𝓘𝓽𝓸𝓼𝓱𝓲 𝓑𝓻𝓸𝓽𝓱𝓮𝓻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh không liên quan đến nội dung chính. Cre: @kiri_ya_6

Cảnh báo: Rin là brocon (một chút thôi). Có Oc tên Hestia,  ̶e̶m̶ ̶g̶á̶i̶  của Dindin và Sae. Lời thoại nhiều vcl ra.

Rin: cậu

Sae: anh

Hestia: em

Shidou: gã

________________

"Em nhớ Saeeeee"

"Tên đấy không có ở đây nên QUÊN ĐI!!"

Trông cậu bây giờ như muốn đấm em gái mình một trận cho tơi tả.

"Mày biết gì không, tốt thôi. Hãy giải quyết người tạo ra vấn đề này cho xong."

Cậu đứng dậy và nắm lấy cổ áo Hestia và bắt đầu kéo em, bắt em đứng dậy.

"Ta đi tìm nii-chan ."

"Sae đang ở nhà Shidou"

"Sao mày biết? Anh ấy thậm chí không thèm bắt máy." 

Cậu vừa đi vừa kéo em đến nhà của Shidou.

"Mày có chắc đó là nơi anh hai ở không?"

Hestia chả nói gì và mở cửa căn hộ ra.

"Ồ wao"

Shidou đang cưỡng hôn Sae ngay trên ghế sofa.

"C-CÁI Đ*O GÌ?!?" Cậu lập tức kéo Hestia lại trước khi em kịp bước qua cửa. Cậu ta trông hoàn toàn bị sốc. Đôi mắt cậu mở to.

"TÔI BIẾT! TÔI BIẾT ĐIỀU NÀY SẼ XẢY RA. THẰNG RÂU DẾ CHẾT TIỆT!!"

Cậu trông rất tức giận và Rin bắt đầu nắm chặt tay lại. Nó thực sự trông giống như cậu ta sắp đấm vỡ alo  ai đó.

Shidou nhướng mày và đứng dậy khỏi ghế sofa. Để lại Sae đỏ mặt và thở hổn hển.

"Làm sao mày biết Sae ở đây?" Shidou nhếch mép nói.

Cậu đã rất tức giận, hắn không chắc liệu mình có muốn ra tay hay không. Rin đang bốc khói rất nhiều và Hestia có thể thấy vài tia lửa trong mắt Rin. Cậu ấy rất tức giận, đến nỗi sau một lúc, Rin bắt đầu gầm gừ. Cậu hít vài hơi vì tức giận, rồi nhìn Shidou và nheo mắt lại.

"Tại sao mày cố gắng hôn anh trai của tao hả, thằng râu dế?"

"Tại sao không? Đó là bước đầu tiên để tao có được sự trong trắng của anh ấy, đồ lông mi dưới!" Gã nhếch mép khiêu khích.

Em có thể thấy cơn thịnh nộ trong mắt anh trai mình và có vẻ như cậu không muốn gì hơn là đấm vào mặt Shidou ngay bây giờ. Cậu bước lại gần gã vài bước chân, nắm tay siết chặt lại. Có sự tức giận trong mắt Rin.

"Tao sẽ cho mày năm giây để tránh xa anh trai tao."

Rin gầm gừ và giọng cậu ta lạnh lùng.

"TAO SẼ Đ*O NÓI NÓ LẠI."

Shidou cười khúc khích trước khi kéo Sae ra khỏi ghế sofa và đẩy anh về phía Rin.

Rin đỡ lấy cơ thể của Sae và kéo anh lại gần, trừng mắt nhìn Shidou.

"TRÁNH XA ANH ẤY RA."

Cậu đang sôi sục với sự tức giận đến nỗi ngay cả cơ thể của anh cũng run lên vì biết cậu ta điên đến mức nào. Các mạch máu của cậu đã hoàn toàn nổi lên trên mặt vì cậu ấy đã phát điên như thế nào. Cậu rất muốn đấm Shidou, cậu chưa bao giờ nổi cơn thịnh nộ và tức giận như thế này trong đời.

"TAO THỀ TAO SẼ GIẾT MÀY NẾU MÀY CỐ HÔN ANH ẤY LẦN NỮA, THẰNG LOZ RÂU DẾ!"




________________



Trên đường về nhà.

Rin im lặng suốt quãng đường về nhà và Sae trông hoàn toàn sợ hãi không dám nói, gần giống như một con thú bị tổn thương. Ngay khi họ về đến nhà, cậu chạy vào phòng và đóng sầm cửa lại.

Rin vẫn đang sôi sục vì giận dữ và em vẫn có thể cảm nhận được sức nóng dữ dội từ cơ thể cậu ta. Nó gần giống như cậu ấy là mặt trời. Nó thật nóng.


Hestia và Sae đứng ngoài phòng Rin và cố thuyết phục cậu ra ngoài.


Có tiếng khóc khe khẽ phát ra từ trong phòng. Tiếng than khóc của một người vừa buồn vừa giận.

Cậu ấy chắc chắn đang thổn thức. Cậu ghét cảm giác buồn bã, cậu ghét khóc, nhưng đơn giản là anh không thể thoát khỏi sự tức giận và buồn bã trong lòng.

Có một tiếng nổ lớn khi cậu ta đập thứ gì đó xuống bàn.

Rin dường như đang bị suy sụp tinh thần.


"Rin, mở cửa!" Hestia đập cửa với vẻ lo lắng, Sae chỉ im lặng

Rin thở dài và lau nước mắt trước khi mở cửa.

"Tại sao anh không thể đã lắng nghe tôi?"

Rin trông khá bất ổn. Mắt cậu ngân ngấn nước và hốc mắt đỏ hoe, khiến cậu trông như vừa trải qua điều tồi tệ nhất từ ​​trước đến nay. Cậu ấy nghe có vẻ rất tức giận khi nói, "Tại sao anh không thể lắng nghe tôi?"

"Không ai trong số chúng ta sẽ phải xảy ra chuyện này."

Rin đã rất tức giận, gần giống như cậu đang đổ lỗi cho Sae về những gì cậu ta vừa trải qua.

"Xin lỗi đã làm em sốc. Lần sau Shidou sẽ không làm như vậy nữa đâu..." Sae tiến tới ôm Rin, Hestia cũng ôm Rin.

Gương mặt Rin dịu lại nhưng vẫn còn chút tức giận.

"Tôi không quan tâm anh ấy nói gì hay làm gì, Sae..."

Cậu vẫn còn buồn nhưng cậu ấy đã trút bỏ được cơn giận của mình một chút. Sau đó Rin nhìn Sae và em có thể thấy rằng 'Itoshi em' đang bắt đầu khóc.

"Chỉ cần hứa với tôi là anh sẽ không gặp thằng dế đấy nữa..."

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu và cậu ấy trông thật buồn.


"Ừm, anh hứa."

"Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu anh bị thương... đó là lý do duy nhất khiến tôi tức giận."


Cậu dùng khăn giấy lau nước mắt và sụt sịt trước khi bình tĩnh lại. Tuy nhiên, Rin vẫn còn một chút khó chịu. Ý nghĩ về việc Sae bị thương hoặc gặp nguy hiểm chỉ khiến trái tim cậu tan nát. Cậu ấy quan tâm đến anh trai mình hơn bất kỳ ai khác trên thế giới và cậu không thể tưởng tượng được nếu anh biến mất khỏi cuộc đời mình.


"Chúng ta đi ngắm hoàng hôn nhé?"

Sau vài phút im lặng, Hestia lên tiếng

"Ừ..."

Cậu trông hạnh phúc hơn. Em có thể thấy rằng cậu ấy bắt đầu bình tĩnh lại và không còn cảm thấy tức giận nữa.

"Đi thôi Sae"

Rin nhìn Sae và điều đó dường như khiến tâm trạng của cậu ta phấn chấn hơn một chút, để họ tận hưởng cảnh hoàng hôn.

"Cảm ơn, Hestia."

Bây giờ cậu ấy trông thực sự hạnh phúc, và nó gần giống như sự tức giận của Rin đã biến mất.


______________

1142 TỪ. Đã kiểm tra chính tả.

Plot twist: Thật ra không hề có nhỏ nào tên Hestia cả, cũng chả có "em" nào ở đây.

Chap sau AikuSen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro