Done

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai giờ sáng, trung tâm huấn luyện chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt nhoài. Chẳng có lí do gì để bất kì ai còn thức vào thời điểm này cả.

"Hyunbin, cậu ngủ chưa?" Jeongmo nhỏ giọng thì thầm. Cậu có thể thấy Hyunbin lắc đầu trong bóng tối. Cũng chẳng phải cậu có năng lực siêu nhiên hay thị lực phi thường gì, cậu chỉ là đã quá quen thuộc với từng chuyển động của đối phương. Từng cái lắc đầu, vẫy tay, ánh mắt của Hyunbin, Jeongmo đều thân thuộc, khắc ghi trong lòng.

Anh nhấc chăn lên, nhẹ nhàng nắm tay cậu kéo lại gần. Mặc dầu cho chiếc giường nhỏ hẹp trong trung tâm huấn luyện không đủ cho hai chàng trai trưởng thành, nhưng cả hai vẫn cảm thấy thoải mái và thân thuộc. Chỉ cần có đối phương, nơi nào cũng là nhà.

"Mình nhớ cậu quá đi mất." Jeongmo thỏ thẻ, vòng tay ôm lấy Hyunbin, khiến anh mỉm cười.

"Chúng ta cùng một đội cơ mà." anh dịu dàng vuốt tóc cậu, bàn tay còn lại chậm rãi xoa lưng cậu.

"Không phải kiểu đó." Jeongmo bĩu môi.

Hyunbin dời tay lên gáy cậu, áp môi mình lên môi cậu. Hyunbin luôn bắt đầu mọi thứ thật dịu dàng. Những chuyển động của anh chậm rãi, ngọt ngào. Hương trà xanh tinh tế của anh vẩn vương quanh mũi Jeongmo. Anh khẽ giật mình khi cậu rụt rè đưa lưỡi ra, đòi hỏi nhiều hơn.

Hyunbin luôn là người ở thế chủ động. Anh tấn công, quấn lấy cậu, khiến Jeongmo mềm nhũn trong vòng tay mình. Cậu vòng tay qua cổ Hyunbin, hôn anh như thể đó là sự cứu rỗi duy nhất giữa vòng xoáy của sự bộn bề. Những bài tập nhảy cường độ cao, những bài luyện thanh nhạc gắt gao, tất cả giờ đây đã hóa thành gió thoảng mây trôi.

"Mình nhớ cậu chết mất." Jeongmo thì thầm trước khi hôn Hyunbin một lần nữa, sâu hơn, say mê hơn, nồng nhiệt hơn. Cậu thấy cả cơ thể mình như đang chìm trong làn nước ấm áp. Cậu cảm nhận được bàn tay của Hyunbin xoa dọc lưng cậu, vỗ về cậu thật dịu dàng.

Đôi mắt của Jeongmo lấp lánh nước khi nhìn Hyunbin, đôi môi khép hờ, hai má ửng hồng, đầu ngón tay co lại, mềm mại và vô hại như một chú mèo con. Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình mà hẳn là cậu đã mượn của ai đó bị vò nhàu nhĩ. Đến khi anh nhận thức được hành động của mình, một nửa số cúc áo đã bị mở tung, một bên áo lỏng lẻo tuột xuống, để lộ ra bờ vai trắng trẻo.

"Bọn mình... chưa bao giờ như thế này cả." Hyunbin thở gấp, một tay giữ lấy cổ Jeongmo, ánh mắt pha lẫn giữa sự bối rối đầy tội lỗi và khát khao đang dâng lên trong anh. Trước khi anh kịp nói thêm điều gì, cậu đã rướn người lên hôn anh, làn da trần cọ vào lớp áo thô ráp khiến cậu phát ra vài âm thanh nho nhỏ trong cổ họng.

"Cậu chắc chứ?" anh nắm lấy cổ tay Jeongmo đang trượt dần xuống dưới, đáp lại Hyunbin là cái gật đầu đầy kiên định.

Hyunbin nâng bàn tay Jeongmo lên, cẩn thận hôn lên từng khớp tay cậu như nâng niu một bảo vật quý giá. Cậu bật cười, nghiêng đầu dịu dàng nhìn anh.

"Cậu làm mình nhớ khi hai đứa mình mới yêu nhau quá."

Cả hai cũng bắt đầu với đôi môi Hyunbin hôn nhẹ lên bàn tay cậu, cẩn trọng và đầy yêu thương. Khi đó, tất cả những gì họ có là căn phòng tập tối tăm sau giờ luyện tập ở Starship, hoặc là thỉnh thoảng Hyunbin sẽ đến chờ Jeongmo ở cổng trường, cùng nhau lén lút trốn đi đến một khu trò chơi điện tử nào đó.

Khi đôi môi thô ráp của Hyunbin lướt dọc trên cần cổ mảnh khảnh của Jeongmo, rải từng nụ hôn nhẹ nhàng đầy nâng niu và hơi thở ấm áp của anh chờn vờn trên da thịt cậu, cả hai nhớ về cái ôm đầu tiên, khi họ cùng nhau hoàn thành bài đánh giá theo cặp đầu tiên. Cậu đã vùi mặt mình vào vai anh, níu lấy anh như một đứa trẻ. Họ thậm chí chẳng cần nói gì nhiều lúc đó.

Jeongmo cong người khi đôi môi Hyunbin trượt dần xuống, rải những nụ hôn nóng bỏng lên khắp vai và ngực cậu. Không khí lành lạnh của điều hòa nhiệt độ và ngọn lửa trong lòng khiến cậu thấy khó chịu, những tiếng kêu nhỏ bị kìm nén trong cổ, vậy mà anh như có như không chơi đùa với cậu, những đầu ngón tay tinh tế lướt dọc theo đường cong của Jeongmo, thỉnh thoảng lại ấn vào da cậu.

"Mình không biết là cậu thích chơi đùa đến vậy đấy." Jeongmo sốt ruột đẩy Hyunbin ngồi dậy, quấn hai chân quanh eo anh, gấp gáp đến đỏ mặt.

"Nhìn xem ở đây có chú mèo nhỏ thiếu kiên nhẫn chưa kìa." Hyunbin yêu chiều hôn cậu, mỉm cười trêu chọc. Jeongmo hờn dỗi vùi mặt vào cổ Hyunbin, để lại một vết cắn nho nhỏ. Áo sơ mi của cậu tuột hẳn xuống, để lộ nửa bờ lưng trần. Trông cậu thật mỏng manh và thuần khiết, thật xinh đẹp, thật vừa vặn trong vòng tay anh. "Nhưng mà mình còn chưa chơi đủ mà."

"Cậu-- Ah!" Jeongmo kêu lên khe khẽ khi Hyunbin cúi xuống nhấm nháp vai cậu, những dấu hôn mờ nhạt hiện lên trên làn da trắng nõn.

Khi Hyunbin ngẩng đầu lên nhìn cậu, Jeongmo lại hôn anh, để mặc cho hai bàn tay của anh trượt trên đùi cậu.

"Bọn mình cứ như một đống lộn xộn vậy." cậu cười khúc khích khi tách ra. Các thành viên khác của đội vẫn còn đang ngủ, còn họ thì đang chìm trong cuộc vui vụng trộm này.

Hyunbin lười biếng đùa nghịch vành tai của Jeongmo, khiến cậu vô thức rụt lại. Anh mỉm cười, biết rằng mình đã nắm thóp được điểm yếu của cậu. Phải khó khăn lắm cậu mới không để tiếng rên rỉ vuột ra khỏi miệng. Cậu biết chắc chỉ cần có bất kì một tiếng động lớn nào, sẽ có người tỉnh dậy ngay lập tức.

"Cậu nhịn giỏi thật đấy." Hyunbin cười đến hai mắt cong lại, trong khi Jeongmo vật lộn với cơn bức bối không thể giải tỏa. Nhóm trưởng hiền lành gì chứ, anh vờn cậu dễ như mèo vờn chuột. Hàm răng anh day dưa hai điểm hồng trước ngực cậu, khiến cậu chật vật kìm nén những âm thanh chực chờ thoát ra khỏi miệng, vừa vặn vẹo khổ sở, khiến cậu trở thành một mớ lộn xộn không hơn. Vậy mà thủ phạm trông chẳng có vẻ gì là sẽ dừng lại, thậm chí còn cười thích thú khi thấy khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lấp lánh và đôi môi sưng tấy của cậu. "Cậu xinh thật đấy."

"Trêu mình vui lắm à?" cậu trừng mắt nhìn anh, vẻ mặt phụng phịu chẳng có chút đáng sợ nào.

"Cậu không thích chơi nữa à~" Hyunbin ngân nga, đột nhiên đưa một ngón tay vào khiến Jeongmo giật bắn, cả người tạo thành một đường cong hoàn mĩ, hai tay ôm chặt vai anh, đầu ngả về phía sau, hơi thở trở nên gấp gáp.

Đã đi đến tận đây, vậy mà Hyunbin trông vẫn thản nhiên như vậy. Anh dùng cánh tay rảnh rỗi còn lại vòng qua eo cậu, kéo Jeongmo sát lại gần mình hơn nữa. Cậu tựa hẳn lên người anh, cả người mềm nhũn.

Khi ngón tay thứ hai được đưa vào, Jeongmo bật ra một tiếng rên. Cả hai nín thở khi Gichan trở mình, còn Sunghyun thì cựa quậy một chút. Họ không quá ngại ngùng với hai người anh lớn, nhưng Mahiro hay Tony lại là một vấn đề khác.

"Đừng có mà quên cái này." Jeongmo chẳng biết lấy đâu ra một cái gói nhỏ, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Ra là có chuẩn bị hết rồi, hồ ly tinh xấu xa này." Hyunbin đưa thêm một ngón tay nữa, thành công làm cho cả người Jeongmo run lẩy bẩy.

"Có người đưa cho đấy." cậu đỏ mặt, cảm giác trống trải ập đến khi anh rút tay ra. Cậu đã cực kì ngại ngùng khi người đó nháy mắt với cậu lúc lén lút dúi vào tay cậu khi anh ấy phát hiện hai người hôn nhau ở một góc khuất trên hành lang.

"Đau thì nói, nhé?" anh dịu dàng vỗ về. Cậu cảm nhận được thứ chất lỏng lành lạnh anh bôi lên người mình.

"Cậu biết chuyện này sẽ xảy ra, đúng không?" Jeongmo cắn vào bả vai anh, thấm ướt một mảng áo thun trắng mỏng manh.

"Cứ cho là như vậy đi." Hyunbin thì thầm khi bắt đầu tiến vào. Cảm giác kì lạ khiến Jeongmo rên rỉ, bất chấp việc các thành viên còn đang ngủ say.

Jeongmo thấy mình như được đưa đến xứ sở thần tiên. Màn đêm trước mắt hóa thành những dải màu xanh lấp lánh. Từng nhịp nông sâu khiến cậu choáng váng, cảm giác mới mẻ lạ thường này khiến cậu tham lam hơn, khát khao nhiều hơn.

"Mèo nhỏ của chúng ta tham lam quá, phải làm sao đây." Hyunbin hôn dọc theo cần cổ cậu, tiến lên cằm, rồi môi, dịu dàng, tỉ mỉ, cẩn thận.

"Cảm giác mình đang làm tình với hai người khác nhau vậy." Jeongmo thì thầm. Anh cười, đột ngột đẩy cậu lên tới cao trào, khiến cậu trở tay không kịp, chỉ biết mềm mỏng dựa vào anh như một chú mèo con. Cậu thấy cả người mình nhẹ tênh, trống rỗng, như băng qua cả một đại dương, được ngọn sóng dịu dàng đưa tới bến bờ.

"Này" anh đột nhiên gọi cậu.

"Gì?" cậu đáp khi hai mắt còn đang lim dim sau khi trở lại từ phòng tắm.

"Mình yêu cậu."

Jeongmo mở mắt, nhìn người yêu mình, phì cười.

"Ừ, mình cũng yêu cậu."

----

"Này Hyunbin, lại anh bảo." Gichan ngoắc ngoắc tay, kéo cậu sang một góc.

"Sao đấy anh?"

"Lần sau ý, hoặc là trong nhà tắm, hoặc là kiếm cái phòng trống nào đó, anh giả bộ không nghe một lần này thôi đấy nhé." Gichan húng hắng.

"Dạ vâng." Hyunbin cười trừ, nhét cho anh một thanh socola coi như tạ lỗi rồi chạy về phía Minhee đang gọi ý ới.

"Tuổi trẻ bây giờ nồng nhiệt nhỉ?" Sunghyun cảm thán. "Anh ngờ ngợ hai đứa nó yêu nhau lâu rồi, mà mãi mới được kiểm chứng đấy. Bảo sao Hyungjun bảo hai đứa nó là phụ huynh trong năm đứa."

"Còn trẻ nó tốt thế đấy, anh em mình thì đến mốc meo cả thôi." Gichan cười cười.

Sunghyun kí đầu Gichan một cái, xoay gót đi về phía nhà ăn, khiến cậu em trai la oai oái chạy theo. Anh nhìn thấy năm đứa trẻ Starship ở cùng nhau, và hai bàn tay bí mật đan lấy, thật chặt.

Tuổi trẻ yêu nhau đúng là tốt thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro