chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau, kim namjoon và kim seokjin chẳng mấy chốc đã trở thành học sinh lớp 3.

mới đầu, kim seokjin còn khá rụt rè với các bạn trong lớp và cô giáo nhưng dần dần, seokjin cũng đã thích nghi được với môi trường tiểu học. phải nói, cậu bé ngoan ngoãn, lễ phép vô cùng. cô giáo nào trong trường vừa gặp seokjin cũng đã thấy yêu cậu mất luôn rồi!

còn kim namjoon? mô tả bằng 3 từ thôi : "lì như giặc"! ôi thôi, đúng thật là không liệt kê hết những chiến tích mà cậu nhóc đã lập được mà. 

còn nhớ ngày đầu năm học, namjoon đã nhét hai con nhện đồ chơi vào cái áo đã được sơ vin gọn gàng vào quần của một bạn nam trong lớp. mà tính thằng bé kia lại nhát gan. thấy lành lạnh ở lưng, thì cũng tò mò, đưa tay chụp món đồ chơi kia. cô giáo ở bên trên chưa hiểu mô tê gì thì bỗng nghe tiếng thét thất thanh của học sinh, khi chạy xuống thì đã thấy thằng bé ngất xỉu từ lúc nào, bên cạnh là namjoon đang cười khúc khích.

rồi lại sáng hôm nọ, tên đầu gấu của trường, là đàn anh học lớp 5 bị namjoon chơi xỏ một vố đau đớn. hắn định đi khẩu chiến với namjoon, liền hẹn gặp nhau ở bãi cỏ sau sân trường. nhưng chả hiểu sao, namjoon lại thuyết phục thay đổi địa điểm, thu hẹp phạm vi ở trong nhà vệ sinh nữ. thoạt đầu, tên kia cũng trố mắt ngạc nhiên, khăng khăng không được, vào trỏng xấu hổ lắm. tuy nhiên, namjoon lại bảo rằng, nhà vệ sinh thì hôi rình, lũ con gái chả bao giờ thèm vào, hẹn nhau ở trong đó là quá ok. mãi, tên kia cũng mủi lòng, nghe lời cậu nhóc. để rồi, bị namjoon nhốt trong nhà vệ sinh nữ đến chiều ngày hôm đó.

còn chưa kể đến vụ cậu nhóc đánh nhau trước camera ở hành lang, được ghi lại rõ mồn một từng chi tiết. cho đến vụ làm rơi sách ở từ tầng ba rơi xuống đầu cô giáo, v.v

mẹ namjoon khổ sở vô cùng. mỗi lúc nghe chiến tích mà con trai đã làm nên là mỗi lần tái tê mặt mày. nhưng làm gì được nó, đánh cũng không nổi, mà dỗ cũng không xong. hễ tỉ tê với cậu nhóc là namjoon phản pháo ngay : "thế mới là tuổi thơ chứ! phải dữ dội như vậy mới được!" khiến mẹ namjoon liên tục bó tay, bất lực.

do đó, cứ trống đánh vào giờ là cô giáo phải theo sát namjoon 24/24. hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ. cô giáo vừa mới lụi cụi cầm phấn viết lên bảng đen được mấy chữ là lại quay xuống nhìn namjoon

'kim namjoon, em nên nhớ đây là tiết của tôi. tôi khuyên em nên giữ trật tự và đừng quậy phá các bạn học xung quanh, em làm được chứ?"

vẫn là kim seokjin ngồi bên cạnh kim namjoon. vừa nghe tiếng cô nhắc nhở, seokjin liền huých khuỷu tay namjoon bên cạnh

"kìa, cô hỏi cậu đấy? cậu trả lời cô đi."

tên nhóc bên cạnh lúc nãy đến giờ vẫn chìm trong giấc mộng, bỗng bị kêu dậy, liền tỉnh ngủ ngay, uể oải đáp lại

"vâng, thưa cô."

cô giáo trên bục giảng nghe tiếng trả lời của namjoon, cảm thấy yên tâm hơn một chút nên lại tiếp tục giảng bài.

seokjin thấy cô đã không còn chú ý mấy đến đây, quay sang nhìn namjoon, thấy cậu nhóc đang sửa soạn để ngủ tiếp liền nói khẽ

"này, đừng ngủ nữa. cậu thật là!"

namjoon khe khẽ bĩu môi.

"tớ thật không hiểu vì sao cậu lại như vậy đấy! rõ ràng hồi trước cậu cũng đâu đến nỗi?" seokjin phồng má, tỏ vẻ ông cụ non mà lẩm bẩm.

"đời xô đẩy." đáp lại, namjoon trả lời cộc lốc.

seokjin vì không muốn cãi tay đôi với namjoon, nên chỉ đành khẽ nguýt một cái thật dài rồi lại bắt tay vào viết tiếp bài. có nhiều lúc, seokjin cảm thấy thương cô kim, mẹ của kim namjoon vô cùng. haizzz, và cứ thế, cậu lại lao đầu vào suy nghĩ. làm thế nào để namjoon ngoan ngoãn hơn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro