11. Mikage Reo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

Ẩn hôn: cô vợ nhỏ bí mật của tổng tài lại chạy trốn rồi! =))))))

Em vứt chiếc điện thoại qua một bên, cáu kỉnh đập đồ đạc trong phòng.

Tên khốn Mikage đã nhốt em trong cái biệt thử tỷ đô của hắn một tuần trời. Mà lý do là vì em nhận một lá thư tỏ tình từ anh bạn đồng nghiệp.

Thậm chí đó còn không phải là em nhận, cậu ta đã tặng em một một quà và nói đó là quà giáng sinh. Em đã từ chối vì ngại, nhưng dưới sức ép của cậu ta thì em sao có thể từ chối.

Và em hoàn toàn không biết trong hộp có thư tỏ tình.

Cho đến khi Mikage mở hộp, lấy lá thư đó lên và đọc từng chữ một cách nặng nề với em.

"Em yêu, đừng bực bội như thế suốt chứ?"

Mikage mở cửa phòng rồi bước vào thản nhiên. Cậu ta tránh khỏi mấy mảnh vỡ đồ đạc, đi đến chỗ em một cách bình tĩnh.

"Nào, ngồi xuống đây rồi chúng ta nói chuyện."

"Chuyện trò cái đéo gì? Thả tôi ra, mẹ kiếp."

"Cô nàng cá tính mạnh của tôi ơi, nếu em còn như vậy nữa thì thứ lỗi rằng tôi không thể để em tự do được."

Mikage cười một nụ cười lạnh lùng. Đôi mắt màu tím của cậu nhìn thẳng vào mắt em, tạo ra một nỗi sợ vô hình.

Ngay khi em muốn quay đi để tránh ánh mắt cậu thì bị cậu bóp cằm cố định.

Em bắt đầu sợ con người trước mặt rồi.

Mikage nhốt em một tuần trong căn phòng này, mọi thứ như vệ sinh cá nhân, ăn uống,... của em đều có sự tham gia của cậu. Em hoàn toàn mất quyền riêng tư.

Ngay khi đề cập đến chuyện "riêng tư", Mikage như nổi trận lôi đình mà đè em xuống giường rồi mạnh bạo xé quần áo em và bắt đầu "make love".

"Riêng tư? Để em liên lạc với thằng kia à? Mẹ kiếp, em lại định lừa anh nữa sau, em yêu?"

Đúng điên, em cắn mạnh vào môi cậu ta rồi hét lên, "Reo bỏ em ra!"

Internet không có, điện thoại cũng bị đổi thành loại không có sim. Căn bản chả có cách nào liên lạc ra ngoài.

"Em đã nói là em không biết cậu ta là ai rồi mà, anh không tin em sao?"

Mikage có chút bình tĩnh hơn, cậu hôn nhẹ vào môi em, liếm vài giọt nước mắt đang lăn xuống.

"Anh xin lỗi, em đừng khóc... do anh yêu em quá thôi."

"Reo thật sự yêu em, tin tưởng em sao?"

"Đúng rồi, anh thật sự rất yêu em, luôn tin tưởng em, em yêu."

Hệt như em đang dỗ dành một đứa trẻ. Chỉ cần đưa kẹo và sự ngọt ngào cho nó, liền có thể biến nó thành một thứ vô hại. Nhưng nếu cướp khỏi tay đứa trẻ đó cái kẹo nó yêu thích nhất?

"Reo yêu em, tin em thế thì thả em ra được không?"

Một lần nữa cậu lại nổi cơn tức. Cậu cấu mạnh vào phần đùi của em, gần như có thể bật máu đến nơi.

"Anh yêu em đến vậy mà em vẫn muốn rời khỏi anh sao?"

Sau đó thì không thể ngăn cản thú tính của cậu, vừa "make love" vừa thủ thỉ bên tai em rằng cậu rất yêu em, đừng rời xa cậu. Và cả...

"Sinh con cho anh đi, em yêu~"

Khi tỉnh dậy, căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ khỏi đống vỡ nát. Cũng không thấy bóng dáng Mikage ở đâu.

Em cố lê lết cái thân người ê ẩm xuống giường.

Quần áo đã được đổi thành một bộ khác, cả người cũng được tắm rửa sạch sẽ sau trận hoan ái. Chỉ là trên cổ, trước ngực, eo, đùi, chân toàn là dấu hôn Mikage để lại.

Em đứng nhìn mình trong gương mà không nhịn nổi khóc lớn.

Chạy về phái cửa bằng tất cả sức lực em có, dẫu biết cánh cửa đã bị khoá nhưng em vẫn rất cố chấp.

Đột nhiên thanh âm cánh cửa mở ra, như tia sáng chiếu vào em. Trái tim đập loạn như hẫng một nhịp.

"Tiểu thư, mong cô hãy về giường nằm nghỉ."

Là một cô hầu trong biệt thự, một tuần trôi qua và đây là lần đầu tiên em thấy ai khác ở đây.

Nghĩ rằng em sẽ cầu xin cô ta giúp em trốn khỏi sao? Không đâu, cô ta chỉ mang đồ ăn đến cho em thôi, và em biết dù có cầu xin khản cổ họng cô ấy vẫn không động lòng.

"Bởi vì thiếu gia phải đi công tác nên tôi sẽ là người chăm sóc-"

Em trực tiếp đập một phát cho cô ta ngất luôn.

Thay vội bộ quần áo trên người cô ta, em nhanh chóng bê khay đồ ăn còn nóng nguyên ra ngoài.

"Này, sao còn chưa bê đồ ăn lên phòng tiểu thư? Muốn bị trừ lương à?"

Một người khác lên tiếng nhắc nhở, em trầm giọng trả lời, "Tiểu thư không ăn, bảo tôi mang đi." Rồi nhanh chóng rời đi.

Rất may mắn vì em đã tìm được lối đi ra khỏi biệt thự.

Nhưng em lại lạc trong chính cái sân vườn rộng thênh thang, hệt như mê cung của Mikage. Và dù không lạc lối thì em đã quá mệt để chạy tiếp.

Chắc cậu xây riêng khu vườn này là dành cho em rồi.

Cái ngu không gì bằng đó chính là chạy trốn bằng cửa chính. Em biết, nhưng ngoài cửa chính thì em không tìm nổi cái cửa nhỏ nào khác và vì Mikage đã đi nên em muốn thử vận may, chạy đến ánh sáng sự sống trước mắt.

Nhưng ông trời không giúp em, em lại không may mắn như mong muốn.

Hoặc là do em đánh giá thấp sự giàu có của Mikage rồi. Ngay khi biết em chạy trốn qua camera, cậu ta huỷ chuyến bay và chạy xe thẳng về nhà.

Cậu ta gần như là đứng đợi em ở ngay con đường thoát khỏi sân vườn.

Tuyệt vọng và mệt mỏi quấn lấy tâm trí, cơ thể em; khiến em ngã nhoài ra đất một cách đau đớn. Ngay khi Mikage bước đến trước mắt em, cậu ngồi xổm xuống và dùng cái còng tay khoá hai tay em lại.

"Em... em sai rồi, Reo. Em xin lỗi anh, đừng-"

"Em yêu, bình tĩnh đã, em sai cái gì cơ?"

Mikage nâng cằm em lên, nhìn em với ánh mắt chứa đầy giận dữ.

"Em không chạy trốn, không phải em đang chạy trốn..."

Em quá sợ hãi để tiếp tục mạnh mẽ buông lời chửi rủa cậu như bình thường. Nếu bây giờ không xin sự tha thứ từ cậu, em sợ sau này em không thấy nổi ánh bình minh nữa.

Nhưng em lầm rồi.

"Em không chạy trốn? Vậy sao em lại ở đây hả, em yêu?"

Mikage bế em lên, cậu đi về phía biệt thự.

"Là do em nhớ anh quá nên muốn đi gặp anh hả?"

Vừa nói vừa cười, nhưng nụ cười này thật sự nhất đáng sợ. Em nằm im không dám động đậy, cũng không dám thở mạnh.

"Em yêu dễ thương quá, nhưng anh quay về với em rồi này?"

Mikage vứt em lên giường. Cậu ta lấy ra từ ngăn tủ vài cái xích sắt.

"Nhìn này, em yêu chạy chân trần nên xước da rồi."

Một cái còng chân em, khoá vào chân giường.

"Đau không, để anh tháo ra."

Cậu ta tháo còng tay ra, thay vào đó là mỗi bên cổ tay đeo một chiếc xích sắt, khoá vào hai đầu giường.

(Xích dưới chân dài hơn xích tay, xích tay vẫn đủ độ dài để em có thể ngồi trên giường.)

"E... em xin lỗi mà Reo, đừng... đừng đối xử với em như vậy."

"Như nào?"

Cậu cởi từng lớp áo ra, áo vest rồi đến áo sơ mi. Cũng thuận tay cởi (xé thẳng tay) chiếc váy hầu gái trên người em ra.

Hai tay cậu nhào nặn bầu ngực, cái lưỡi không rảnh rỗi mà ghé chơi với nhũ hoa.

"Em yêu hư như vậy, phải phạt chứ?"

Dần dần xuống tới thân dưới.

"Em yêu, sinh con cho anh nhé? Rồi gia đình chúng ta sẽ cùng nhau sống hạnh phúc, đừng rời xa anh nữa nhé?"

[Reo chưa thực sự muốn em sinh cho cậu ta một đứa con.

Chỉ là cậu biết em sẽ không nỡ bỏ con mình lại mà đi, thế nên cậu doạ em như vậy, làm cỡ níu em lại thôi. Mặc dù cậu ta đã "níu" em lại bằng xích :)))

Với cả Reo vẫn chưa muốn có một đứa bé tự nhiên xen ngang cậu với em đâu :)))

May quá nhận ra kịp lúc trước khi đi sâu vào cảnh "make love".]

NhwM.
3/3/2024 | 23:11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro