2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eo ơi đăng lên ngại cực kì ấy nhm vẫn đăng ấy 🤧
ksao tự tin tỏa sáng 🤡

___

"em thích anh"

đó là dòng chữ trên bức thư dán trên cửa phòng mà ninh nhận được. anh thắc mắc tại sao lại có thư trước phòng mình. 

giới thiệu một chút, bùi anh ninh là sinh viên năm 3 của một trường đại học. nhà khá giả, ninh không ở nhà trọ mà thuê hẳn chung cư để ở. mỗi ngày, anh chỉ đi học, rồi lại đi về, không có gì đặc sắc vì anh rất chăm chỉ học. có một số cô gái theo đuổi anh, nhưng ninh không quan tâm cho lắm. hôm nay lại có người biết địa chỉ, mà còn nhét thư vào phòng của anh. 

"nét chữ này...của ai vậy nhỉ ?"

bên dưới dòng chữ là một chữ D nhỏ xinh. 

"tên là D?" 

cuối cùng Ninh cũng không biết người này là ai. có lẽ là một người mới. 

ôi mình đẹp trai quá đi mất, tốn gái ghê

Ninh tự khen bản thân. anh cầm theo bức thư đi vào trong nhà. 

...

ngày hôm sau, khi đi học về, ninh lại nhận được một phong bì nữa cùng chiếc kẹo mút bên trong.

anh ninh ơi, em thích anh lắm í. chúc anh một ngày tốt lành. 
- D

kể từ đó, mỗi ngày anh lại nhận được một lá thư mới. nội dung thư toàn là chúc anh một ngày tốt lành, rồi anh ăn kẹo thấy ngon không,...và nhiều thứ nữa. ninh cũng thắc mắc, không hiểu ai lại bày ra trò này. 

... 

một tháng trôi qua. không có đủ sự kiện trì để gửi thư nữa, dương quyết định bày ra một kế hoạch để cho anh biết tình cảm của mình. em đi hỏi bạn bè, hết người này tới người kia, mà toàn những cách ngớ ngẩn. cuối cùng khi hỏi linh - bạn thân em, 2 người đã có một cách.

...

sáng nay ninh lên trường. đang đi dọc hành lang, thì bất ngờ một cậu nhóc chạy đến. 

"em chào anh" 

ninh bất ngờ. nhìn cậu trai này...

cũng đẹp trai phết.

"em nghe nói anh ninh cùng khoa học giỏi lắm, nên em muốn nhờ anh chỉ bảo ạ !"

cậu nhóc này cũng gan thật, dám nhờ người mình không quen biết.

"em biết anh à ?"

"dạ vâng, em nghe mọi người nói về anh nhiều. em ngưỡng mộ anh lắm ạ. nhân tiện, cảm ơn anh đã giúp em lần trước"

ninh nhớ ra. cậu nhóc này chính là người anh đã giúp khi trước. 

"sau giờ học gặp anh nhé"

vậy là sau giờ học, 2 người lại gặp nhau. họ cùng nhau xuống thư viện. vừa đi, ninh vừa hỏi :

"sao em lại nhờ anh chỉ cho em học ? em và anh không quen nhau, em không sợ anh làm gì em à?"

"em sợ thì đã không nhờ anh rồi" - cậu nhóc trả lời.

"em tên gì ?"

"dạ em là dương, nguyễn tùng dương" - em nói rồi mỉm cười.

"tên em đẹp thật"

.

trong thư viện, dương lấy sách vở ra để lên mặt bàn. ninh tùy tiện lấy một quyển vở rồi lật ra.

nét chữ này cũng quen quá rồi đấy.

em dương vội lấy lại quyển vở rồi gấp vào giấu đi. 

suýt thì bị phát hiện.

"anh ơi, anh chỉ em bài này được không ?"

hóa ra D là em hả ?

"à ừ, được rồi" - anh cầm bút lên bắt đầu giảng bài cho em. 

anh ninh đẹp trai ghê, ahihi

.

buổi tối.

em dương đang ngồi trong phòng, hí hoáy viết gì đó. 

16/10 : hành trình tán bùi anh ninh (。♡‿♡。)

Mình nhờ được anh ấy giảng bài hộ rồi ! Vậy là sau này sẽ được ngắm anh ấy mỗi ngày, nghĩ đến mà thích quá điii.

rồi sau đó là tên của anh cùng trái tim to đùng bao quanh. 

"con trai mẹ viết gì thế ?"

em giật mình quay lại. dương quên là hôm nay mẹ cũng ở đây. 

"m-mẹ !!! con đang viết nhật kí mò"

"con trai hôm nay biết chủ động đi nhờ người ta rồi" - mẹ em ngồi xuống cạnh em, "vụ thư từ thì sao ? nhờ có mẹ đấy nhé !"

"anh ấy nhìn thấy chữ của con, mà con ngại nên lấy vở giấu luôn rồi..."

"ngốc ghê, phải cho nó thấy chứ !"

"con ngại lắm ! với lại...nhỡ anh ấy thẳng thì sao mẹ..."

nghe đến đó, mẹ em cũng thở dài. mẹ biết chứ, nhưng vì em thích cậu ấy nên mẹ cũng cố gắng vì mẹ cũng rất ưng ninh. 

"không sao con. nó không thích thì thôi, mẹ kiếm cho con mấy anh khác"

"nhưng con thích mỗi anh ninh hoi" - em dương vừa nói vừa ôm quyển nhật kí.

.

cứ như thế, sau mỗi giờ học em đều nhanh chóng thu dọn sách vở để chạy qua giảng đường của anh. lúc ninh vừa bước ra đã thấy dương đứng ngoài, cười tươi như hoa. rồi hai người lại cùng nhau tới thư viện học. lúc được anh giảng bài, em tập trung 3 phần, 7 phần còn lại thì nhìn anh ninh với đôi mắt không thể tình hơn. nhiều khi, anh phải giảng lại cho em 2-3 lần vì tội ngắm anh xong chẳng hiểu gì. nhưng cũng nhờ sự kiên nhẫn của anh mà tiến độ học tập của dương đi lên không ít. chỉ mới qua gần 2 tháng nhưng em khá lên nhiều. bài tập ninh soạn cho dương cũng được em làm hết sạch.

...

hôm đó, khi anh và em xuống thư viện, dương vừa đặt sách vở lên bàn thì ninh nói.

"cho anh xem vở em được không ?"

dương tỉnh lại ngay.

"uii, chữ em xấu lắm, anh đừng xem"

"để anh xem học viên của anh khá lên như nào chứ. học đến 2 tháng rồi mà không chịu cho anh xem vở gì hết" - thế rồi ninh cầm vở em lên lật ra.

thôi xong.

________________

hog biet noi gi het 🤧💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro