01 - gặp nhau ( JxW )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cơn ác mộng "

Một màn đêm đen bủa vay xung quanh không một ánh sáng,lò mò tìm đường bỗng cậu chạm phải một thứ gì đó,cái thứ gì mà lạnh lẽo.Ngẩng đầu lên nhìn, giật mình cậu sợ hãi lùi lại. Dù cơn ác mộng đã theo cậu từ rất lâu nhưng cậu vẫn không khỏi sợ hãi trước cái thứ kì dị ấy. Cái thứ trong giống con người nhưng lại có một màu đen đôi mắt lỏm sâu hoắm.Cậu càng lùi lại thứ đó càng tiến gần,quay người cậu cố gắng chạy thật nhanh mà không dám nhìn lại phía sau.Đang chạy thì cậu dừng lại xung quanh dần có một tia ánh sáng chiếu rọi, nhìn quanh không còn thấy thứ kì dị ấy nữa,dưới chân cậu lại nổi lên nước,hình ảnh thời thơ ấu cậu hiện lên một nhiều hơn.Những kí ức hạnh phúc ngắn ngủi giữa cậu và một đứa bé, dần dần những hình ảnh đó vỡ vụn thành nhiều mảnh. Nước dưới chân cậu chuyển sang một màu đen kịt,cái thứ đó lại xuất hiện bất chợt đẩy cậu rơi xuống vực thẳm và thốt lên

" Tao sẽ luôn đi theo mày "

Giật mình bật dậy, khuôn mặt cậu ướt đẫm mồ hôi lẫn cả nước mắt chảy xuống áo...

" Sun!! "

- Win/17

Trời cũng đã sáng, cậu mệt mỏi bước xuống giường nhìn bản thân trong gương,bề mặt chiếc gương nứt vỡ lan ra nhiều đường.Chuyện qua lâu rồi nhưng những vết sẹo chằng chịt trên mu bàn tay thì vẫn còn đó...vẫn còn in giấu những gì cậu đã phải trải qua trong khoảng thời gian đen tối khi xưa...

Đôi mắt thâm quầng cố gắng hé mở mắt

Vẫn như thường ngày Win xách balô đi học,vốn là học sinh giỏi top đầu được nhiều thầy cô trong trường ưu ái nhưng cậu chẳng có lấy một người bạn thân thiết nào.Đơn giản vì cậu là người ít nói không muốn tiếp xúc với nhiều người và khuôn mặt trông có vẻ khó gần.

---------

Thời điểm ấy là vào mùa đông tháng 11 năm cậu học lớp 11,trời lạnh làm má và mũi cậu ửng hồng.Hơi thở phà ra tạo ra như khói

Đứng đợi xe buýt một lúc thì Win cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn cậu chằm chằm.Cậu vội quay sang, đó là một cậu bạn trạc tuổi cậu trông rất "ngố" ( đó là ấn tượng ban đầu )

Quan sát cậu bạn ấy, mái tóc trắng xám khói..đôi mắt xanh dương ánh sắc tím và còn đeo chiếc kính cận đang hướng ánh nhìn về phía cậu.Đi kèm với sự "ngố" ấy là những vết thương bầm tím trên khuôn mặt.Trông mặt lạ có lẽ mới chuyển đến đây,bản thân cậu cũng không biết rõ vì cậu không ra ngoài thường xuyên nhưng nếu có thì cũng không thèm để tâm đến

Đang trầm ngâm suy nghĩ Win giật mình khi cậu bạn ấy lên tiếng

" chào nhé " - cười,nụ cười tươi lộ ra chiếc niềng răng sắt bên trong

Win là kiểu người ít nói khép kín không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhiều và đặc biệt là đối với người lạ.Cậu chỉ lịch sự đáp lại bằng cái gật đầu.

Cứ thế chẳng nói thêm câu gì, đợi một lúc thì xe buýt cũng đến Win bước lên xe ngồi ở hàng ghế trống phía cuối đây cũng là vị trí mà cậu thích và hay ngồi nhất.Cậu bạn lúc nãy chào cậu cũng bước lên ngồi xuống cạnh chỗ cậu ngồi,Win không thèm để ý đến mà quay mặt nhìn cánh cửa sổ cắm tai nghe lên tai nghe nhạc

Không ai bắt chuyện với ai mà chỉ là một khoảng im lặng,đơn giản vì không quen biết nhau, là người hoàn toàn xa lạ.Cậu bạn đã ngủ thiếp đi rồi cái đầu từ từ ngã xuống dựa vào vai Win.Dù có hơi phiền nhưng cậu cũng đành để vậy.Lẽ ra cậu muốn đi bộ đến trường hơn nhưng nếu như vậy thì sẽ không kịp giờ vào lớp

----- Trạm dừng /15phút sau/

Đến trường rồi nhưng cậu bạn kia vẫn chưa dậy, Win vội lấy tay chạm nhẹ vào đầu.Mở mắt ra cậu bạn nói

" xin..xin lỗi nhé "- khuôn mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi dù trời đang rất lạnh,vẻ mặt pha chút sợ sệt

Không đáp lại mà bước xuống xe cậu chạy nhanh lên lớp, cũng may tiếng chuông vừa reo thì cậu cũng kịp bước vào trong lớp rồi.Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc.

Thầy giáo bước vào cùng với một học sinh mới.Win ngước mặt lên nhìn, cậu bất ngờ vì đó không phải là người ở trên trên xe buýt với cậu sao?
Vẫn cái mặt ngố ngơ ngơ ấy, không ngờ lại là học sinh mới và trùng hợp thay mà còn được xếp vào lớp cậu học.

Cậu bạn mới vội giới thiệu bản thân

" chào, tôi tên là Joan mong mọi người giúp đỡ  " - J

Win có thể thấy ánh mắt Joan vừa nói vừa nhìn xuống chỗ cậu.

Chưa kịp để thầy giáo xếp chỗ ngồi,Joan liền đi xuống chỗ trống cạnh Win mà ngồi. Cất nhẹ giọng

" Còn nhớ tôi không hahah gặp nhau vừa đây này?mà cậu tên gì thế? " - J nhìn chằm chằm

Cách nói chuyện của Joan rất quen thuộc,giống như một người bạn trước đây của cậu vậy.Nghĩ một lúc Win đáp

" tôi là lớp trưởng cứ gọi là Win " - W

" ra là Win tên cậu nghe hay đấy " - haha

Win nhìn Joan cười mà không hiểu gì..

Dù đã vào lớp nhưng vẫn không ấm là bao với cái mùa đông lạnh rét này.Joan thở dài mệt mỏi gục mặt xuống bàn,đôi mắt đã sớm nhắm lại.Hưởng thụ khoảng thời gian bình yên nơi lạ lẫm này. Khi dến đây không ai biết cậu đã trải qua những gì mà thành ra như vậy...không một ai biết gì về con người Joan....cứ như một cơn gió đông vô tình lạc về đây

Joan nằm úp mặt xuống bàn, chẳng mấy chốc cậu đã chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy Win cũng không kêu mà để mặc

Cứ thế trôi qua đã đến chiều tối muộn,một bàn tay ấm áp chạm lên vai Joan. Đó là Win, bật dậy mơ mơ màng màng nhìn...xung quanh thì đã không còn thấy ai ngoài hai người ...

Thật ra mọi người đã sớm ra về từ lúc chiều rồi.Nhưng Win có thói quen hay ở lại tối muộn để học nên Joan mới ngủ ngon lâu được như vậy.

" cậu làm bài tập đến bây giờ luôn à,chăm chỉ thật đó "- J gãi đầu nhìn Win

Win đáp

" muộn rồi tôi nghĩ cậu cũng nên về nhà đi " - W

Nói xong thì cả hai xách balô đi ra khỏi trường...Xe buýt cũng vừa đến định bước lên xe nhưng không thấy Win Joan dừng lại.Joan vội xin lỗi bác tài rồi chạy lại gọi Win

" Cậu không lên xe buýt hả, trời lạnh lắm đó ? " - J

" tôi muốn đi bộ về.." - W

Chưa nói dứt câu thì đã bị Joan chen vào

" Hay cậu cho tôi đi về cùng nhé,một mình tôi có hơi cô đơn ? " - J

" sao cũng được " - W đi trước

Trên đường đi Joan vừa đi vừa nhìn vóc dáng Win ở phía sau
Win cao hơn Joan vài cm,người khá là gầy.Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác an toàn khi đi gần Win dù chỉ mới biết nhau sáng nay thôi,ngay cả khi một người ghét bị đụng chạm thân thể như cậu nhưng khi Win chạm vào thì Joan lại thấy ấm áp...lạ thường

/ Với những người hội chân dài thì hơn 30phút cũng về nhà Win/

Joan ở đằng sau nhìn Win mở cửa bước vào trong nhà rồi cậu đi tiếp

" có lẽ là một người khó gần nhỉ? " - J thở dài

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove