một, phép thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phép thuật như một con dao sắc nhọn cắt đứt sự hài hòa của thế giới, kể từ khi chúng xuất hiện, mọi thứ trở nên thật hỗn loạn, trình tự bị phá nát một cách tàn bạo. một trang nữa lại bị xé nát trong cuốn sách mang tên " lịch sử ", xã hội loài người rơi vào bước ngoặc không thể lường trước được. chiến tranh nổi lên khắp nơi, những kẻ được thượng đế ban tặng thứ vũ khí mạnh mẽ này liệu có dùng chúng cho việc tốt ? chẳng ai biết được điều đó. mất mát, máu thịt đổ ra nhiều không đếm xuể. tiếng gào khóc của những đứa trẻ mất cha mẹ, những người vợ mất chồng, những người em mất anh, thế giới đảo lộn, mạng sống mỗi người đều khó mà giữ nổi.cho tới khi hai người anh hùng ấy xuất hiện, một kẻ mang sức mạnh phi thường, một kẻ mang trí não siêu phàm. sự trộn lẫn tinh xảo một cách nhịp nhàng, ngọn lửa địa ngục cũng dần bị dập tắt, màu xanh của hòa bình hé lộ sau làn khói nghi ngút. nhưng hạnh phúc chưa tới được bao lâu, thương đau đã nhanh chóng ập tới. Hai kẻ từng được cho là một cặp bài hoàn hảo giờ đây mỗi người một hướng, chia rẽ thế giới làm đôi. thuật ngữ " phù thủy " và " ngoại lai " dần trở nên phổ biến, khi đã là ngoại lai, bạn không được liên lụy hay nguy hiểm hơn là " phải lòng " một phù thủy, và phù thủy cũng vậy, nếu vẫn cố tình phạm luật, vậy thì sẵn sàng tinh thần bị tạm giam vài ngày ở tù hoặc sở phép thuật đi.

.

" nana " isagi chạy lại, chủ động ngồi xuống bên cạnh cô bạn thanh mai. mái tóc màu hạt dẻ thoang thoảng hương sữa bay phấp phới trong gió, thú thật thì cậu thích mùi này lắm, có khi còn bị nghiện cơ, nghe cứ như biến thái ấy nhỉ. đôi đồng tử xanh biếc có chút mơ hồ, sau đó bỗng quay sang nhìn chằm chằm vào cậu khiến isagi có chút rợn tóc gáy. lạ quá, trước đây nana chưa từng cư xử như này bao giờ.

" yoichi này, t...tớ có phải quá kém cỏi không " isagi có chút bối rối, cậu biết là nana vẫn còn ám ảnh tâm lý về quá khứ, điều đó khiến bạn đôi khi có những suy nghĩ tiêu cực, làm cậu không thích chút nào. isagi thích nana thoải mái và mạnh mẽ như mọi ngày, chứ không phải người lúc nào cũng khép kíp, cách xa xã hội. đôi tay không kìm được mà ôm chầm lấy cả cơ thể bé nhỏ, cậu thủ thỉ vài lên lời an ủi bên tai

" cậu tuyệt lắm biết không, nana vẫn luôn mạnh mẽ vượt qua khó khăn mà " bạn chẳng nói gì, chỉ nhẹ gục vào bờ vai cậu. isagi biết, hiểu rõ những gì mà nana đã trải qua, năm ba tuổi thì mất cha mẹ vì bọn hắc ma pháp sư, năm tuổi sống trong tủi nhục, bị bạn bè chê cười, thương lắm, cậu thương cái con người phải chật vật với cuộc sống này lắm. không gian xung quanh bị bao trùm bởi sự yên ắng đến đáng sợ, đôi khi xen lẫn vài tiếng sụt sịt đầy nghẹn ngào.

" cảm ơn, còn giờ thì buông tớ ra được rồi " nana nhéo nhẹ bắp tay cậu khiến isagi rít lên một tiếng. sau đó liền dứt khoát đứng lên, không quên vẫy tay tạm biệt trước khi rời đi, mặc cho cậu thì cứ vẫn thẫn thờ ngồi đấy, nana là cái đồ phũ phàng, lúc nãy còn yếu đuối tựa nhờ vai người ta mà bây giờ không thèm cảm ơn một tiếng rồi đi luôn. bất giác nở nụ cười trên môi, isagi cứ ngây ngốc nhớ lại cảm giác ban nãy, cậu vừa được ôm nana đấy, sự thích thú này là sao nhỉ ? 

vừa chạy vừa rủa thầm trong miệng, đôi tai nana đã đỏ ửng từ bao giờ. isagi yoichi là một tên ngốc, một tên ngốc khốn khiếp, cậu ta nghĩ làm như vậy sẽ khiến nó vui á ? ừ, đoán đúng rồi đấy, biết là nó khoái gần chết không hả. may mắn là còn nén lại đấy, chứ không là nana mất kiểm soát rồi lại nói năng linh tinh. cầu trời sao cho cảnh ban nãy không có ai chứng kiến, chứ kẻo nó bầm dập với lũ fangirl của isagi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro