01. Blue, sky, peace

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Blue rất có hứng bay.

Ồ, cô tất nhiên không phải siêu nhân mà tự mình bay được, mà là cô bám tay Jigglypuff mà lờ lượn giữa không trung, thỉnh thoảng lại ngồi lên lưng Pokémon đó mà ngắm nhìn cảnh vật phía dưới. Mỗi lần đi dẹp loạn tứ phương xong, cô toàn làm thế cả, và trong lòng cô dâng lên một cỗi yên bình khó tả.

Blue thích màu xanh dương. Tên cô cũng có nghĩa giống thế, hệ Nước cô thông thạo cũng mang màu xanh, và bầu trời cô ưa dạo nọ cũng vậy. Bất cứ sắc thái nào của màu xanh nước, cô đều có thiện cảm cả. Bởi thế, Blue thích bầu trời.

Cảm giác trôi lững lờ giữa tầng mây trắng xoá thư thả xiết bao. Cô không phải lo toan về những trận chiến đang cày xéo mặt đất bên dưới, cũng chẳng vướng bận những hồi chuông điện thoại đã tắt ngúm từ lâu, chỉ cần còn ở giữa khoảng trời bao la này, cô cảm giác mình là người tự do nhất trên thế giới này, như thể cô chỉ thiếu mỗi đôi cánh để bay đi xa thật là xa.

Mà chẳng hiểu sao khi ở trên trời, cô lại rất hay bắt gặp người quen, mà hình như ai cũng thích bầu trời giống cô cả. Mới hôm qua đụng Crystal cũng đang bay xong, cả hai tụi cô còn ngồi uống trà nói chuyện trên lưng Jigglypuff này. Rất là vui.

Bầu trời, là nơi yên bình nhất trên thế gian này.

Chiều xế tà, Ririri bắt đầu nghiêng thân, đem Blue trở về mặt đất an toàn. Ngay khi cảm nhận được đế giày chạm xuống cái gì đó ươn ướt và mềm mại, cô biết, mình đã về thảo nguyên Pallet.

Thị trấn Pallet là quê hương của Blue, dù tới mãi sau này cô mới biết được điều đó. Mặc dù giờ gia đình cô đã chuyển tới nơi khác sinh sống, nhưng cô vẫn không sao dứt ra được chốn làng quê tĩnh lặng này. Cứ mỗi lúc có thời gian rảnh, cô lại tìm đường trở về đây, chứ không phải về căn nhà trống vắng kia, nơi mà bố mẹ cô đã khoá chặt nẻo cửa để lên đường đi công tác xa.

Blue thu lại Jigglypuff vào Pokéball, tự mình bước xuống đồi cỏ xanh mướt mát. Gió lồng lộng, khiến mái tóc nâu dài vốn gọn gàng của cô trở nên rối xù như tổ quạ, trong khi nó vẫn đang phất phơ dưới ánh nắng màu cam nhàn nhạt. Thị trấn Pallet, cũng rất yên bình.

Năm nay cô đã được hai mươi lăm cái tuổi xuân rồi, vẫn còn trẻ, nhưng không còn là cái độ tuổi rực rỡ tươi đẹp thời mười bảy, mười tám nữa. Nhìn những đứa đàn em khờ dại đang dần trưởng thành, cô lúc nào cũng thấy hiu quạnh quá thể.

Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ, chẳng mấy chốc, Blue đã tới gần thị trấn. Ở đây tất nhiên không náo nhiệt như các thành phố lớn, cô thích điều đó. Đừng tưởng lầm tính tình Blue nhé, cô yêu đồng quê hơn thành thị nhiều!

Đôi chân rảo bước đi, mắt mèo đảo tới lui như muốn rạch hết ngóc ngách trong dãy nhà nhỏ ra xem. Tối rồi, mùi thơm nức của đồ ăn chín tới tràn lan qua gian cửa sổ làm Blue đói bụng quá. Cô nên ăn gì tối nay nhỉ?

Đúng lúc đó, đôi chân thiếu nữ dừng bước trước cửa căn nhà sáng đèn nọ. Nó cũng y như những căn nhà khác, có điều, mùi hương phát ra từ đây lại có sức hút kì lạ, như thể nó đang mời gọi cô gõ cửa.

Mùi hương này, rất quen.

Cô liếc tới bảng tên nhà.

Cái bảng bởi lâu năm mà chữ nhoè hết, cô không đọc nổi. Nên Blue quay đầu lại, đếm các nhà phía trước. Một, hai, ba, bốn...

Ngôi nhà này là ngôi nhà thứ năm. Nằm bên trái từ cổng đi vào.

... Là nhà của Red.

Nhưng tại sao? Red đáng lẽ giờ đang phải ở trên núi Bạc mới đúng, chắc là mẹ cậu ấy rồi, Blue tự nhủ thế. Nhưng mà mẹ Red không nấu ra mùi thơm như thế này.

Red biết nấu ăn, thực ra tất cả các nhà vô địch đều biết nấu ăn, và bọn họ nấu ngon tuyệt. Cô đã nếm thử đồ ăn của tất cả rồi, và cả mùi hương nữa. Cô nhớ nó, mùi hương từ những món ăn của Red vô cùng hoài cổ và nhẹ nhàng, trái hẳn với tính tình ngốc nghếch bộc trực của cậu ấy.

Bằng một cách nào đấy, Blue phát hiện mình đang đứng trước cửa nhà Red. Và cô bấm chuông.

"Ra ngay đây."

Red là một thiếu niên thất bại thảm hại trong việc vỡ giọng khi dậy thì. Giọng cậu ấy giờ na ná như mẹ cậu ấy, nên cho tới khi cánh cửa kia mở ra, Blue vẫn chẳng biết ai đang đứng trong căn bếp nấu ăn cả.

Nhưng, lại bằng một cách nào đấy, Blue tin chắc đó là Red.

Như bao lần cô tin chắc khác, cô đã đúng.

Cánh cửa bật mở, để lộ hai con ngươi màu ánh lửa tròn xoe, chạm thẳng vào mắt Blue. Tóc mai loà xoà trước trán khi chiếc mũ đã được vắt trên giá kế cửa nhà, chiếc vòng bạc sáng loáng đeo trước cổ, còn có cả tạp dề nữa chứ.

Đúng là Red rồi.

"Xin chào, tớ có vinh dự được vào ăn tối với cậu chứ?"

Một câu hỏi lịch sự và dài ngoằng, thậm chí kèm thêm sự xuất hiện đột ngột của cô bạn cũng không làm Red bối rối. Cậu mỉm cười, rất tự nhiên. "Tất nhiên rồi, mời vào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro