừ nhưng vô tình em cũng đẩy mạnh hắn ta ra. Nhìn Reo ngơ ngác, em vội bối rối xin lỗi rồi lấy chai khử khuẩn từ tay lũ bạn mình xịt khắp người hắn. Sau đó Y/n ôm chặt lấy hắn ta dịu dàng vỗ về.

"Xin lỗi...tớ...tớ"

"Y/n ngoan, bình tĩnh lại nào"

Cậu ấm nhà Mikage vẫn chưa biết chuyện gì, vội bế em ôm vào lòng rồi đi đến chỗ của Nagi Seishiro. Gã trai cũng bất ngờ lắm cơ, không hiểu sao con nhỏ tóc hồng phiền phức như thế lại khiến em nhỏ của gã căm phẫn như vậy. Chigiri Hyoma thở dài nhìn Miwa Akane tức giận ngồi bệt dưới sàn chẳng ai đỡ dậy kia, rồi quay sang kể cho Reo với Nagi nghe câu chuyện quá khứ.

Cả hai nghe xong thì liền giật mình, sau đó liếc nhìn cô ả như một tội đồ. Mọi người dần bao vây quanh hơn, nàng nhỏ vẫn đang run rẩy trong lòng của Reo mà cố gắng trấn an bản thân đừng làm chuyện dại dột. Nhưng Miwa Akane là ai cơ chứ? Sinh ra đã là tiểu thư ngậm thìa vàng, muốn gì được đó nên làm sao cô ả có thể chấp nhận được loại chuyện trước mặt. Miwa đứng dậy chỉ thẳng mặt Y/n mà hét lớn.

"Con khốn, mày dám cướp vị hôn phu của tao"

"Tôi còn chả biết cô là ai"

"Sao anh có thể nói vậy chứ Reo?"

"Xin đừng gọi tên tôi khi chúng ta chả biết nhau. Tôi rất khó chịu"

Mikage Reo gắt gỏng nói lớn rồi xoa nhẹ lưng em bé nhỏ, Y/n ổn định hơn mà rúc sâu vào lòng của hắn ta. Gã đầu trắng có chút bất lực nhìn em, sau đó liền đưa tay sang bế em vào lòng. Sinh viên toàn trường có chút phụt cười, đúng là tác phong của Nagi Seishiro, mặc kệ chuyện đời người, gã ta vẫn cứ giành người thương ra khỏi tay thằng bạn thân trước đã. Cậu ấm nhà Mikage cau nhẹ mày nhìn thằng bạn thân của mình, công nhận hay thật, biết cướp người thương của bạn thân rồi đó.

"Mikage Reo! Chúng ta đã có hôn ước"

"Là tự cô ảo tưởng"

"Rồi một ngày nào đó em sẽ lập hôn ước với anh"

"Cả tỉ năm nữa chả lập được đâu"

Sinh viên toàn trường thoáng vài ba câu chế giễu Miwa vì tội cố chấp, năm xưa ăn cắp dự án của người ta thì thôi đi, còn dám vênh mặt để giờ bị ghét. Chẳng qua một vài thành phần có gia đình đang nằm dưới tay của bố Miwa nên chẳng làm được gì ngoài cắn răng chịu đựng thôi. Sự hống hách của cô ả khiến Y/n mệt mỏi, sao con nhỏ đó vẫn sống được hay thế.

"Tớ mệt, tớ đi trước"

Y/n rời khỏi tấm thân to lớn của gã đầu trắng mà nhanh chóng bước ra khỏi canteen khiến mọi người ngỡ ngàng. Mikage Reo và Nagi Seishiro định chạy theo nhưng bị Chigiri Hyoma cản lại, nhìn cái lắc đầu của mĩ nam tóc đỏ cùng hội bạn thân của Y/n lắc đầu khiến cả hai im lặng. Miwa Akane cười nhếch mép, cô ả nói rồi mà..cái gì của ả sẽ thuộc về ả ta.

Nàng nhỏ rời khỏi cổng trường đại học T nổi tiếng, em bắt xe rồi đến trung tâm thành phố mà mua sắm cho thỏa thích chứ hơi đâu mà đi giận dỗi. Đang mua chiếc lắc tay tinh xảo, em nhận thấy tin nhắn của người nhà L/n nhắn khiến nàng nhỏ Y/n có chút không vui.

.

.

.

["Con đi mua sắm à?"]
(ba đã gửi)

["Vâng"]
(con gái nhỏ đã gửi)

["Mua nhiều chút...ba sợ con không đủ ăn mặc trong trường"]
(ba đã gửi)

["Không có chỗ để "]
(con gái nhỏ đã gửi)

["Ài...."]
(ba đã gửi)

["Sắp sinh nhật Aiko..con về chứ?"]
(ba đã gửi)

["Tôi không rảnh"]
(con gái nhỏ đã gửi)

["Ừm...khi nào con rảnh thì về thăm mọi người nhé? Ông bà rất nhớ con"]
(ba đã gửi)

(con gái nhỏ đã xem)

.

.

.

Y/n quẹt thẻ thanh toán xong thì nhìn lên bầu trời, đôi mắt vàng kim trong veo có chút gợn lên những nổi buồn không thể nói được. Ngày mai là ngày giỗ của mẹ em cũng chính là ngày sinh nhật của phu nhân hiện tại ở L/n. Em không thích vợ mới của ba, bà ta là em gái của mẹ em, tại sao lại dám quyến rũ anh rể của mình để mẹ em tức chết cơ chứ?

Mẹ Y/n vốn bệnh nặng, bà không được tức giận vì sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng..

Nhưng..mẹ em mất rồi..

Nàng nhỏ về lại trường đại học vào lúc chiều tà, nhìn gương mặt đượm buồn của em thì nhỏ bạn thân cùng phòng với em đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cả trường đều biết Y/n là đại tiểu thư được cưng chiều nhất nhì ở gia tộc L/n, sinh ra ngậm thìa vàng, ba tuổi đã được ông nội trao tặng cho hòn đảo phía Nam. Lớn thêm chút thì do mẹ mất nên mọi người đã an ủi em bằng cách cho thật nhiều tiền và nhiều căn biệt thự khác nhau để thi thoảng nàng nhỏ có thể đi du lịch có nơi để ở. Nhưng tất cả thứ đó sao bằng hơi ấm và tình thương của mẹ được chứ? Y/n thương mẹ của mình lắm.

Mà nói đi nói lại cũng buồn cười, mẹ em dịu dàng thế kia lại có cô em gái độc ác thật. Người đó đã quyến rũ ba em lên giường với bà ta rồi bà ta mang thai đến dằn mặt mẹ của em. Phu nhân L/n khi ấy chịu không nổi liền tức mà rời khỏi thế gian này trong thù hận. Mà chính vì người em gái kia đang mang giọt máu của L/n nên mọi người đành để ba của em cưới bà ta về làm vợ. Y/n trước buổi lễ đã tuyên bố thẳng thừng, em sẽ cắt đứt mọi mối quan hệ với nhà L/n.

Quay trở lại thực tại thì nàng nhỏ đang có chút không vui thật, nhưng chẳng hiểu con bạn thân cùng phòng sủi đi đâu mất tiêu để lại hai tên nam thần khoa Kinh Tế thở dốc vì phải chạy gấp gáp đến đây. Y/n ngồi lọt thỏm trong lòng Nagi Seishiro, để mặc Mikage Reo đang quỳ trước mặt mình mà vuốt nhẹ bàn tay mình. Nàng nhỏ thấy để hắn quỳ cũng kì, thế là túm Reo lên giường ngồi đối diện mình, chân em vắt qua hông của hắn, đầu dựa vào lòng của Nagi trông thoải mái vô cùng.

Nhưng tư thế này...có chút gì đó..

"Có lẽ hai cậu từng thắc mắc về chuyện của tôi"

Đang tính làm điều gì đó mà nghe nàng nhỏ nói vậy thì cả hai im ru mà nghe em nói. Mikage Reo xoa nhẹ đùi em, đôi mắt màu tím trong veo ấy của hắn không khó chịu giống Miwa, nó là loại cảm giác khiến em an lòng. Y/n im lặng một lúc lâu, trong khi đó Nagi Seishiro bắt đầu nắm lấy tóc em mà nghịch ngợm.

"Mẹ tôi mất khi tôi được sáu tuổi"

Y/n mím môi nhìn phản ứng của cả hai, nhưng cũng chẳng mấy gì đặc sắc bởi lẽ chuyện mẹ em mất thì ai ai cũng biết mà.

"Mẹ tôi mất được một tháng thì ba tôi cưới người vợ mới. Đó là em gái của mẹ tôi"

"Y/n...nếu em không muốn kể.."

"Mọi hôm cậu kể rồi...hôm nay tôi muốn kể ra để hai cậu hiểu hơn về tôi mà"

Y/n khẽ cười khúc khích, bàn tay lớn của Nagi Seishiro xoa nhẹ má của em. Gã trai vẫn im lặng, bởi vì có những lúc im lặng mới là điều tốt nhất. Mikage Reo dịu dàng nhìn nàng nhỏ, hắn sẽ nghe em kể, đúng thật muốn biết thêm về em nhưng hắn sẽ không làm thủ đoạn nhờ người tra thông tin đâu. Hắn muốn chính miệng em trải lòng với hắn và Nagi.

"Tôi không trách ba tôi đâu, vì ông ấy chỉ là vô tình lọt vào bẫy của người đàn bà xấu xa kia"

"Nhưng mà tôi buồn lắm, dễ tổn thương nữa.. Vì thế khi ai đó đánh cắp một thứ gì đó của tôi.. Tôi thường nổi cáu lên"

Mikage Reo với Nagi Seishiro liếc nhìn nhau rồi khẽ cười, có lẽ sau này báu vật của họ rất dễ ghen đây..

"Tôi rất ghét Miwa..tôi không muốn cô ta chạm vào hai cậu. Hai cậu là của tôi mà nhỉ?"

Nhìn nụ cười nhẹ cùng ánh mắt ngây thơ của nàng nhỏ, lí trí của cả hai nam thần khoa Kinh Tế liền đứt ngang. Mikage Reo rướn người lên hôn và gặm chiếc cổ non mềm của em để lại những dấu vết đầy ái muội. Phần môi bị Nagi Seishiro cướp lấy, gã trai tham lam đẩy lưỡi vào sâu mà quấn lấy lưỡi em mút mút mật ngọt. Sau đó cả hai nhìn gương mặt đỏ phừng của em, biết là sắp không chịu nổi nữa rồi..

"Đúng rồi...của mỗi em thôi"

"Chất độc gây nghiện của tôi~"

_______________________

- Câu cuối Reo nói á.

- Mấy nay lười lắm =)) tính sủi tận 1 tháng cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro