4. Kunigami Rensuke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu có thắc mắc hay muốn có một chap truyện về nhân vật bạn yêu thích, bạn vui lòng đọc [thông báo/update thông tin truyện] nhé!

Before Wild Card.

Chàng anh hùng của em. Chàng trai không bao giờ có tín hiệu của một yandere.

Cậu chàng ấm áp, tinh tế, yêu em một cách chân thành và nhẹ nhàng. Đối với em, tình yêu mà cậu dành cho em như liều thuốc chữa lành vậy.

Khi em buồn, có một siêu anh hùng tới bên và đá đít nỗi buồn đi. Khi em vui, có một cậu trai trong mắt chỉ có em ở bên làm niềm vui nhân đôi. Khi em mệt mỏi, có một người ở bên làm chỗ dựa vững chắc cho em...

Cậu là tất cả những gì em cần trên thế giới này. Chỉ cần có cậu, em không thiếu gì cả, kiểu như, một đứa như em có cậu bù trừ phần thiếu ý.

Và thì thế em nhận ra, em không thể rời xa cậu quá lâu được.

Em biết mình không nên như vậy, dù cậu có là người yêu em nhất, sẵn sàng làm mọi thứ cho em thì em vẫn phải có sức đứng vững bằng đôi chân của mình. Để nếu như có một ngày... chỉ nếu thôi, nếu bọn em chia tay thì lúc đó em phải làm sao?

- Không, em nói gì kỳ vậy? Chúng ta sẽ không bao giờ chia tay đâu, đừng có suy nghĩ nhiều nữa công chúa nhỏ.

Đó là lời mà cậu nói mỗi khi cậu thấy em suy tư về vấn đề "chia tay" viển vông. Những lúc thế này thì em chỉ biết cười lên thật hạnh phúc thôi, vì Kunigami thật ấm áp, thật ngọt ngào.

- Ừm ừm, em không nên nghĩ như vậy, anh hùng mau đến cứu công chúa khỏi mấy tên quái vật tiêu cực đi!!

Và sau đó là một màn vật lộn đầy tính trẻ con giữa hai đứa. Cơ mà em thích lúc đó nhất.

Ở bên cậu, em chưa bao giờ nghĩ đến việc "chia tay" hay muốn "rời xa anh", em không thể, cậu cũng không cho em nghĩ như vậy.

- Cơ mà không được đâu!! Nếu em cứ dựa vào Rensuke như vậy thì phiền anh lắm, em phải cố gắng tự lập thôi!.

- Hả? Em định làm gì vậy, anh đã nói rồi, em không cần lo về vấn đề này.

Anh nhìn em với gương mặt hơi giận dỗi. Hệt như kiểu em vừa làm một cái gì đó thật sai lầm ý.

- Anh sẽ không bao giờ rời xa em thế cho nên em cứ việc dựa vào anh, và điều đó chẳng có gì là phiền phức với anh cả vì anh yêu em.

- Ỏ, em cũng yêu anh nhiều lắm lắm đó!... Chính vì thế em càng phải cố gắng! Đừng lo Rensuke, em làm được mà.

Rensuke không nói gì thêm. Cậu để mặc em mấy ngày sau muốn làm gì thì làm, cậu vẫn ở đó, bên cạnh em khi em cần.

Và sau một ngày làm việc mệt mỏi, em cần cậu để tâm sự.

- A!!!! Lão sếp em cứ bị làm sao ý, ông ta giao cho em đống việc trong khi em chỉ vừa mới có kinh nghiệm làm việc, còn mấy anh chị làm cùng nữa, kiểu như ghét em ra mặt ý? Hỏi thì chả giúp đỡ cái gì...

Kunigami chỉ yên lặng lắng nghe em chuốc bầu tâm sự. Anh xoa đầu em, đợi cho đến khi em kể hết tất cả mọi chuyện rồi mới nhẹ nhàng nói.

- Được rồi, công chúa nhỏ nghỉ ngơi đi, anh nói là công việc sẽ rất áp lực phải cố gắng lên, nếu không được thì về đây với anh, đừng gồng ép bản thân quá.

Em siêu lòng rồi đấy. Rensuke của em thực sự ngọt ngào, thực sự khiến em chỉ muốn ở mãi trong vòng tay ấm áp của anh thôi. Hóa ra em đã dựa dẫm vào anh đến nỗi khó khăn tự đứng vững một mình như thế này.

Em không thể rời xa anh được. Cũng không bao giờ muốn phải rời xa anh.

Nhưng sao mà số em lận đận công việc quá nhỉ. Chỉ mới được một tuần đi làm công việc mới thế mà người bạn đồng nghiệp "tốt" mà em tin tưởng lại cho em một món quá bất ngờ.

Chuyện là, em phải thức đêm thức hôm, bớt chút thời gian ở bên Kunigami để chạy deadline một dự án nhỏ đánh giá năng lực.

Cứ nghĩ teamwork sẽ kéo theo tình đồng nghiệp, thế mà khi cô bạn đồng nghiệp cùng nhóm - người nhìn có vẻ đáng tin cậy - người được cả nhóm tin tưởng nhìn nhận làm nhóm trưởng - người mà lúc nộp bản deadline lên cấp trên đã sửa phần của em thành tên của cô ta.

Sau đó tròn sự khó hiểu, em bị sếp mắng một cách thậm tệ là không có tinh thần teamwork, không chịu chạy deadline cho công ty.

Nó như một hiệu ứng cánh bướm khi mà lời sếp vừa dứt, cả phòng làm việc nhìn em bằng ánh mắt xa lạ, ghét bỏ. Trong khi đó cô bạn đồng nghiệp kia thì được mọi ngưòi hỏi han.

Quá mệt mỏi vì công việc và những đêm thức chạy deadline. Hôm đó em trở về nhà, ngay lập tức em lao vào lòng Kunigami và khóc.

Cậu ngồi lắng nghe tất cả sự bất lực của em và xoa đầu an ủi em một cách nhẹ nhàng.

- Hức hức... sao mà... mọi thứ khó khăn đến vậy.

- Công chúa ngoan, cứ khóc đi cho hết buồn, anh sẽ ở cạnh em.

- Chỉ có Kunigami... hức... là tốt với em thôi... hức..

- Ừm ừm, vì anh là người yêu em nhất trên đời mà, ngoài khi không ai có thể tốt với em như anh đâu.

Cậu an ủi em.

- Em cứ nghĩ sau khi làm xong dự án đó thì sẽ thân nhau hơn, thế mà... hức hức... huhu...

- Anh biết rồi, bọn họ thật đáng ghét nhỉ? Dám lợi dụng công chúa nhỏ của anh.

- Ừm, đáng ghét, rất đáng ghét, còn khốn nạn nữa.

Em vừa sụt sịt mũi vừa nói với anh, gương mặt đỏ lên vì vừa khóc cùng với hành động dụi mắt của em trong mắt Kunigami thực sự rất dễ thương.

- Ừ, lũ khốn đó chỉ lợi dụng em thôi, chỉ có anh mới là người tốt với em thật lòng.

- Đừng đi làm nữa, ở nhà với anh đi, em cứ buồn như này anh đau lòng lắm.

Em cũng không thấy mấy người đó nữa. Em chỉ muốn ở bên Kunigami để được cậu che chở, cậu bảo vệ thôi.

- Ừm, không làm nữa.

Phải rồi, anh đau lòng chết được. Nhưng đau hơn nếu biết ngoài kia có thằng nào nhân lúc này bắt chuyện làm quen an ủi em và rồi em thích hắn thì sao.

Cậu muốn giữ em ở bên mình thôi, tốt nhất là để em vào tủ kính.

- Sau này em cứ ở bên anh, không cần phải ép bản thân như thế này đâu, anh sẽ bảo vệ em tốt nhất có thể.

[Ok, bàn về fic này, có thể bạn đọc xong bạn sẽ kiểu "ủa rồi là yandere giữ chưa má?"

Tuii cũng thấy vậy mà=)) tui viết xong cũng không thấy yandere ở đâu hết á, hoặc là nhả miếng này hơi nhẹ.

Cơ mà hiểu theo nghĩa như này đi:

"Em" đang cực kỳ dựa dẫm vào Kuni, "em" không thể tự mình đứng vững trong cuộc sống, nếu không có Kuni ở bên thì "em" sẽ gục ngã và chìn trong tiêu cực.

Kuni biết điều này, cậu cảm thấy nó rất tốt, theo hướng là "em" sẽ không thể rời xa cậu được. Và vì thế, cả đời này rất có thể "em" không bao giờ rời xa cậu.

Cùng lúc mỗi khi "em" trở nên tiêu cực nhất, cậu nói với "em" rằng thế giới ngoài cậu ra thì không ai tốt với "em" cả, và trong khi "em" chỉ có thể khóc vì đau lòng buồn bã, lời nói của cậu sẽ như một kim chỉ nam khắc sâu vào tâm trí "em".

Và vì thế, em càng ngày càng dựa vào Kuni, càng ngày càng không thể rời xa cậu. Và cuối cùng, Kunigami đã thành công khóa em trong tủ kính, nơi mà chỉ có cậu mới được ngắm em.

Không biết giống kiểu yandere thao túng chưa nhỉ? ~.~
Chap sau vẫn là Kunigami nhá=)))]

NhwM.
26/8 . 21:50

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro