[9] kaiisa│ magnifique(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

truyện có một số tình tiết khá phi logic, vui lòng bỏ não trước khi đọc:000
.
.
.
.
.
vào cuối thể kỉ 18- đầu thế kỉ 19, ở châu âu thịnh hành dòng nhạc cổ điển mang trường phái lãng mạn. có rất nhiều nhà soạn nhạc nổi tiếng đã sáng tác ra những tác phẩm âm nhạc để đời.

nhưng nói gì thì nói, nổi danh nhất vẫn là nhà soạn nhạc thiên tài kaiser. có ai sinh ra tại chốn này mà không biết tên của gã đâu cơ chứ? tuy mới xấp xỉ hai lăm, nhưng gã đã cho ra mắt sáu tác phẩm trữ tình. trong đó, ca khúc đầu tay của gã được sáng tác năm gã mười một tuổi và trở thành bản nhạc bất hủ, đi nơi đâu cũng có thể nghe được giai điệu da diết của nó vang vọng khắp mọi nẻo đường.

lắm tài thì nhiều tật. kaiser nổi tiếng với các ca khúc của gã, nhưng tai tiếng cũng chẳng hề kém. từ việc gã lăng nhăng với tiểu thư nhà bá tước, khiến nàng ta như phát điên, bỏ cả gia tộc để đi theo gã. nhưng tiểu thư tội nghiệp ấy lại bị kaiser vứt bỏ không thương tiếc. mất cả gia đình lẫn tình yêu, cô tiểu thư ấy phải tự tử vì không chịu nổi cú sốc. câu chuyện bi thương đã lấy đi nước mắt của nhiều người, nhưng vì kaiser là một nhân tài trong nền nhạc cổ điển lãng mạn và gã có diện mạo điển trai khiến các tiểu thư, công tử đều đổ đốn. thế nên dù cho có bắt gã gô cổ vào tù, gã vẫn dư sức tán tỉnh những tay quản ngục và nhởn nhơ trốn thoát.

một cuộc sống phong lưu, không sợ trời sợ đất. khi buồn chán thì uống rượu giải sầu, tán tỉnh vài ba cô gái. khi có niềm cảm hứng thì lại lấy giấy bút mà sáng tác. kì lạ làm sao khi những bản nhạc của kaiser đều trái ngược với cuộc sống của gã, gã sống vô ưu vô lo như thế nào thì những ca khúc lại thấm đậm những nỗi sầu muộn, oan uổng thế nấy.

không bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc bất chợt mà chỉ viết ra những tâm tư, sầu muộn vốn được gã giấu kín trong lòng. cái danh thiên tài của gã không phải là hư danh, mà chính là đại diện cho sự tài năng, hết lòng cho nền âm nhạc trữ tình mà hắn vẫn luôn theo đuổi.

nhưng điều đó không thể kéo dài mãi mãi, người đặt dấu chấm hết cho cuộc sống hào hoa của gã chính là anh.

một tay chơi nhạc rong thường sử dụng chiếc piano tọa lạc tại trung tâm đường phố paris. gã vô tình gặp anh khi đang đi thưởng ngoạn tại nước pháp hoa lệ. anh có gương mặt anh tuấn, mang chút nét hòa nhã trang trọng. dáng vẻ anh chìm đắm trong những giai điệu ngân nga từ chiếc piano đã khiến tim kaiser lỡ một nhịp.

một ước muốn nhỏ nhoi len lỏi bên trong gã. chỉ một lần thôi, gã muốn nhìn thấy ngón tay anh lả lướt trên những phím đàn ấy, đàn lên ca khúc mà gã viết ra. từ trình độ cho đến kĩ thuật của anh đều xuất sắc vượt quá sức mong đợi của gã. kaiser thầm nghĩ, một người có tài năng như vậy, cớ sao lại chơi đàn rong? lẽ ra anh dư sức được nhận vào làm tay chơi piano ở các nhà hát hoặc nhà thờ rồi mới phải?

kaiser đứng nghe anh đàn đến khi trời đã nhá nhem tối, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên anh mới đóng nắp đàn rồi đứng dậy. cúi đầu chào trước các thính giả rồi rảo bước ra về. lúc này kaiser mới vội vàng đuổi theo anh, gã chới với chộp lấy bàn tay anh làm anh dừng chân, quay lại nhìn gã.

" ồ, anh là người đứng nghe tôi đánh đàn suốt từ trưa đến giờ phải chứ? anh cần gì ở tôi?"

anh mỉm cười hiền hòa, mắt ánh lên chút hứng thú. được anh chủ động bắt chuyện, gã ú ớ, ngập ngừng chẳng biết nên mở lời từ đâu. mọi câu tán tỉnh ngọt ngào gã thường xuyên sử dụng bỗng dưng bay đi mất, đầu gã trống rỗng, xoay mòng mòng. thì ra đây là cảm giác bị chính bộ não thiên tài của mình phản bội sao?

" à thì.." gã ngập ngừng đôi chút" tôi là kaiser, liệu tôi có thể biết tên cậu?" kaiser lúng túng đưa tay gãi đầu, đánh mắt ra khoảng không.

" isagi yoichi, tên của tôi đấy".

kể từ hôm ấy, kaiser và isagi có thân thiết hơn đôi chút. thi thoảng cả hai sẽ trò chuyện đôi ba câu. kaiser lại ngựa quen đường cũ, gã cứ tán tỉnh isagi mãi khiến anh cảm thấy khá khó chịu. nhưng không sao, gã là người hâm mộ số một của anh mà, anh sẽ không để bụng đâu.

isagi không hề biết, kaiser là nhà soạn nhạc mà anh thích. trong các buổi trình diễn của anh, không khó để nhận ra bài hát mở màn và bài hát kết thúc đều cùng một bài- là bản nhạc falling no.4 của kaiser sáng tác, thuộc tác phẩm đầu tay của kaiser. gã vốn dĩ đã nhận ra điều này từ lâu, chỉ là gã không muốn cho anh biết gã chính là người đã viết nên giai điệu mà anh thích. bất ngờ một chút sẽ vui hơn mà, đúng chứ?

tần suất gặp mặt của cả hai ngày càng nhiều. hai người không còn gặp nhau tại quảng trường paris nữa, mà thi thoảng vẫn hẹn gặp mặt tại quán cà phê xa xỉ nào đấy kaiser tìm ra. dĩ nhiên là isagi chẳng thích thú gì những nơi như vậy, đúng là không gian đẹp thật, nhưng thức uống cũng chỉ thuộc dạng trung bình khá, thế mà một tách cà phê lại đắt bằng năm tách bình thường mà anh thường uống. kaiser bảo rằng những nơi như vậy, chi phí ấy còn dựa vào cách bày trí và không gian họ tạo nên nữa. chẳng phải quán cà phê này rất ấm cúng, mang lại cảm giác mới lạ xen lẫn chút thân thuộc sao?

điều đó đúng, isagi không cãi lại được. nhưng quả thật đối với anh, giá tiền thật có chút..

" không sao, tôi mời cậu" kaiser hào phóng nói.

" không được! tôi không thích mời mọc như vậy đâu, của ai nấy trả đi?" isagi vội vã gạt phăng cái ý tưởng đó đi.

" dù gì thì tôi cũng có việc muốn nhờ cậu, cứ để tôi trả lần này" kaiser mỉm cười, đầu hơi cúi xuống, mắt ngước nhẹ lên quan sát isagi. quả thật, ca khúc tiếp theo của gã chỉ có anh là xứng tầm để trình diễn nó mà thôi. mấy ngày gần đây của kaiser quả thật rất bận rộn. từ ba giờ sáng đã dậy, uống chút rượu rồi lấy giấy bút viết tiếp ca khúc. đến tầm trưa trưa thì ra quảng trường paris xem anh đánh đàn, cho đến chập choạng tối thì nói chuyện với isagi chút ít, sau đấy lại quay về phòng, lấy giấy bút mà soạn nhạc. thời gian ngủ cũng chỉ vỏn vẹn bốn tiếng đồng hồ. thời gian qua lại các quán bar, quán pub chẳng còn nữa. dường như khi tìm ra isagi rồi, gã chẳng còn muốn đến những nơi như vậy, giờ đây trong mắt gã, chỉ có âm nhạc và anh. may thay ca khúc đã được kaiser sáng tác gần hết, chỉ cần chắp vá vài đoạn, sửa nốt một chút là có thể mang đi ra mắt tác phẩm mới rồi.

chỉ là gần đây, gã uống rượu rất ít. cùng lắm cũng chỉ ghé quán pub tự thưởng cho mình ly gimlet hoặc margarita mà thôi. ấy vậy mà người gã như thể có men say, khi viết nhạc cũng chỉ mãi nhớ đến bóng hình isagi. cuộc gặp gỡ với anh đã khiến gã sửa lại gần như toàn bộ ca khúc mới ấy. không còn mang âm điệu da diết bi thương, giờ đây âm nhạc của gã thể hiện ra trái tim của người đàn ông rơi vào lưới tình với một chàng trai. một cuộc tình chẳng có cái kết tốt đẹp, gã như tên đầu bếp tài hoa, thêm vị cay đắng, chua ngoa, xót xa của thứ tình cảm không hồi kết.

mắt kaiser thâm quầng thì thức đêm quá nhiều. isagi đủ tinh tế để nhìn ra được sự bất thường của gã. cũng như mọi ngày, gã và anh có gặp riêng sau buổi diễn và nói chuyện qua lại đôi ba lời. isagi quan sát kaiser, gần đây gã có biểu hiện rất lạ, gã nhìn anh với ánh mắt trìu mến lắm, khi anh hỏi han sức khỏe của gã, gã có chút ngạc nhiên, sau đó chỉ cười xòa rồi bẹo má của isagi khiến anh la lên oai oái. kaiser không trả lời câu hỏi đó, trong tối nay, gã sẽ hoàn thiện bản nhạc và đưa nó cho anh. sau khi ca khúc ấy được công bố, gã sẽ nghỉ ngơi sau. gã không tài nào chợp mắt nổi khi bên tai gã cứ vang vọng giai điệu của dương cầm, tim gã thì vẫn cứ chìm đắm trong men tình. vì thế nên gã cứ viết và viết, tờ giấy đã sớm nhàu nát vì gã chỉnh sửa quá nhiều. thùng rác chứa vô số bản thảo bị gã vứt bỏ. thứ kaiser cần là âm nhạc mang theo lời yêu từ con tim gã, cảm xúc gã. bởi gã trước kia đã bao giờ rơi vào lưới tình đâu? vì không yêu ai nên gã mới viết nên được những giai điệu dối gian, thẫm đẫm mùi vị chua xót.

bởi vậy, khi kaiser yêu rồi, thì gã không còn muốn đi theo phong cách cũ nữa. âm nhạc sẽ là thứ phản chiếu tâm hồn người nghệ sĩ, gã muốn tâm tư tình cảm của gã được thể hiện dưới tiếng đàn dương và vĩ cầm. gã muốn khi trình bày bản nhạc của gã, anh sẽ cảm nhận được giai điệu ấy là gã dành riêng cho anh.

kaiser cứ ghi nốt rồi thử nhạc miệt mài. căn phòng được bao phủ bởi tiếng vĩ cầm da diết, ánh nến lay lắt trên cửa sổ bị gió thổi khiến nó chập chờn, chới với như sắp dập tắt. đêm nay trăng thăng gió mát, chỉ cần một ngọn nến nhỏ cũng đủ để nhìn thấy mọi thứ. gần hai giờ sáng, kaiser bỏ viết xuống, ngả người sau, đầu ngửa lên trần nhà, thở hắt một hơi nhẹ nhõm.

hoàn thành rồi.

gã với lấy chiếc khăn ẩm gần đó, đặt lên mắt rồi thiu thiu ngủ. gã định chỉ chợp mắt chút thôi, sau đó sẽ gọi cho isagi, hẹn gặp mặt tại đâu đó để ngỏ ý mời anh trình diễn bản nhạc này. bao nhiêu suy nghĩ trong đầu gã cứ tuôn ra, nào là liên hệ với nhà hát, sau đó nhờ bên truyền thông quảng bá, rồi đến chọn các nhạc sĩ biểu diễn. làm nhà soạn nhạc cũng vất vả lắm, chẳng thể hiểu sao gã có thể làm công việc ấy đến tận bây giờ.

gã cố gắng gạt phăng đống ngổn ngang ấy đi. bây giờ chỉ cần ngủ thôi, ngày mai gã sẽ dàn xếp ổn thỏa, không sao hết.

chắc hẳn isagi sẽ đồng ý thôi nhỉ? liệu anh có giận không khi kaiser giấu diếm việc gã là nhà soạn nhạc thiên tài mà anh thường hay nhắc đến đây? có lẽ không giận đâu, isagi nhìn vậy mà hời hợt với những thứ anh không quan tâm lắm. sớm đã không để gã vào mắt, thì làm sao anh có thể giận được đây?

hằng ngàn hằng vạn câu hỏi cứ chồng chất. kaiser muốn ngủ cũng chẳng tài nào chợp mắt nổi. gã ngồi bật dậy, với lấy chiếc điện thoại để bàn, xoay số của isagi rồi đưa lên tai chờ anh nhấc máy. gã thấy hơi tội lỗi khi mà gọi làm phiền anh lúc gần ba giờ sáng như vậy. nhưng biết sao được, gã muốn nghe giọng của anh quá..

" xin chào, nhà isagi đây ạ". anh ở đầu dây bên kia, giọng ngái ngủ mà bắt máy. nghe kĩ sẽ thấy chút bực dọc khó chịu trong lời nói của anh.

" là tôi, kaiser đây. xin lỗi vì đã làm phiền cậu giờ này, nhưng tôi có việc khá quan trọng cần nói với cậu. ngày mai gặp được chứ?" kaiser lịch thiệp đáp lời qua điện thoại, giọng anh dịu dàng đi trông thấy. dĩ nhiên rồi, bị gọi dậy lúc này mà ăn nói xấc xược thì cơ hội anh đồng ý làm nghệ sĩ biểu diễn chính sẽ rất khó. sau bao nhiêu năm thì gã đã đúc kết được kinh nghiệm rằng khi muốn nhờ vả ai phải thật mềm mỏng, có như thế người ta mới đồng ý được.

" được rồi, ngày mai giờ cũ chỗ cũ. giờ thì anh im đi cho tôi ngủ". isagi cáu bẳn cúp máy ngay không kịp để kaiser đáp lời. có vẻ anh là dạng người có tâm trạng khá tệ mỗi khi thức giấc. nhưng không sao, anh đã nhận lời rồi kia mà. bước đầu coi như kaiser thành công.

cười tủm ta tủm tỉm. kaiser gục xuống giường, chập chờn vào giấc. đống bản thảo ngổn ngang trên bàn còn không thèm dọn dẹp. cứ thế ngủ đến sáng. người đang yêu mà, bao suy tư phiền muộn nhiều thế nào thì nghe giọng người mình thương cũng đủ để vui vẻ cả một ngày.

ngày hôm sau, gã dậy sớm hơn những hai tiếng. gã chọn bộ đồ đẹp nhất, vuốt tóc rồi chải chuốt kĩ càng, xức nước hoa thơm phức. sau đấy cứ đứng trước gương, ngắm nghía bản thân mãi, nhìn chẳng khác nào mấy cô nàng tiểu thư chuẩn bị đi hẹn hò vậy.

kaiser đến điểm hẹn trước ba chục phút. gã cứ ngó tới ngó lui, đưa tay vuốt tóc, thi thoảng lại lấy đồng hồ từ trong túi áo ra xem giờ. gã đợi chừng có nửa tiếng thôi mà cứ ngỡ cả nửa ngày.

isagi từ xa thấy bóng dáng kaiser liền vẫy tay, kaiser thấy anh cũng vui mừng chào lại.

" anh đến sớm quá nhỉ?" isagi nghiêng đầu, mắt nheo nheo, mép miệng khẽ nhếch lên.

" tôi mới đến thôi". mới đến của gã tận nửa tiếng cơ đấy.

cả hai đi cùng nhau một quãng, rồi rẽ vào một con hẻm nhỏ. cuối con hẻm là một tiệm cà phê rất đẹp. tường được lát bằng đá nhám, cây dây leo quấn quanh tiệm, rong rêu bám lên vài phiến đá. dưới bậc thềm là một thảm cỏ nhỏ được trồng dăm ba nhành hoa cúc họa mi.

cả hai bước vào quán, sau khi gọi nước và nhân viên phục vụ mang nước lên xong xuôi. isagi mới lên tiếng.

" thế... chuyện quan trọng mà anh cần nói là gì?" isagi nhìn gã chăm chú.

" không vội, cậu cứ uống trà trước đi đã rồi từ từ nói". gã nhấc tách espresso của mình lên rồi nhâm nhi vài ba ngụm. isagi thấy vậy cũng cầm tách trà lên, mùi hương nồng nàn của nó xộc vào mũi anh.

" thơm quá, đây là loại trà gì vậy?" isagi hứng thú, đưa lên mũi ngửi lấy mùi thơm ấy.

" là trà earl grey. cũng là một loại hồng trà, nhưng được ủ với tinh chất cam bergamot. rất thơm phải chứ?" kaiser tỏ ra hiểu biết, chỉ cho anh biết về loại trà này. từ nguồn gốc cho đến cách loại trà earl grey trên thế giới. isagi có vẻ khá hứng thú, nghe kaiser nói miệt mài.

" anh biết nhiều thật!" isagi tấm tắc khen khiến gã sướng rơn người. có vẻ bây giờ là lúc thích hợp để nhắc đến chuyện đấy.

" isagi này, tôi có chuyện cần nói với cậu đây". gã lấy lại dáng vẻ nghiêm trang, mặt không còn ý cười, bầu không khí trở nên nghiêm túc hẳn.

" à vâng, anh cứ nói". isagi có hơi chột dạ một chút. nhưng kaiser đã giúp anh nhiều như thế, nếu việc gã nhờ không quá khó thì anh sẵn sàng làm.

" tôi... tên tôi là kaiser, michael kaiser. là một nhà soạn nhạc, cậu biết tôi mà phải chứ?" kaiser nghiêm nghị nói với anh.

" h..hả? michael kaiser?" tim isagi như hẫng một nhịp. rõ là lúc đầu anh đã để ý rằng họ của gã rất giống nhạc sĩ anh thích. nhưng có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

" phải, là tôi. và đây.." kaiser lấy ra tập bản thảo về tác phẩm mới của gã rồi đưa anh.

" bản nhạc mới tôi chuẩn bị cho ra mắt" kaiser đặt tay lên bàn, hỏi dò isagi.

" liệu cậu có thể... là người trình diễn nó không?" kaiser có chút dè chừng, sợ rằng anh sẽ từ chối. đầu gã hơi cúi xuống, quan sát nét mặt của anh.

isagi cầm lấy xấp bản thảo, lật lật vài trang, xem xét kĩ, sau đó xếp lại rồi đưa cho gã.

" tôi xin lỗi".



isagi đi về trước, để gã bần thần ngồi bất động nhìn bóng lưng anh bước xa dần. mãi gã mới như bừng tỉnh lại khỏi cơn mê, vội vã thu dọn đồ đạc, để lại tiền thanh toán rồi vội đuổi theo anh.

" này! đợi tôi chút!" gã hớt hải gọi với anh. isagi dừng chân, khẽ nhăn mày, quay lại nhìn gã.

" tại sao cậu lại từ chối?" kaiser thở dốc, lấy tay quệt đi những giọt mồ hôi lăn trên trán.

" tôi chơi piano vì sở thích, tôi không có ý định biểu diễn trước công chúng".

" rõ ràng cậu chơi rất hay mà? cậu có thể có được việc làm tốt hơn và nhiều tiền hơn công việc biểu diễn piano tại quảng trường! những đồng lương ít ỏi mà họ đưa cho cậu cũng chỉ đủ để cậu trả các khoản thiết yếu thôi phải chứ?" kaiser gặng hỏi anh, cách ăn nói khá lớn tiếng và hống hách. đối với kaiser thì đúng là thế, số tiền trung bình các nghệ sĩ tự do nhận được quá mức ít ỏi, số tiền ấy còn không đủ để gã tiêu trong một ngày. nhưng đối với isagi, anh chẳng có nhu cầu cần nhiều tiền. anh sống trong căn hộ nhỏ khá xa trung tâm thành phố, tiền điện, tiền nước và các vật dụng thiết yếu cũng chỉ tốn chưa đến phân nửa đồng lương của anh. thế nên anh vẫn sống yên ổn với công việc này, không gò bó, lại còn có cơ hội được thấy biểu cảm của mọi người khi nghe tiếng dương cầm anh đàn. điều đó sớm đã trở thành niềm vui của anh. bỏ công việc này ư? anh không hề nghĩ tới và không có ý định làm như vậy.

lần đầu tiên, gã thấy vẻ mặt của anh khi tức giận. trước kia dù gã có tán tỉnh, ăn nói xấc xược như thế nào, anh cũng chỉ cười xòa rồi bỏ qua. lần này không may mắn như vậy, isagi mở to mắt, ánh nhìn sắc bén quan sát kaiser từ đầu đến chân, sau đó buông ra lời mỉa mai.

" người như anh mãi mãi không hiểu được niềm vui ấy đâu, thiên tài soạn nhạc ạ!".

isagi bỏ đi, gã chết trân đứng tại chỗ. rốt cuộc, gã cũng chỉ có thể hét lên một câu, dù không rõ anh có nghe được hay không.

" tôi sẽ đợi! người trình diễn dương cầm chắc chắn phải là cậu!"

isagi không phản ứng lại gì, kaiser thất thần ngồi gục xuống chiếc ghế gỗ gần đó, gục mặt xuống, lần đầu tiên gã cảm thấy vô vọng như vậy.

thì ra đây chính là cảm giác bị người mình yêu đá không thương tiếc sao?

oái oăm thật, trước kia gã mới là kẻ vứt bỏ người khác, giờ đây lại trở thành kẻ bị vứt bỏ. chắc có lẽ những người từng bị gã đá thấy cảnh này sẽ hớn hở lắm.

phải rồi

ngoại trừ tài năng thiên bẩm về âm nhạc ra, gã chẳng là cái thá gì cả. chỉ được chút nhan sắc mà đã lên mặt với cả thiên hạ! gã nên hiểu rõ rằng trên đời này còn rất nhiều người tốt hơn, tài năng hơn, đẹp hơn cả gã, như anh vậy...

chỉ một mình anh

phải! chỉ một mình anh mới có thể trình diễn bản nhạc mới nhất của gã! gã thề, nếu ngày biểu diễn mà anh không đến, thì ca khúc sẽ tạm ngưng công bố. ngoại trừ anh ra, gã không muốn một kẻ khác đàn dương cầm trong giai điệu mà gã viết dành cho anh.

gã không quan tâm đến dư luận, gã cũng chẳng cần biết mọi người nhìn mình bằng con mắt ra sao. gã chỉ cần biết rằng vào một ngày nào đó không xa, anh đến vì gã, ngón tay anh lướt trên những phím đàn, tạo nên âm thanh vi diệu, thanh âm mang đuộm màu sắc của tình yêu vương trong mắt gã. thanh âm dành riêng cho anh.

gã chỉ cần như vậy là đủ.

sau ngày hôm ấy, kaiser trở lại với nếp sống nhàn nhã của mình. sáng thì đi rong ruổi dạo chơi trên khắp các con phố nước pháp, thi thoảng sẽ ghé vào quán pub cùng bè bạn tụ tập đàn đúm. buổi trưa gã sẽ dùng bữa tại một nhà hàng sang trọng nào đấy, sau đó sẽ trở lại quảng trưởng paris, đừng từ xa quan sát isagi. tiếng dương cầm vang lên lay lắt, thiết tha. anh không còn đánh bản falling no.4 của gã nữa mà thay bằng bản nocturne no.2 của chopin- cũng là một trong những bản nhạc mà anh thích. gã có hơi buồn một chút, phải chăng anh chẳng coi gã là gì, có cũng được mà không có cũng không sao? kaiser hơi tủi lòng, nhưng lại không muốn đến gần hơn, sợ rằng sẽ phá hỏng tâm trạng của isagi. có lẽ hiện tại anh chẳng muốn gặp mặt gã đâu, cứ đứng từ xa là tốt nhất rồi.

các nhà hát lân cận sớm đã gửi thư ngỏ lời cho kaiser về việc ra mắt tác phẩm tại nhà hát của họ. nhưng chẳng có lời mời nào là gã ưng ý cả. lí do rất đơn giản, gã cần một nhà hát chấp nhận mọi yêu cầu của gã, một nơi mà isagi có thể đứng trên đấy đường hoàng mà đánh ca khúc gã sáng tác ra. vì thế nên kaiser từ chối hầu hết các nhà hát ấy, chỉ trừ một nơi...

chỉ duy nhất nơi đây đồng ý với mọi điều kiện của gã, tiền lợi nhuận cũng sòng phẳng, chỉ là...

nơi đây, yêu cầu gã phải là người trình diễn vĩ cầm.

kaiser vốn rất nổi danh, nếu biết tin chính nhạc sĩ sáng tác sẽ trình diễn cùng thì vé hẳn rằng bán sẽ rất chạy, hằng tá người sẽ đổ xô về để tham dự buổi hòa nhạc.

còn việc nếu nghệ sĩ dương cầm mà gã chọn không đến ấy à?

gã sẽ chỉ cần trả 1/10 tiền vốn, nhà hát sẽ chi trả tất cả khoản còn lại.

kèo thơm như vậy, kaiser cũng có chút hứng thú. nhưng nói gì thì nói, nước đi này của nhà hát như thể được ăn cả, ngã về không vậy. kaiser cũng từng nghe nói về nơi đây. trước kia thì nhà hát ăn nên làm ra lắm, nhưng cũng chỉ được vài năm, sau đấy chủ nhà hát mất, mang một món nợ khổng lồ đổ hết lên lưng con cháu. tiền hời vốn bị mang đi trả nợ, thế nên chẳng còn đồng nào để chi trả cho các nghệ sĩ và diễn viên. hàng khách ngày càng ít, nhà hát ngày càng xập xệ, sớm muộn gì cũng đóng cửa.

dựa vào một nơi như vậy, liệu gã có thể yên tâm hay không?

kaiser tiến đến điện thoại để bàn, xoay số chủ nhà hát rồi hẹn giờ gặp mặt nói rõ về hợp đồng.

buổi nói chuyện ấy kéo dài gần bốn tiếng đồng hồ, cuối cùng gã cũng quyết định sẽ chốt hợp đồng. kaiser kiệt quệ lết đến quảng trường paris. hôm nay gã đến khá trễ, dù cho isagi là người độc tấu piano cuối cùng, nhưng có lẽ buổi biểu diễn của anh đã kết thúc lâu rồi.

tiếng dương cầm du dương vẫn còn vang lên. quái lạ thật, thông thường giờ này isagi đã biểu diễn xong lâu rồi mới phải?

kaiser ngồi bệt xuống ghế công viên gần đấy, thở một hơi dài mệt nhọc. hai mắt nhắm nghiền, xem chừng khá mỏi mệt.

chỉ trong một khoảng khắc thôi, gã cứ ngỡ mình nghe nhầm. bản falling no.4 vang lên, gã ngồi thẳng dậy, hướng mắt về phía trung tâm quảng trường. isagi ngồi đó, đánh bản falling mà anh thường hay chơi, miệng khẽ nhếch lên.

ánh mắt anh lướt qua kaiser một lúc, rồi lại quay về với những phím đàn.

kaiser dụi dụi mắt, gã cứ ngỡ mình nhìn nhầm.

mắt nheo lại nhìn người thương, gã thở dài nhẹ nhõm. ngồi cho đến khi bản falling kết thúc và isagi ra về, gã mới đứng dậy, thong thả quay trở về nhà mình.

tối hôm ấy gã mừng rỡ, la hét như thể trúng số độc đắc. chả là sau gần một tháng bị isagi làm ngơ, cuối cùng anh cũng chịu viết thư đáp lời gã. dù cho lá thư chỉ vỏn vẹn hai dòng.

michael kaiser
rốt cuộc tình yêu mà anh luôn nhắc đến trong những bản nhạc... là gì?


03.05.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro