Yoichi và bạn cùng phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm thành phố Tokyo, hàng trăm chiếc xe chạy qua lại nhau, giọng nói ồn ào của những con người đang vui chơi tận hưởng ngày cuối tuần sau giờ làm mệt mỏi. Các tòa nhà cao tầng vẫn thắp sáng lung linh, lúc này tòa nhà được cho là cao nhất tại đó chỉ còn lưa thưa vài ánh đèn vẫn đang bật sáng. Bấy giờ tầng cao nhất của tòa vẫn còn ánh đèn vàng chói sáng, thật kì lạ khi nơi đó vẫn chưa chìm vào bóng tối, người sinh sống ở đây vẫn luôn biết rằng vị tổng giám đốc của tập đoàn Micheal luôn dành thời gian hai ngày cuối tuần để tận hưởng ở những hòn đảo thuộc gia tộc hắn. Nhưng kì lạ thay nó vẫn ở đấy, ánh đèn thắp sáng phố phường xung quanh thu lại hàng nghìn ánh mắt của người qua đường.

Mặc kệ hàng nghìn ánh mắt săm soi của những con người phía dưới cậu trai trẻ với mái tóc xanh đậm để lại một đường viền hình chữ V giữa đôi mắt xanh thẳm. Cậu đắp lên mình một chiếc chăn mỏng bằng vải lanh chuyên dụng vào mùa hè, thân hình mảnh khảnh nằm trên chiếc sofa mà bản thân đã từng nghĩ rằng sẽ chảng bao giờ được chạm vào nó. Cả căn phòng không một bóng người xung quanh, rộng rãi vắng vẻ đầy đủ.

"ưmm...." Cậu thân đầy mệt mỏi hé mở đôi mắt to tròn long lanh.

Nâng tấm thân mệt rã rời đã chu du bên ngoài cả ngày trời ngồi dậy ngó nhìn xung quanh, cả gian phòng yên ắng ngoài cậu thì chẳng bóng người. Lơ tơ mơ vẫn còn chưa tỉnh ngủ cho đến lúc quay mặt ra cửa kính thì mới giật mình khi trời đã tồi sầm lại từ bao giờ, mở điện thoại lên càng làm cậu hoảng hốt hơn bởi bây giờ đã là 7h tối, chợt nhớ tới hôm nay là buổi cuối cùng của cậu và anh bạn cùng phòng ở với nhau, tay chân khua loạn soạn với lấy điện thoại lập tức bật dậy chạy ra ngoài.

Cậu đứng sát cánh cửa còn chưa kịp kéo ra đã bị người nào đó bất thình lình từ ngoài đẩy cửa va phải cái chán trắng nõn không vết xước của cậu.

"Aa!" giật mình bị đau mà đứng không vững, vấp chân vào tấm thảm lớn, ngã lên mặt đất.

"A-cậu không sao chứ" Cô gái luống cuống tay chân, kẹp tài liệu bên tay đỡ cậu lên.

"Tôi không sao nhưng...cô là..?" Cậu đầy thắc mắc, vừa hỏi vừa đứng dậy phủi quần áo.

"Giới thiệu với cậu tôi là Fushigami Harune thư kí của Giải trí micheal" Cô gái từ xưng mình là thư kí cung kính cúi đầu chào cậu.

"Chắc cậu là Isagi Yoichi nhỉ? Tôi được ngài Micheal truyền lệnh dẫn cậu tới chỗ ngài ấy" 

"Ah-tôi đúng là Isagi Yoichi nhưng mà..." Cô gái trước mặt cậu hết sức cung kính làm cậu có chút không thoải mái.

Cậu và Bachira đã hẹn cùng nhau ăn tối vào ngày hôm nay để coi như lời chia tay, vì vậy trước lời đề nghị của cô gái cậu thật sự rất phân vân không biết nên làm thì đúng lúc có người gọi cho cậu.

"Xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút, Alo?" Cậu đứng nép ở một góc ghế quay lưng về phía cô gái nghe điện thoại.

"Alo, Isagi hả là tôi Bachira đây" đầu dây bên kia cất lên thanh âm trong trẻo giữa tiếng ồn đô thị.

"Đúng lúc tôi đang định gọi hỏi cậu về buổi đi ăn!" Cuộc gọi của Bachira vào đúng lúc cậu đang khó sử nên Isagi mặt tươi như hoa khi biết đó là bạn mình gọi.

"Thật sự xin lỗi cậu Yoichi, nay mình có hẹn mất rồi hay để trưa mai mình mời cậu ăn bù ha?" Giọng nói mang đầy sự thành khẩn và hối lỗi của anh bạn cùng phòng làm cậu không tránh được hoang mang một trận.

"HẢ!! Cậu nói gì cơ!?" Phản ứng đầu tiên của cậu là thật sự rất bất ngờ mà hỏi đối phương.

"Aiyaa thật xin lỗi cậu mà, cứ quyết định vậy nha tôi có việc phải ngắt máy rồi bái bai" Âm thanh nhí nhảnh của cậu niên có thể thấy rằng ở bên đó có việc gì khiến cậu vui như vậy.

"A!-này khoan đ...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro