I. The End is the Beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời chào của tác giả :
Hi~ Cảm ơn mọi người vì đã chọn đọc truyện của mik ;;w;; Vốn dĩ mik chưa viết truyện bao giờ ( là nói dối, có viết rồi nhưng cực kì dở tệ..) lần này lại mạo hiểm làm fanfic trên wattpad, mik chân thành mong những độc giả hài lòng.. Vào truyện thôi nào ;w;

..

" Ngoan, sáng mai tỉnh dậy sẽ ổn thôi "
Hắn ôm chặt cậu, tấm lưng rộng lớn che chắn thân thể nhỏ nhắn trong lòng. Đồng tử co giãn, trợn ngược lên nhìn gương mặt người đàn ông đang ôm mình, chỉ để thấy được nụ cười dịu dàng của hắn dán lên cậu. Không. Đáng lẽ điều này không nên xảy ra. Hắn nhẹ nhàng hôn lên mái tóc thơm mùi hoa oải hương ấy, vùi mặt vào tận hưởng cảm giác đê mê chẳng muốn rời. Mùi hương từ người cậu luôn là tuyệt nhất, tiếc rằng, đây sẽ là lần cuối cùng hắn được cảm nhận nó. Hơi thở bắt đầu khó khăn, mí mắt nặng trĩu, liếc nhìn cậu trai nhỏ trong lòng, hắn chính là chưa sẵn sàng. Nước mắt cậu giàn giụa, cậu vùng vẫy.
"Tôi cấm anh! Cấm anh!"

Hắn buông tay.
..
























Trang viên ngày 3/6/1998

"Naib Subedar, bị hạ gục, lần thứ 72"
Giọng nói đều đều kêu lên, không hề có cảm xúc, chỉ lạnh ngắt như hai màu trắng đen. Naib thương xót nhìn đôi chân rã rời muốn gãy của cậu, rồi chốc lát ý chí cậu lại không cho phép cậu bỏ cuộc.
"Cậu chậm một nhịp rồi!"
Cậu biết.
Tự rời khỏi nền đất lạnh lẽo, cậu liếc nhìn hắn, không thèm phủi đi những vết bụi bẩm trên quân phục. Nắm chắc con dao găm trong tay, cậu quay trở lại tư thế sẵn sàng, mũi dao nhọn hoắt nhắm vào tim hắn. Hắn cười, tiếng cười của hắn nhẹ nhàng mà thật chói tai. Ghê tởm.
"Trận thứ 73, bắt đầu"

"Emily, chị ơi"
Cậu khập khiễng bước từng bước chậm chạp về cô gái trước mặt, môi nở nụ cười thật tươi. Sau khi nghe thấy tên mình, cô ấy giật mình và quay lại đằng sau như một phản ứng bình thường, rồi, hốt hoảng.
"Lại gãy chân? Đây là lần thứ mấy rồi hả Naib!"
Cậu cười khìn khịt, mắt híp lại trông thật đáng yêu khiến cơn giận của cô mau chóng bay đi mất. Tên cứng đầu này chẳng bao giờ thay đổi, luôn đối xử với cơ thể mình như rác mà hành hạ vậy. Chưa nói, cậu còn là một trong những thành viên chính của trang viên, luôn luôn kín lịch cả tuần để tham gia những trận đấu, vậy là những vết thương chưa kịp lành đã chảy máu, chưa lành sẹo đã có sẹo mới, thật khổ cô làm sao.
"Em ổn, chị hiểu em mà" Cậu dùng tay đấm đấm ngực thật mạnh, muốn nói rằng chút xây xước này chẳng hề hấn gì cậu, cậu chính là lính đánh thuê chuyên nghiệp mà.

"Ồ? Vậy cậu có chịu trách nhiệm với Ellie của tôi không? Cú nhà tôi bảo vệ cậu rỉ máu muốn chết đây này"
"Eli, bạn tôi! Nào nào ra đây ra đây" Naib như bỏ ngoài tai lời cậu bạn tu sĩ vừa nói, ngây ngô vỗ xuống khoảng trống bên cạnh, ý chỉ rằng ngồi xuống tán ngẫu với nhau chứ nhớ nhau lắm rồi.
"Naib"
"Aesop! Người anh em!" Naib hét toáng lên, nhổm dậy định ôm người bạn chí hữu khác của mình.
..
"Ai ui.. Sao mọi người nhắm tôi mà xả giận hết vậy.."
Cậu lính đánh thuê nào đó ôm đầu than thở oái oăm, bĩu môi giận dỗi dễ thương cực kì. Ba con người kia thở dài, cái tính hiếu động của cậu con trai này không sửa thành tật rồi. Người con trai với y phục tu sĩ - Eli Clark trở về ít nói như cũ, chỉ lắc đầu cười khúc khích như vừa xem xong một cuộc khôi hài. Cậu con trai còn lại - Aesop Carl thở dài, đứng lùi vào một góc mà gác chân ngẫm nghĩ, ánh mắt cũng ẩn hiện tia thích thú chẳng khác gì cậu bạn kia. Emily tiếp tục băng bó cho cậu lính thuê lắm mồm, miệng lẩm bẩm nhắc nhở.
"Naib à, em đừng khiêu khích gã đồ tề nữa"

Cậu cười trừ. Bương bướng bảo rằng đính chính cậu muốn đánh bại tên "chém gió" kia để chứng minh mình mạnh như thế nào. Hiếu thắng vẫn là hiếu thắng. Ngu ngốc vẫn là ngu ngốc. Cậu đã thua tổng cộng 1567 lần, hôm nay thua 80 lần, vậy mà vẫn chưa biết bỏ cuộc là gì. Eli cầm chiếc bút lông lên, lướt thật nhanh lên tờ giấy đã sớm phai màu vàng úa, đôi môi mỏng hé mở với giọng trầm trầm kinh điển.
"Ngày mai cậu sẽ phải tham gia một trận 8vs2 và mười trận 4vs1, hôm nay nhớ ngủ sớm mà chăm sóc sức khỏe, nghe chưa tên nghịch giặc kia?"

Cậu gật gù, trở lại thái độ nghiêm túc hiếm thấy. Tay vò rối mái tóc màu nâu gỗ, cậu híp mắt cười chúc mọi người ngủ ngon. Người người bắt đầu rời đi, tiếng nói chuyện rôm rả xa dần, chỉ còn mỗi cậu lính đánh thuê và cô bác sĩ đứng mặt đối mặt với nhau. Emily nắm lấy tay cậu, đôi mắt nhìn đăm đăm như xa xăm lắm.
"Lần này đừng để bị bắt nữa"
Cô thương cậu lắm, cô biết nhiệm vụ của cậu nguy hiểm thế nào, cậu lại hay xả thân mà hi sinh cho đồng đội mình, dường như tính mạng cậu mong manh hơn sợi dây chỉ vậy. Cô gái với tiềm sử đen tối ấy từng cô đơn lạc lõng, và cậu chính là người bạn đầu tiên của cô, mang đến cho cô ánh sáng tưởng như đã mất. Có lẽ họ nhìn nhau bằng đôi mắt đồng cảm, hoặc họ vốn đều muốn xóa bỏ quá khứ mà viết lên một khởi đầu mới. Cậu con trai trước mặt cô đây như người em trai thân thương mà cô chiều chuộng vô cùng, cô chẳng đành mất cậu.

"Chị tin em đúng không?"
Cậu trai nói với giọng điệu bông đùa, cầm lên đôi găng tay đã sớm gỉ lâu năm. Emily mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai cậu. Cô tin cậu.

Ngồi lên bàn chờ, cậu ngó nghiêng vẫy tay với đồng đội của mình. Chị Emily, Helena và Norton là ba người sẽ đồng hành với cậu trong trận đấu hôm nay. Hai người con gái kia trò chuyện với nhau ríu rít, cậu nỏ lấy tay vỗ mạnh lưng cậu, nhìn cậu với ánh mắt sao mà ấm áp quá. Như hiểu ngầm ý cậu bạn muốn nói, Naib gật đầu, vỗ tay cậu mà cười ha hả. Kẻ ở phía sau tấm rèm chống tay nhìn cậu trai với mái tóc nâu gỗ đang khoái trí cười mà thầm thích thú. Không khí vui vẻ bỗng trở nên ngột ngạt, sương mù mau chóng che lại tầm nhìn các cô cậu nhỏ, rồi trong một chớp mắt, hunter đã đứng trước mặt bốn survivor. Cổ họng ngâm nga một điệu hát ngắn ngủi, hắn nhắm vào mục tiêu nhỏ của mình mà tiến tới. Nở nụ cười lịch sự, hắn cúi chào, cất lên giọng nói chuẩn tông nước Anh.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Naib Subedar"


P/s : Cái tên Ellie được truyền cảm hứng từ bộ truyện "Dead by Daylight (HasEli)" của LuckyClover, một bộ mik thích vô cùng. Cảm ơn bạn nhé ;w;

..

Tui ngồi chỉnh đi chỉnh lại chap này thấy mệt huhu.. Mà vui quá truyện mik có người để ý đọc ;w; cảm ơn mọi người nhiều qwq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro