2. rewind and meeting again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tốt nghiệp, tôi không nổi bật trong những học sinh ở trường nên bạn học có khi còn chẳng nhớ chứ đừng nói là khác lớp như felix.
tôi đang thoải mái với công việc theo sở thích của bản thân, một họa sĩ ở cuối phố.

sau hơn 7 năm từ ngày tốt nghiệp, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ tới felix. có lẽ vì tôi không hẳn thực sự có rung cảm với ai nhiều tới vậy, chỉ lee felix thôi.

tôi là người thích thổi vào tranh mình những mảnh tình cảm nên thú thực thì dáng dấp của lee felix không chỉ ở lòng tôi mà còn ở tranh tôi. dù ngồi ở cuối phố, không nhiều người qua lại nhưng tầm nhìn không khuất để không ai thấy. tôi thực sự vẫn mong nụ cười thân quen sẽ xuất hiện và tiếng nói ấy ở trước mặt, mặc dù tôi còn chẳng dám liên lạc với cậu ấy.

tôi lại ngồi vẽ tranh tiếp, mảng màu dính trên tay lộn xộn như "mớ bòng bong" trong lòng tôi hồi còn học mà mỗi khi nghĩ về lee felix.

xong việc cũng là khi tôi kết thúc dòng hồi tưởng, suy nghĩ miên man trong đầu mình. và nhìn thẳng vào lòng đường đông đúc phía trên kia vẫn để hi vọng bóng dáng quen thuộc.

bỗng, tiếng gọi bên bức tranh tôi vừa vẽ.
"hyunjin, vẫn khỏe chứ"- người ấy nói với giọng cười tươi nắng.
"...felix à? lâu rồi không gặp cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro