12. Nagi Seishirou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

Tiếng chuông báo tan học vừa vang lên, bạn học nhanh chóng cất dọn sách vở và ra về cùng với nhau. Chỉ riêng có em từ từ đi lên sân thượng của trường.

Mục đích là để gọi Nagi, cậu ta thường ngủ ở đây vì thoải mái và cậu muốn em gọi cậu mỗi khi tan học.

Mặc dù đã đồng ý nhưng em vẫn thắc mắc tại sao cậu lại muốn như vậy. Trong khi lúc trước cậu ta còn chả muốn ai lại gần mình nữa là cần người gọi đi về.

Nhưng cũng không phải là vấn đề gì quá, bạn học cùng lớp thì nên giúp đỡ nhau chút. Thỉnh thoảng em cũng có thể hỏi cậu ta về một số bài học mà em không hiểu.

"Làm mấy bài này phiền lắm."

Cậu ngồi gần em, ngó qua vở viết mà em đang cầm trên tay rồi thở dài nói. Lúc nào Nagi cũng phàn nàn như vậy khi em hỏi bài cậu, nhưng rồi cậu sẽ chỉ cho em thôi.

Mặc dù em không hiểu lắm, bởi cậu ta lười cả nói hay sao mà kiệm lời lắm!

"Mình về thôi Nagi."

"Ừm." Cậu ta đáp lại trong khi xoa mái tóc trắng bị gió thổi tung.

Gió cuốn lấy vài sợi tóc em bay tứ tung, một vài sợi được Nagi nhẹ nhàng bắt lại và gài vào sau tai cho em.

"Tóc... mềm thật."

Em ngại ngùng đứng dậy chạy về lớp trước.

Gần như hôm nào cũng vậy, đến lớp và không thấy Nagi đâu. Tan học và chạy lên gọi Nagi về nhà.

Hôm nay có hơi khác một chút.

Trường học nhanh chóng trở nên im ắng vì học sinh đã về hết. Chỉ có em đang thu gọn đồ đạc rồi nhanh chóng chạy lên sân thượng gọi Nagi về.

Ngay khi vừa ra khỏi lớp, một cậu trai đi tới và bắt chuyện với em. Cậu chỉ hỏi vài câu qua loa mà em sẵm sàng trả lời.

"Chị ơi, cho em xin phương thức liên lạc được không ạ?"

Hoá ra cậu trai khoá dưới muốn bắt chuyện làm quen và xin infor của em.

Lần đầu tiên trong mấy năm trời đi học em được người ta xin phương thức liên lạc. Trong lòng dâng lên một cảm giác ngại ngùng khó tả, xem lẫn là một chút rung động của thiếu nữ.

Em ngập ngừng mãi không thôi. Dường như vì không có "kinh nghiệm" trong việc này, đầu óc em hoàn toàn không biết phải trả lời cậu trai ra sao.

Cậu trai khoá dưới đứng trước mặt em đây, ngoại hình ưa nhìn, cao hơn hẳn em một cái đầu, tính cách lại có vẻ hướng ngoại và tự tin. Hệt như hình mẫu người bạn trai em muốn.

Em vừa muốn đồng ý nhưng lại chưa hẳn sẵn sàng cho lắm? Vì thế mà ngập ngừng, lời nói ra khỏi đầu môi lại là từ chối.

Mà thật ra em còn chưa kịp từ chối...

"Chị ấy có bạn trai rồi nhé." Giọng nói lười biếng mà quen thuộc vang lên phía sau lưng cậu trai.

"Ơ dạ?"

Cậu trai ngơ ngác quay lại phía sau.

"Chị ấy có bạn trai rồi á?"

Như không thể tin vào tai mình, cậu chàng hỏi lại một lần nữa cho chắc ăn.

Anh chàng tóc trắng cao m9 xoa xoa mái tóc rối bời vì gió thổi, không vội trả lời lại mà đi về phía em.

Nagi nắm lấy tay em, kéo về phía cậu, khiến cho em suýt mất đà ngã.

"Có rồi... đây này." Cậu giơ bàn tay đang đan vào tay em lên trước.

Cậu trai khoá dưới ngỡ ngàng, nhanh chóng thu về nụ cười khi trước mà xin lỗi rồi đi luôn.

"Ơ kìa Nagi? Tôi có bạn trai khi nào? Mà bạn trai của tôi sao lại là cậu?"

Nagi đột nhiên siết chặt tay em, các đốt ngón tay cậu ép chặt vào ngón tay em đến đau đớn.

"A đau đau! Bỏ ra Nagi, bỏ ra, đau quá!"

"Không thấy cậu lên gọi tôi, hoá ra là ở đây nói chuyện vui vẻ với em trai kia."

Em không hiểu mục đích của cậu khi nói những lời này là gì. Nhưng Nagi nắm tay em chặt quá, rất đau.

"Từ từ đã, bỏ tay tớ ra."

Em khó chịu vặn vẹo cổ tay, cố gắng gỡ tay ra.

"Cậu muốn tránh tớ à? Muốn ở với thằng kia hơn à?"

"Nagi khoan đã... tớ không hiểu cậu đang nói gì, nhưng bỏ tay tớ ra, đau quá!" Em gấp gáp nói, như thể một chút nữa thôi xương tay em sẽ vỡ vụn mất.

Em không biết Nagi có hoạt động thể chất đấy, lực tay cậu ta mạnh kinh khủng.

"Sao cậu cười với nó mà chưa bao giờ cườ với tớ nhỉ? Nè, cậu chán tớ rồi nên mới muốn tìm đứa khác đúng không?"

Nagi như thể không nghe thấy lời em nói, cậu chìm vào đống suy nghĩ của riêng cậu.

Em khó chịu, liều cắn tay cậu một cái. Nagi giật mình, nhưng cậu không thả tay ra. Chí ít tay cậu không siết chặt như trước.

"Cậu... ghét tớ đến vậy à?" Nagi dùng tay kia nâng mặt em lên, đôi mắt hiện lên vài tia tức giận, gương mặt vô cảm xúc nhìn thẳng mặt em.

Em run rẩy trước cái giọng điệu như tra hỏi của cậu. Ngó tới lui cũng không có ai đi ngang qua để cầu cứu, mà phải rồi, ai còn ở lại trưởng chứ sau khi tan học chứ?

"Không... tớ không ghét cậu." Em nắm cổ tay cậu.

Nagi chỉ chờ đến khi em nói câu này, cậu hôn mạnh vào môi em, một nụ hôn sâu vừa ngọt vừa mang lửa giận, mạnh mẽ triền miên.

Em mất thăng bằng ngã xuống, kéo theo cả Nagi. Cậu ta nằm trên, em không có lối thoát cho bản thân.

"Nagi, cậu làm gì thế?" Em hỏi cậu với chất giọng run rẩy vì không thể tin nổi điều vừa diễn ra.

Đây là Nagi mà em biết ư?

Cậu ta ôm cổ em, kéo lại gần và tiếp tục hôn. Lúc này không thể ngồi im nữa, em giãy giụa.

Nhưng điều này chỉ làm cho Nagi hôn mạnh hơn, cậu còn cắn cả vào môi em.

"Đừng nói chuyện với thằng nào khác." Nagi buông môi em ra và nói.

Mái tóc trắng rũ xuống trước mặt, cậu lấy tay vuốt lên. Em ngẩn ngơ, nước mắt vô ý trào ra khoé mắt.

"Sao lại khóc?" Nagi lau vệt nước mắt cho em, cậu hỏi.

"Nagi... Nagi cậu-"

"Gọi tên tớ."

Cậu cắt ngang lời em.

"Gọi tên tớ đi?" Dường như gấp gáp mà nói.

"Tớ không quen Nagi như này." Em không chú ý nổi lời cậu nói, vẫn theo thói quen gọi cậu là Nagi.

Cậu hôn mạnh em, hai tay bị Nagi khoá chặt, không vùng vẫy nổi. Cậu hôn từ môi, hôn xuống cổ và để lại dấu vết đỏ chót.

"A, đừng..."

"Gọi tên tớ."

Em nhận thức được, mặc dù đôi mắt mờ đi vì nước mắt, em vẫn nhìn rõ được gương mặt cậu lúc này. Sao Nagi lại đáng sợ thế?

"Seishirou..."

"Ngoan." Vẻ mặt cậu giãn ra, không còn căng thẳng như khi nãy "Đừng nói chuyện với thằng nào khác ngoài tớ nhé?" Cậu nhắc lại một lần nữa.

Em vô thức gật đầu, trong lòng dâng lên một nỗi sợ vô hình. Thật khó để tiếp nhận được điều này nhưng Nagi lúc này làm em chỉ muốn trốn đi.

"Đừng nhìn thằng nào khác, nó sẽ nghĩ mình có cơ hội và tiếp cận cậu mất." Nagi tiếp tục nói, như thể cậu sợ em không hiểu, tiếp tục cánh báo em về những vấn đề em không nghĩ nó xảy ra.

"Được rồi... Seishirou, đứng dậy được không?"

Nagi im lặng một chút rồi đứng lên theo lời em.

"Nhưng... Seishirou đừng như này được không?" Em khẽ khàng nói trong khi cậu nắm tay em kéo đi về phía cầu thang.

Nagi dừng lại, cậu nhìn em. Bởi vì em cúi mặt, không nhìn thấy biểu cảm của cậu bây giờ.

"Chúng ta là bạn cùng lớp thôi... đừng làm thế này."

"Sao? hôm trước còn nắm tay tớ mà hôm nay đã phủi sạch quan hệ rồi à?"

Nagi bóp chặt tay em.

"Nè, có phải tớ nên dạy lại cậu không?"

Cậu ta gần như muốn nuốt chửng em bằng ánh mắt tràn ngập lửa giận đó.

Cái nắm tay hôm trước, à không, vốn dĩ nó không phải nắm tay. Chỉ là em làm rơi quyển vở, đang định nhặt lên thì Nagi đã cầm lấy, và chỉ là vô tình tay hai người chạm nhau thôi.

"Sao cậu không trả lời? Chắc phải dạy dỗ lại rồi, nếu không cậu sẽ chán tớ, vứt bỏ tớ mà tới với thằng khác mất?"

[định làm quả fic hôn trộm cơ=)))))))))))) nhma nghĩ lại hí hí híii]

NhwM.
16/3/2024 | 08:48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro