2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư nhỏ, cậu sẽ nhảy với tôi một bài chứ?"
10 tuổi, em nhận được lời mời nhảy đầu tiên. Có chút khác biệt với tưởng tượng... Đối phương là 1 thiếu nữ, có vẻ lớn hơn em vài ba tuổi.
"Dạ vâng ạ!"
Em lúc ấy rất ngây thơ, không chút suy nghĩ băn khoăn nào mà đồng ý ngay tắp lự.
________________________________________________
"Quý cô bé nhỏ, em sẽ nhảy với tôi một bài chứ?"
Giọng nói quen thuộc ấy lại mời em nhảy. Đây là lần thứ hai thiếu nữ ấy mở lời, so với 10 năm trước thì bây giờ cô ấy đã xinh đẹp hơn vạn lần, và còn cao hơn em nữa. Em có chút ghen tị.
"Được thôi, cùng nhảy nào Công Nương đáng mến!"
________________________________________________
"Cô dâu bé nhỏ, em sẽ nhảy với ta cả đời chứ?"
Lại là lời mời ấy, nhưng giọng điệu lại có chút khác biệt so với hai lần trước. Em của hiện tại, đang mang trên mình một bộ váy cưới màu trắng rất kiều diễm, hoa lệ. Còn chú rể là vị Công Nương kia - hay giờ nên gọi cô là Công Tước, đang mặc một bộ vest trắng trông tao lã làm sao. Cả hai đang cùng nhau lập lời thề trước sự có mặt của tất cả vị khách, đeo cho nhau chiếc nhẫn cưới chứng minh sự ràng buộc vĩnh cửu.
"Em nguyện ý!"
Em chấp nhận lời mời kia với nụ cười rạng rỡ. Vị Nữ Công Tước ngọt ngào đáng yêu của em đã thực hiện lời hứa làm tri kỉ của em suốt đời, sao em không hạnh phúc cho được cơ chứ!
________________________________________________
"Phu nhân bé nhỏ à, nàng có vẻ hạnh phúc nhỉ?"
Nữ Công Tước đáng yêu đang hỏi em với giọng điệu nhẹ nhàng. Đã 30 năm trôi qua kể từ ngày lễ cưới đáng nhớ ấy kết thúc. Hai chúng em đã chuyển đến một vùng nông thôn ở phương Nam để sinh sống.
"Em có lúc nào không hạnh phúc sao, thưa ngài?"
Em bật cười hỏi lại.
"Ngài nhìn xem, em đang sống cùng với người em yêu, sống trong một ngôi nhà ấm áp và những đứa trẻ dễ thương y như ngài. Ngài nghĩ xem tại sao em lại không hạnh phúc?"
Rõ ràng là như vậy, em hiện tại rất mãn nguyện với cuộc sống yên bình này. Em đang sống với người em yêu, sống cùng những đứa trẻ dễ thương do em và ngài nhận nuôi và chăm sóc. Không lý nào em lại cảm thấy bất hạnh được.
"Thật an tâm khi biết nàng nghĩ vậy. Nào, chúng ta mau vào nhà thôi, sắp đến giờ ăn tối rồi."
Nữ Công Tước có lý do khi hỏi vậy. Ngài lo rằng em đang cảm thấy chán nản, nhưng có lẽ, ngài đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngài dìu em rải bước về ngôi nhà của họ, em không từ chối mà nương theo.
"Vâng. Và khi ăn tối xong, liệu ngài sẽ nhảy với em một bài chứ, Iunae của em?"
"Ta luôn sẵn lòng, Selena bé nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro