27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hqua tính đăng nhm sáng thì khò chiều thì viết truyện khác nên là tận tối mới cong đít lên=)))

______

"tốt lắm, anh ninh. thằng nhóc có biết không ?"

"không thưa bố. bố đặt chuyến buổi đêm nhé, con muốn đi trong đêm."

"được rồi, bố sẽ lo việc xin nghỉ cho con. giờ bố phải đi họp, con làm tiếp việc đang làm đi nhé."

nói xong bố thất cúp máy. hai tay ninh buông thõng, lòng nặng trĩu. 

chỉ còn một ngày nữa thôi, một ngày chúng ta còn bên cạnh nhau...

ninh quay trở về quán. tùng dương đã ăn xong bát bún, đang ngồi chờ anh. thấy anh về, em chạy đến ôm chầm lấy anh.

"em bé ăn xong rồi !"

"vậy em bé cầm tiền trả cho chủ quán nha" - ninh véo má em.

.

tối hôm đó, ninh ngồi trên sofa vừa đắp chăn vừa ăn. dương mặc áo phông quần cộc ngồi cạnh nhìn anh, không hiểu hôm nay anh bị làm sao.

chắc già rồi nên dễ lạnh

"anh có làm sao không thế, tự nhiên đang nóng lại đắp chăn là sao ?"

ninh cầm tô cơm trộn trên tay, xúc từng thìa cho vào miệng, không để ý đến em. dương bĩu môi, kéo phắt chăn của anh ra ném ra một góc ghế sofa. 

"anh bơ em à ? không chơi với anh nữa !"

nói rồi em cũng cầm tô cơm của mình quay lưng về phía anh người yêu. ninh thấy không ổn liền vội quay sang dỗ dành em.

"anh xin lỗi em, nãy anh ngồi nghĩ không để ý đến em, anh xin lỗi anh xin lỗi em mà, huhu"

"anh nghĩ cái gì mà em nói không nghe luôn hả" - dương hờn dỗi, tay vẫn xúc cơm ăn không thèm quay sang chỗ anh.

"dương ơi."

"hả gì ?"

"anh yêu em."

dương sững người. em quay ra đằng sau, thấy anh đang ngồi đằng sau em, làm điệu bộ dễ thương. em đặt bát cơm xuống, quay sang tròn mắt nhìn ninh.

"anh nói gì cơ ?" - em hỏi lại.

"anh bảo là anh yêu em í" 

ninh nói xong lao đến chỗ em. dương ngã xuống ghế sofa, ninh nằm trên em. anh định cúi xuống, đặt môi mình lên môi em, nhưng có một nguồn lực nào đó không cho phép anh làm thế. anh thở dài, chỉ nhẹ nhàng hôn một cái vào má em, rồi ngồi dậy ăn tiếp. 

dương hơi khó hiểu, vì bình thường anh sẽ đè em ra hôn môi đến chán thì thôi, nay lại nhẹ nhàng thế. em ngồi dậy, cầm bát cơm lên ăn.

"ninh ! lại đắp chăn rồi ?!"

.

sáng hôm sau, ninh chở dương sang nhà em. dương ngủ gà ngủ gật trên xe. nguyên nhân là do sáng nay em đang ngủ thì ninh gọi em dậy, muốn sang nhà em. dương thì đang buồn ngủ, nên không chịu. nhưng anh vẫn bắt em dậy cho bằng được, rồi chở em sang nhà trọ. 

buồn ngủ quá, sao mình lại yêu cái ông gia trưởng này chứ

"cục cưng ơi, tỉnh ngủ nào"

"tại anh ấy ! tại anh bắt em dậy, em buồn ngủ !"

"chịu một xíu thôi, xong về nhà anh cho ngủ tiếp nha"

"gia trưởng" - tùng dương bĩu môi.

"mới lo được cho em." - ninh cười nói.

sau khi về đến nhà trọ, em nằm lăn ra giường ngủ, còn ninh đi dọn phòng. suốt mấy tiếng anh hết quét nhà đến lau nhà, giặt quần áo, lau bàn, nói chung là đủ mọi việc. anh làm đến toát cả mồ hôi, cũng một phần tại không biết làm. 

dọn dẹp xong, anh ngồi xuống ghế sofa thở hổn hển. nhìn lên màn hình điện thoại, hôm nay là 31 tháng 8 rồi. những giờ phút cuối cùng, anh muốn chăm chút cho em một xíu. ninh ngồi trên sofa, cúi gằm mặt, suy nghĩ về tương lai. 

sẽ thế nào nếu anh không được nhìn thấy em bằng xương bằng thịt nữa ?

sẽ thế nào nếu anh không còn được ôm hôn em, không còn được nói những câu nói ngọt ngào với em nữa ?

sẽ thế nào nếu hai đứa xa nhau...

nghĩ đến đó, trong tim anh nhói lên một chút. ninh chưa chuẩn bị sẵn sàng cho những việc này. quyết định của anh được đưa ra quá nhanh, cũng vì anh lo lắng cho em. bố thất không phải người hay đùa, ninh đã chứng kiến nhiều lần bố nói được làm được. đến cuối cùng, anh vẫn phải chấp nhận những điều này, dù cho đó không phải điều anh mong muốn. 

cùng lúc đó, dương từ trong phòng ngủ đi ra. em còn đang ngáp, nhìn xung quanh nhà. dương bất ngờ, mấy hôm nay có dọn gì đâu mà trông phòng em trông sạch thế?

"ninh, anh dọn phòng à ?"

tiếng của dương làm ninh bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ trong đầu. anh mỉm cười đứng dậy.

"đúng rồi, em thấy sao ?"

"cũng sạch phết nhỉ"  

dương đảo mắt một lần nữa rồi đi tới chỗ anh đang đứng.

"cho anh ôm em một cái được không ?"

"tất nhiên rồi"

dương nói xong thì dang hai tay ra. ninh đi tới ôm chặt lấy em. mùi thơm của dương thoảng qua chỗ anh. anh không biết sau ngày hôm nay, liệu anh còn được ôm em như thế này không...

bây giờ, tâm trạng của ninh đang không ổn chút nào. anh biết việc anh rời xa em sắp tới rồi, nhưng anh muốn gần em thêm một chút nữa. anh yêu em, và em cũng thế. ninh thở dài, nước mắt lăn dài trên má. dương nghe thấy tiếng sụt sịt thì buông anh ra.

"ninh, sao anh lại khóc ?"

đây là một trong số ít những lần em nình thấy anh khóc. ninh nhanh chóng quệt nước mắt.

"không có gì đâu. anh nhớ về kỉ niệm cũ thôi. à mà dương này"

"sao thế ?"

"yêu em."

trưa hôm đó, ninh ở trong bếp nấu đồ ăn trưa. dương cứ đi qua đi lại nhìn anh, thầm hỏi anh có làm sao không. 

"dương ơi"

"dạ ?"

"yêu em."

"nữa rồi đó"

ninh chỉ phì cười, rồi tiếp tục làm bữa trưa. anh vừa làm, thi thoảng lại nhìn xung quanh phòng em, tự khen bản thân dọn sao mà sạch thế. rồi anh để ý tới bó hoa len em đặt trên bàn. đây là quà anh tặng lần kỉ niệm 1 tháng của hai đứa. nhìn lên kệ một chút, con gấu bông mà anh tặng em hồi sinh nhật được em đặt cạnh một quyển sổ nhỏ. trong lúc em đang đi vào nhà vệ sinh, ninh lén đi tới, lấy quyển sổ xuống mở ra đọc. 

"mình nhờ được anh ấy giảng bài hộ rồi ! vậy là sau này sẽ được ngắm anh ấy mỗi ngày, nghĩ đến mà thích quá đ..."

"gì thế anh ?" 

dương bước ra ngoài. khi nhìn thấy trên tay anh là quyển sổ nhật kí của em, em vội vàng chạy tới giật lấy ôm vào trong lòng.

"s-sao anh lấy đồ của em ?!"

"anh đâu có lấy, anh đọc thôi mà"

"đọc quyển khác đi, không được đọc quyển này"

"anh thấy tác giả viết hay mà" - ninh áp mặt mình vào gần mặt em.

"bùi anh ninh ! anh có thôi đi không ?!" - dương nói. 

.

tối hôm đó, ninh và dương ngồi xem ti vi cạnh nhau. tay anh nắm lấy tay em. anh xem được một lúc thì quay sang nhìn em, rồi kéo em vào gần bản thân hơn. bây giờ là 9 giờ kém, và dương vẫn đang rất hứng thú với chương trình đang chiếu trên tivi. ninh cúi mặt xuống, suy nghĩ một chút.

giờ phút này, bắt buộc phải đến rồi. 

"dương, mình đi ngủ đi."

"anh điên hả, giờ mới 9 giờ kém mà !"

"mai anh phải lên trường rồi cục cưng"

"vậy 9 giờ đi ngủ được hong, em nhắn tin với hội leaders một xí"

[group leaders ]

tungduong_

hihi

_thloan

mai t phải lên trường gặp thầy haha hihi hehe 

hoang___

mẹ này học suốt riết điên luôn hả ?


haphuong_ishere

bọn mình đi chơi đi

hoang___

hè đi chưa đủ nhiều hả em 


haphuong_ishere

thì coi như là buổi cuối trước khi vào học thôi


chị ơi anh hoàng mắng em

_thloan

haha hoho huhu

hoang___

bà nhắn thế nữa tôi kick khỏi nhóm giờ 

"thế sao, đi ngủ chưa"

"dạ rùi"

dương nói xong thì tắt ti vi và đi vào phòng ngủ. ninh đi khóa cửa, rồi theo sau em vào phòng.

"dương ơi."

"dạ"

"anh yêu em."

"anh nhắc em nhiều quá rồi đấy, điều đó ai cũng biết mà" - dương vừa nói vừa nằm lên giường. 

ninh cười, rồi tắt điện trong phòng đi, chỉ để lại ánh sáng của đèn ngủ. ninh nằm trên giường, ôm dương vào trong lòng mình. bắt anh phải xa đồ đáng yêu này thì đúng là cực hình.

"yêu em"

"yêu anh"

"ngủ đi"

ninh nói rồi vỗ lưng cho em cho em dễ ngủ. mọi hôm dương dễ ngủ, nằm một lúc là ngủ ngay, nhưng hôm nay em không thể ngủ nổi, cũng chẳng biết tại sao nữa. sau gần nửa tiếng nằm trên giường, em mới miễn cưỡng thiếp đi.

nhận thấy em đã ngủ, ninh nhẹ nhàng ngồi dậy. anh mở tủ quần áo của em ra, lấy ra một bộ của anh trong đó rồi vào nhà vệ sinh thay quần áo. sau đó, anh mở cửa phòng ngủ ra ngoài. nhìn xung quanh, nơi đây từng là nơi chứa đầy kỉ niệm của hai đứa. chỉ sau ngày hôm nay thôi, bùi anh ninh sẽ không còn ở lại đây nữa. bên trong thâm tâm anh đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. dù không cam lòng, nhưng anh vẫn phải chấp nhận. 

anh lấy trong chiếc cặp anh mang sang đây một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn, đặt lên bàn nước. nhìn vào trong phòng ngủ, lại một lần nữa ninh bị thôi thúc đi vào trong.

anh đi vào phòng. nguyễn tùng dương, sau ngày hôm nay anh sẽ không còn nhìn thấy em nữa. ninh nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn.

"tạm biệt em, tùng dương."

_______

haha haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro