chương 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"seokjin ơi, cậu chậm quá đấy!..."

kim seokjin ủ rũ nhấn vào phím nghe. ngay khi cậu vừa áp điện thoại vào tai thì phía bên kia đã vội vã lên tiếng.

nghe kìa, kim namjoon dường như có vẻ trách móc về sự chậm trễ của seokjin. nhưng cậu lại chẳng có hơi sức đâu mà cãi lại cậu ta. 

đầu óc của seokjin hôm nay thật kì lạ. bởi thế cho nên cậu phải vật vã ghém nhẹm chút tình cảm sai trái đang dần nảy nở, ngày một lớn lên đối với cậu bạn thân của mình.

bất chợt, sống mũi có chút cay.

"jin ơi? cậu có đó không?..." một lần nữa, cái chất giọng trầm trầm của kim namjoon vang lên.

kim seokjin nhanh chóng đáp lại một tiếng với đầu bên kia. cậu vẫn đang gặp rắc rối với mớ bòng bong trong tâm trí mình.

seokjin cắn răng, khẽ dùng tay tát vào một bên má của mình, tự nhủ bản thân cần phải tỉnh táo lại.

cậu điên rồi! seokjin điên mất rồi!

từ phía bên kia, bỗng có tiếng cười trầm thấp truyền qua.

"cơ mà jinie này, tớ sẽ không giận cậu vì chuyện đó đâu. bởi tớ có một tin vui cần phải chia sẻ chung với cậu. thật đấy! nó là một tin rất rất rất vui, đối với cả tớ lẫn cậu."

không đợi kim seokjin tiếp lời, namjoon đã nhanh chóng nói tiếp.

"tớ được nhà trường cho phép về hàn quốc trong vòng 3 ngày nghỉ sắp tới. thật may quá, phải không jin ơi?"

"vậy sao? thế thì tốt nhỉ?"

trong một thoáng, kim seokjin đã không giấu nổi nét vui mừng trên gương mặt trước những tia nắng còn sót lại của buổi hoàng hôn.

tuy nhiên, cậu cũng vội vàng kiềm chế thứ cảm xúc ấy ngay sau đó.

nếu như namjoon phát hiện ra thứ tình cảm vốn không nên có trong lòng cậu lúc này, liệu cậu ta có ghét bỏ, xa lánh chính cậu hay không?...

kim seokjin là một đứa hèn nhát.

cậu không thể trở lại gần gũi, tự nhiên với namjoon như lúc đầu. nhưng cậu không dám cũng không nỡ rời xa namjoon.

trớ trêu thay!

do vậy, hãy cứ chôn chặt thứ tình cảm trong lòng ấy đi, seokjin đã tự nhủ bản thân như thế. chỉ có như thế, namjoon và cậu vẫn còn là người bạn thân của nhau, vẫn còn có thể cùng nhau trò chuyện, đi chơi.

chỉ có như thế... mới có thể giữ gìn được tình bạn giữa cả hai. dù rằng, tình bạn ấy có thể sẽ không còn thân thiết như trước nữa.

muốn cho namjoon không thể nhìn ra được, cũng như muốn thứ tình cảm này lặng lẽ tiêu tan, seokjin âm thầm giữ khoảng cách với namjoon.

... chết thật!

cậu thích cậu nhóc kia mất rồi!

giọng kim namjoon lại vang lên đều đều một lần nữa.

"cậu có thể tới sân bay đón tớ được không? tớ sẽ xuống lúc 7 giờ..."

"xin lỗi. hôm đấy tớ có bài kiểm tra trên lớp mất rồi. thông cảm cho tớ nhé, joonie?"

"... à... được thôi. cậu bận mà. vậy tớ sẽ nhờ mẹ tớ đón vậy. hãy đợi tớ nhé!"

"ừm. nếu cậu không có chuyện gì nữa thì tớ cúp máy nhé. tạm biệt!"

"tạm biệt, jinie!"

thật ra, ngày mà namjoon trở về nước, seokjin chẳng có việc gì bận cả. cậu không cần đến trường vào hôm ấy, cũng chẳng có bài kiểm tra nào hết. tất cả đều do cậu tự bịa để gạt namjoon.

bởi lẽ, giữ khoảng cách nhất định với cậu ta là điều tốt nhất mà kim seokjin có thể làm vào bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro