Oneshot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Farah à, tôi biết tôi có lỗi với em. Nhưng lần này thôi, duy nhất lần này thôi, hãy để tôi bù đắp cho em. Nhé?

- Fary, vào nhà đi, tôi nấu cho em. _Zelda.

- Vâng! Zely là nhất! _Farah.

Nhìn em lon ton chạy vào nhà mà tôi vui biết bao, mong là em sẽ không nhớ cái ký ức đen tối trước kia của chúng ta. Tôi xin lỗi em, hứa là tôi sẽ không để nó lặp lại, vĩnh viễn.

Không biết chị có biết không nhỉ? Em nhớ đấy, nhớ tới cái cách em nhảy cầu giải oan cho bản thân, nhớ từng lời nói cay độc chị phán cho em, nhớ những lần khóc đến ngất đi, nhớ những giọt máu đã rơi xuống vì sự oan ức của bản thân, nhớ cái cách mà chị cầm súng, bắn nhát cuối vào sọ em, Zelda ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tnhi