Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo tại Nhật Bản, Isagi Yoichi 21 tuổi đã tốt nghiệp đại học nihon chuyên ngành diễn xuất cách đây không lâu. Hiện đang làm nhân viên phục vụ ở một quán cà phê khá nổi trên phố do chưa có công ty giải trí nào ký hợp đồng cùng cậu. Isagi không phải là một người quá mức đẹp trai nhưng cũng có thể coi là đẹp hơn người khác, với chiều cao không quá xuất sắc chỉ tầm 1m75 cùng khuôn mặt nhỏ nhắn và hai chỏm tóc ở trên đầu. Cậu luôn cho rằng chỉ cần có công ty giải trí bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, câu nói này của cậu đã khiến cho người bạn cùng phòng Bachira Meguru nghe phát ngán luôn rồi. Cậu cùng với Bachira quen nhau từ hồi còn ở năm nhất đại học và trở thành bạn với nhau đến nay. Bachira đang làm nghệ sĩ thực tập cho công ty giải trí Itoshi đó cũng là một công ty khá nổi tiếng ở Tokyo nếu tính ra chắc cũng khoảng hạng 2 hay hạng 3 gì đó:

"Isagi nè"- Bachira

"Hở ?"- Isagi

"Nghe nói ngày mai công ty Kohana sẽ tuyển nghệ sĩ mới đó bộ cậu không tính tham gia hả?" - Bachira

"Kohana sao? nơi đó cũng không nổi tiếng lắm hơn nữa còn rất hay bị ức hiếp"- Isagi

"Haizz, cậu cái gì cũng kén chọn như vậy thì tới bao giờ mới có công ty ký hợp đồng với cậu được đây"- Bachira

"Lo gì chứ dù vẫn còn rất nhiều nơi chưa xét tuyển mà"- Isagi

"4 ngày nữa tôi sẽ chuyển vào kí túc xá của công ty cậu không lo liệu mà tìm công ty giải trí nào đi, tôi và cậu sau này sẽ không chia tiền nhà nữa đâu"- Bachira

"Hả!!"- Isagi

"Biết ngay là cậu sẽ vậy mà"- Bachira

"Bachira đừng bỏ tôi mà!"- Isagi

Cậu bám lấy người của Bachira mặc kệ tiếng chuông điện thoại vẫn đang kêu hay tiếng nhắc nhở bảo ban của Bachira. Phải mất cả tiếng đồng hồ thì cậu mới buông Bachira ra và để cho anh đứng lên, đôi mắt ướt đẫm bởi nước kia của cậu cũng khiến cho anh phải chú ý đến và trấn tĩnh cậu. Mặc dù đây không phải là chuyện lớn tới mức phải khóc nhưng đối với cậu chuyện này không chỉ lớn mà nó còn là sự sống còn của cậu ở nơi đây. Để nói về gia đình thì có lẽ gia đình cậu cũng không quá giàu nhưng cũng là khá giả, ba mẹ cậu rất yêu thương cậu nhưng không phải chiều chuộng cậu quá đà muốn gì là có đó. Trước đây ba mẹ cậu không đồng ý con đường diễn xuất nhưng cậu lại quyết tâm muốn cho bằng được, mà ba Isagi lại rất khó tính nên giờ đây cậu chẳng còn một xu dính túi. Suốt thời gian học đại học tiền cậu làm thêm cũng đều trở thành tiền đóng học phí.

Bachira là người rất thương bạn của mình, nhà của anh thuộc vào dạng khá giả giống cậu, cách đây khoảng 3 ngày anh đã báo danh trở thành nghệ sĩ thực tập của công ty giải trí Itoshi. Công ty một tuần sau sẽ chính thức cuộc khảo sát và đánh giá thực tập, các thí sinh đã đỗ trở thành nghệ sĩ thực tập sẽ phải chuyển vào kí túc của công ty. Bachira đâu thể bỏ mặc người bạn thân của anh được nhưng cũng hết cách nên đành phải nghe theo thôi. Isagi sau đó lại phải nghĩ cách để kiếm được công ty giải trí mà cậu tự cảm thấy rằng thích hợp với mình. Một hồi lâu sau đó cậu cũng giống anh tìm đủ mọi thứ nhưng vẫn không được, hết cách đành phải tìm đại nơi nào đó mà báo danh.

Sáng ngày hôm sau, cậu mặc một bộ quần áo vô cùng bắt mắt, bình thường câu sẽ chỉ mặc những bộ đơn giản như áo phông có cổ cùng với quần vải nhưng hôm nay là ngày đặc biệt nên cậu mặc bộ quần áo đắt nhất trong tủ của mình để ra ngoài.

Giải trí Kohana là một công ty giải trí không được  nổi cho lắm, một số diễn viên hay ca sĩ được đào tạo ở đây cũng chỉ ở mức trung bình không quá xuất sắc hay nổi tiếng. Cậu đứng xếp hàng cho đến khi tới thì bước vào một căn phòng để phỏng vấn:

"Tên gì?"

"Isagi Yoichi"

"Tuổi?"

"Năm nay 21 tuổi ạ"

"Người tiếp theo"

"H..Hả?"

Cậu còn chưa kịp phản ứng lại đã bị nhân viên bảo vệ kéo ra ngoài. Định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu vô cùng bực tức mà rời đi không thèm ở lại tham gia biểu diễn. Bọn họ thậm chí còn không thèm hỏi han lí lịch hay chuyên ngành mà cậu tham gia đã lập tức đổi người tiếp theo, mặc dù biết rằng giải trí Kohana chỉ là công ty giải trí nhỏ không nổi cũng không chất lượng nhưng cậu lại không nghĩ nó nghiêm trọng tới mức này.

Do hôm nay cậu xin nghỉ một buổi nên không cần phải đi làm thêm, tiện đường ghé qua một quá cà phê đang hot trên mạng cậu mua lấy một cốc để thưởng thức cho nguôi giận. Bachira thì có việc quan trọng cần làm vì vậy giờ đây chỉ còn một mình cậu đang đi dạo trên phố với tâm trạng không mấy vui vẻ trong người. Bỗng đi ngang qua một đám đông đang tụ tập hò hét cái gì đó rất lớn, với tính cách tò mò táy máy cậu nào có thể ngó lơ được chứ. Cậu cố gắng chen vào giữa đám đông để xem có gì phía trước, vì quá đông đúc cậu chỉ có thể nhón chân lên để nhìn tới. Một gã đàn ông cao to, mái tóc vàng hòa hợp với ánh nắng trên cao tạo nên sự kết hợp vô cùng hoàn hảo, phía dưới có một lọn tóc dài dần dần ngả xanh, sự thanh cao, sang trọng phát ra từ người của gã đàn ông phía trước, trên người mặc bộ vest đen cùng với đôi giày âu, trên tay còn đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng, thân hình của gã khác hẳn với cậu, nhìn từ ngoài cũng có thể thấy được sự đô con vạm vỡ của gã. Khuôn mặt cân đối, ánh mắt màu xanh sắc bén khiến cho người ta sợ ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Isagi là một người rất coi trọng vẻ bề ngoài, cậu coi những người mà mọi người cho là đẹp trai cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi, có thể nói rằng cậu chưa từng khen một ai đẹp xuất sắc cả dù là những minh tinh nổi tiếng nhưng khi thấy gã đàn ông trước mặt cậu không khỏi cảm thán mà thốt lên một câu "Đẹp quá". Đột nhiên gã đàn ông trước mặt cậu như nghe được cậu nói gì mà bỏ chiếc điện thoại đang nghe trên tai xuống quay mặt nhìn thẳng tới cậu, cảm nhận được ánh mắt sắc sảo kia đang nhìn mình cậu vội vã đứng thấp xuống tránh mặt và thoát ra khỏi đám đông bỏ chạy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro