1. Kira Ryosuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

Lấp ló trong cơn mưa nặng hạt, bóng dáng em chạy ngang qua con đường tối tăm. Nước mưa tuôn xối xả làm tầm nhìn bị hạn chế, ánh đèn mờ nhạt bên đường cũng không cải thiện tình hình hơn là bao.

Em vẫn chạy, mặc cho quần áo mỏng manh trong thời tiết se lạnh của ngày thu, mặc cho cơn mưa đang ngày càng nặng hạt, mặc cho đôi chân trần mệt mỏi muốn khụy xuống bất cứ lúc nào.

Tất cả đều không thể khiến em ngừng lại dù chỉ một chút. Vì nếu không cố gắng hết sức chạy, dù chỉ là một giây dừng lại nghỉ ngơi thôi, em sẽ cảm giác không thể thoát khỏi cậu. Không thể thoát khỏi Kira Ryosuke, cái người mà em từng gọi là "người em yêu nhất", là kẻ điên muốn giam cầm em.

Chạy qua bao con đường với sự vội vàng và tâm trạng hoảng loạn, em không may đã bị vấp ngã. Cả người ngã nhào xuống mặt đất đầy nước, làm cho vũng nước bắn tung tóe.

Xong rồi, vậy là không còn cơ hội thoát rồi.

Em cố gắng đứng dậy, lết thân thể mệt mỏi chạy về phía trước, nhưng em không thể chạy được nữa rồi. Rất nhanh Kira đã chạy đến gần em.

"Thôi nào bé con, em biết là nếu chạy trong trời mưa thế này sẽ bị ốm không?"

Cậu nắm hai cánh tay em tránh cho việc em chạy đi. Cậu luôn thế, luôn nói chuyện và hành xử với em một cách nhẹ nhàng như vậy. Nhưng giờ em biết đó chỉ là vẻ bề ngoài ấm áp để che đi mặt tăm tối của cậu. Em ghét nó, ghét cái cách cậu cứ đối xử với em nhẹ nhàng như này rồi sau đó nổi giận như bão bùng kéo đến giữa trời quang.

"Nào, ta về thôi... thiệt tình mỗi lần như này anh toàn phải đưa em về, mệt lắm đó bé con"

Cậu không hề quan tâm đến ánh mắt uất hận của em, cứ vậy xoay người theo hướng ngược lại nắm tay em kéo đi. Em vùng vẫy thoát khỏi tay cậu, nhưng lực tay cậu lớn hơn em. Không những không thể thoát ra, em còn khiến cậu nổi giận.

"Đừng cố gắng nữa, quay về nhà nào"

Giọng cậu không còn nhẹ nhàng nữa, nói đúng hơn là kiểu ra lệnh. Nó khiến em khó chịu.

"Buông tôi ra! Đừng có hòng tôi nghe theo mệnh lệnh của anh!"

Tại sao em phải nghe lời anh ta mà quay trở lại chứ. Tại sao em phải quay về cái nhà giam đó chứ. Tại sao cậu có thể nghĩ là em sẽ đồng ý trở về và ngoan ngoãn ở bên cậu chứ.

"A xin lỗi nhưng anh không có ý ra lệnh cho em"

Cậu dừng lại, quay người rồi ôm em vào lòng. Tuy cả hai đều dính nước mưa nhưng chẳng hiểu sao người cậu lại ấm như vậy, còn thân em thì lạnh cóng vì nước và gió.

Trong một vài giây cậu ôm em, em đã ước giá mà ấm áp như này mãi, giá mà Kira em biết không phải Kira bây giờ.

Em đẩy cậu ra rồi hét lên.

"Đó không phải trọng tâm, tên khốn! Buông tôi ra và cút đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đồ chết tiệt"

Kira nắm lấy tay em và kéo thật mạnh về phía cậu. Đôi mắt cậu nhìn em đầy bực tức.

"Thôi nào, em không nên nói như vậy với bạn trai của mình"

Sau đó cậu kéo em đi, đi ngược lại con đường em dùng tất cả sức lực để chạy thoát.

"Anh biết là em đang giận anh, nhưng mà ngoan nào, đừng có bỏ đi như vậy chứ"

Em dãy dụa trong vô vọng. Làm thế nào để em có thể thoát khỏi cậu đây nhỉ? Lực tay cậu siết lấy cô tay em chặt đến nỗi nó hằn lên vết đỏ.

"Buông tôi ra đồ khốn nạn, cút xa tôi ra"

Cứ như thế cả một quãng đường, cậu đi trước lôi em theo. Còn em ở đằng sau vừa giãy dụa vừa chửi cậu.

Cho đến khi mưa nhẹ hạt hơn cũng là lúc hai người đặt chân vào nhà. Em ngã ngồi xuống nền nhà đầy mệt mỏi, cả người ướt đãm làm em khó chịu cực kỳ, nhưng khó chịu hơn nữa là thấy Kira ở trước mắt.

"Em nên đi tắm đi-"

"Im đi... đồ khốn"

Kira im bặt.

Em ngẩng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt có quầng thâm nhàn nhạt và lòng mắt lờ đờ mệt mỏi. Sau đó gục đầu vì quá mệt mỏi.

Chưa kịp làm gì, Kira đã tiến tới và nâm cánh tay em, cậu kéo em thật mạnh khiến em phải đứng dậy. Cậu tiếp tục kéo em đi tới phòng tắm. Cậu định tắm cho em, như vài lần trước trong khoảng thời gian gần đây.

Còn em? Em mặc cậu làm gì thì làm, đối với việc vùng vẫy là quá sức.

Từ khi nào Kira đã chuẩn bị sẵn một bồn nước ấm, cậu để em ngồi một chút trong bồn tắm để thư dãn.

Cảm nhận từng gợn sóng nhỏ tạo ra từ chuyển động cơ thể của em đập vào da, lên xuống nơi tiếp xúc mặt nước như thủy triều mà cả người em nhẹ nhõm hơn chút. Không biết là do cả người lạnh vì thời tiết bỗng được sưởi ấm bắng nước hay em quen thuộc với tình cảnh này mà giờ em chỉ thu mình dựa vào thành bồn tắm, ngồi vu vơ nghịch nước cùng những cánh hoa màu đỏ nhạt được Kira rải vào như những lần trước đó.

Cậu lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng nghe em nói gì, ghi nhớ điều đó và thực hiện vào lần sau. Em không nhớ được bao lần em phải bật khóc vì những hàng động dịu dàng tinh tế cậu làm cho em. Mà giờ Kira thật xa lạ.

"Em nghĩ gì vậy?"

Kira vừa cọ tay cho em, vừa hỏi em khi thấy mi mắt em nhắm chặt, gương mặt lại có vẻ chú tâm vào gì đó.

Em không trả lời, không việc gì em phải nói với cậu, và em không muốn nói chuyện với cậu.

Cậu nắm cánh tay em và kéo mạnh để người em ngả về phía cậu. Nước bắn tung tóe vì hành động của cậu, nước cũng làm ướt quần áo của cậu và bắn lên gương mặt ngỡ ngàng của em.

Cậu vòng tay qua giữ cổ em và đặt vào môi em một nụ hôn sâu đầy mạnh mẽ. Đầu lưỡi tiến vào khoang miệng em mặc cho sự phản kháng, cuốn quýt một hồi thì rời đi. Trước khi tách ra, Kira còn cắn môi em làm máu bật ra.

Em nhớ Kira từng nơi, cậu không thích nhất là khi em không trả lời cậu. Ghét nhất là khi em phớt lờ sự hiện diện của cậu. Mỗi lúc như vậy cậu sẽ hôn em, coi như một nụ hôn "trừng phạt" nhỏ để kéo lấy sự chú ý và yêu thương của em. Nhưng Kira của khoảng thời gian gần đây, không chỉ hôn, cậu sẽ còn cắn môi em biểu thị sự không vừa lòng của cậu.

Kira hỏi em đang nghĩ về gì.

Trả lời thế nào đây? Nói rằng đang nghĩ về cậu sao?

"Nghĩ về..."

Nhưng mà... sao em cứ phải nghĩ về Kira lúc trước nhỉ? Cậu chiếm cứ suy nghĩ của em quá lâu rồi, sao em vẫn chưa bỏ nhỉ? Chưa muốn bỏ hay không bỏ được.

"Không nghĩ về gì cả"

Kira cười mỉm. Em không biết nụ cười đó có ý nghĩa gì không, nhưng em không quan tâm. Đôi mắt em mờ đi, vì hơi nước và vì nước mắt dâng trào nơi đáy mắt.

"Thế thì tốt nhất em nên nghĩ đến một chuyện đó, bé con"

Nghĩ về gì chứ? Em chả muốn nghĩ về gì cả, nếu có một thứ duy nhất, thì đó là làm cách nào em thoát khỏi cậu.

Cậu dìu em bước ra khỏi bồn tắm, dùng khăn tắm đã được chuẩn bị sẵn quấn quanh người em và lau người.

Thế rồi trong khi em không suy nghĩ được gì. Cậu ôm lấy eo em, siết lực tay thật chặt, tay còn lại vòng qua sau gáy em.

"Nghĩ về việc làm thế nào để em yêu anh thật nhiều và không bao giờ rời xa anh"

Rồi cậu hôn em.

Kết thúc một ngày không có kết quả của nắng bình minh.





[Tôi đã comeback hehheheheh.

Chap này có vẻ hơi xàm, nhưng tuii đã cố gắng đó=))).

Mà tuii hơi bí nên chắc lâu lâu mới ra chap quá, cảm ơn những bạn hóng truyện của tôi <3.

Tối ngủ ngon hêhe.]

NhwM.
15/9 . 22:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro