[3] itoshi rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một người từng hỏi em. rằng sao tình yêu lại khó kiếm tìm đến thế, ấy vậy mà lại có nhiều người bỏ lỡ nhau, rõ ràng họa hoằn lắm mới gặp được nhau mà.

em thở dài, khóe môi cong như mỉm cười, nhưng ánh mắt em lại chứa đầy sự trống trải.

đâu phải cứ yêu thì sẽ mãi mãi hạnh phúc đâu cơ chứ?

1.

mãi mới có một ngày rin có thể đi về cùng em. cậu bạn trai em trước giờ bận bịu lắm, cậu có rất nhiều hoài bão, vì thế nên cậu hết cắm cúi học hành rồi lại đi sinh hoạt câu lạc bộ. dường như thế giới trong mắt của người con trai ấy, chỉ có duy nhất một khao khát nhỏ nhoi rằng được anh trai cậu ta công nhận mà thôi.

đáng yêu lắm. rin thật sự rất đáng yêu, ít nhất là trong mắt em. được trở thành người đứng sau hỗ trợ cậu, em vinh hạnh vô ngần. dù cho ngày ngày em vẫn đi học một mình, giờ ra chơi cũng chỉ đứng trên sân thượng quan sát trận đấu từ trên cao. cả những buổi chiều tà, vẫn chỉ mình em rảo bước một mình trên con đường thân thuộc.

cô đơn lắm. thậm chí chẳng ai biết rằng em và rin đang hẹn hò cơ. cậu thật sự rất lạnh nhạt với em, còn nhìn em như một kẻ phiền phức luôn quấy phá cậu vậy. nhưng có một điều em chắc chắn rằng, rin yêu em, chính miệng cậu đã đồng ý và chấp thuận em mà.

tình yêu này, chỉ mình em và cậu biết là đủ.

2.

rin dạo này chẳng rõ là do cậu tập bóng nhiều quá hay sao, mà có một cái đuôi mọc đằng sau cậu. lẽo đẽo theo cậu mãi thôi.

khó chịu, cực kì khó chịu. cái cách cô ta cứ cười suốt làm rin bực mình không thể tả. trước kia rin từng để ý, cô thường xuyên nhìn cậu, trong giờ học hay cả những buổi sinh hoạt câu lạc bộ và đấu tập, cô đều có mặt ở gần đấy để quan sát. lúc đầu rin chẳng để ý mấy đâu, vì cậu chàng có cả hàng hot girl chờ check kia kìa, ấy thế mà cậu vẫn chả quan tâm mấy, việc gì phải lo với một cô nhóc fan girls vô hại cơ chứ?

vô hại. đó là từ ngu xuẩn nhất là rin từng thốt lên. được tầm một tháng. cô ta biết thành" stalker" luôn rồi. cứ lẽo đa lẽo đẽo đằng sau, vướng víu chết đi được. miệng thì nói liên tục, chẳng tinh ý tẹo gì. rin từng nghĩ, nếu có bảng xếp hạng những người con gái duyên dáng, thì cô nàng phải xếp gần chót, vì cô ta quả thực rất phiền phức.

3.

ngày valentines, cô tỏ tình với rin. chẳng có sô cô la, cũng chẳng có quà cáp gì cả. cô nàng nhìn cậu rồi buông một câu nhẹ như gió:

_" cậu mà không hẹn hò với tớ, thì tớ đi theo cậu đến suốt đời".

cô mỉm cười, giọng nói ngọt ngào cùng với khuôn mặt khả ái ấy tỉ lệ nghịch với từng câu từng chữ cô ta vừa thốt ra. mọi khi lẽo đẽo theo sau cũng đã đủ phiền rồi, vì ít ra cô nàng vẫn chưa đến cái mức đi theo vào cả nhà vệ sinh hay lù lù đằng sau mỗi khi cậu chơi bóng. nghe có vẻ buồn cười, nhưng rin tin, với cô gái này thì việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. nếu có thật, thì mặt mũi của cô và cậu chẳng biết để đâu cho bớt nhục. rin không chú ý thể diện lắm, nhưng từ ngày có cái đuôi xinh xắn mọc đằng sau, cậu nhận ra tầm quan trọng của nó hẳn. dĩ nhiên rồi, vì cái cô này có biết thể diện là cái quái gì đâu? thế nên cậu phải vác sự nhục nhã ê chề này dùm cô nàng. đá bóng trên sân bao nhiêu năm, trải qua bao nhiêu sức ép của vô vàn đối thủ, chưa bao giờ rin cảm thấy mình bị lép vế như vậy. rốt cuộc, cậu cũng chỉ còn đường lui mà thôi.

đồng ý.

4.

cả hai cùng nhau tản bộ dưới sắc trời đỏ vàng. ánh hoàng hôn hắt bóng hai con người, người đi trước, kẻ theo sau. chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận cơn gió mát thổi qua làn tóc, đưa mùi hương của chàng trai trước mắt qua người bước sau. mùi hương lành lạnh the mát mà chỉ mình em mới có thể ngửi được nó từ rin. vì chỉ em, mới có thể lại gần rin thôi mà.

em, là người bắt đầu cuộc tình này trước. em, cũng là kẻ chực chờ muốn đặt dấu chấm hết cho tình yêu này. trước giờ chỉ có mình em là người trao đi, là người chủ động theo đuổi, chỉ mong có một ngày tình cảm này sẽ được đáp lại.

không, chẳng thể. rốt cuộc rin chấp thuận em cũng chỉ vì muốn em đừng làm phiền cậu nữa. yêu? cậu không biết, và cậu chẳng có hứng thú. tất cả suy nghĩ viển vông của em cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể thành hiện thực, càng không thể biết nó thành tương lai. rin không yêu em. em nên chấp nhận nó, và buông bỏ cậu. buông bỏ một người con trai duy nhất mà em yêu, buông bỏ chấp niệm của em.

chẳng nói chẳng rằng, em dừng chân, dường như lúc ấy rin cũng dừng bước, quay lại nhìn thẳng vào đôi mắt em, miệng mấp máy muốn mở lời, nhưng lại thôi.

em tự hỏi, đã bao lâu rồi em mới có thể nhìn rõ cậu đến như vậy. bóng lưng của cậu là thứ em đã quen thuộc, thế nhưng những thứ còn lại, em đều không quen, không hiểu và chẳng nhớ nổi, dường như hình ảnh ấy nhạt nhòa lắm, chẳng rõ nữa. vị trí của em cũng chỉ có thế, chẳng thể với tới cao hơn, chỉ là một người luôn gom góp từng chút, bước theo vệt chân mà cậu để lại.

_" tôi sẽ đến blue lock, có lẽ sẽ không gặp cô nữa. muốn dừng?"

cổ họng em nghẹn lại. cố nuốt xuống cơn uất ức, em mỉm cười, một nụ cười méo mó, chắc hẳn em trông xấu xí lắm.

_" tớ cũng đã mệt. chắc hẳn nên dừng lại thôi nhỉ?".

5.

đâu phải cứ yêu thì sẽ mãi mãi hạnh phúc đâu cơ chứ?

mối tình ấy như một hạt giống, lưu niên ở một góc trong tim. dần dà đâm chồi, nảy lộc. dù sau bao nhiêu năm có trôi qua, cũng chẳng thể yêu thêm một ai cả. vì trái tim sớm đã có hình bóng một người, một chấp niệm cả đời còn đang dang dở.


11.04.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro