03 - tôi chỉ muốn làm bạn ( J )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó khi mà đã xin được số của Win,cậu cứ nhắn tin hỏi Win

" có ra ngoài không? "

" đi đâu? "

" cho tôi đi chung với nha? "

Mỗi lần mà Win ra ngoài Joan đều lẽo đẽo theo sau với lý do là người mới chuyển đến nên muốn khám phá thêm nhiều chỗ khu cậu đang ở.Từ đi thư viện đến đi ăn kể cả đi mua đồ thường ngày,những người ở ngoài đường cứ nghĩ Joan là một kẻ biến thái đang theo dõi Win vậy.Ban đầu Win khá khó chịu nhưng rồi nhiều lần kế tiếp cũng dần quen với việc bị bám đuôi.Cậu không để tâm đến Joan mặc cho muốn làm gì làm miễn không làm phiền đến lúc cậu học.

Đi ra khỏi nhà, Win nhìn xung quanh không thấy Joan như mọi hôm hay đợi cậu đi học.Cậu đành đi học một mình vậy..

Ngồi trong lớp Win nhìn đồng hồ đã đến giờ vào lớp rồi vậy mà vẫn không thấy Joan đâu.Tuy là không quan tâm nhưng trong lòng lại có gì đó lo lắng khó hiểu

Thoáng cái cũng đã tới giờ ra về,thường thì hôm nay thời khóa biểu khối 11 về sớm cậu sẽ tranh thủ ở lại lớp làm bài tập đến tối muộn,nhưng vì là bài tập thực hành nên cậu đi về luôn.Mở điện thoại ra,tin nhắn của Joan hiện lên từ 7h sáng nay.

/ hôm nay tôi không đi học được xin lỗi nhé Win / - J

Win nhận ra do cậu đã tắt chuông thông báo nên giờ mới thấy.

Định sẽ vào nhà chợt Win nhớ ra bài tập thực hành theo từng bàn và bạn cùng bàn với cậu là Joan.Vội nhắn tin

/ qua nhà tôi làm bài thực hành / - W

/ tôi bị ốm liệt giường rồi không qua được huhu ╥﹏╥ / - J

Đây là lần đầu tiên Win đến nhà Joan,bình thường thì Joan sẽ qua nhà cậu nhưng vì bị ốm rồi Win phải miễn cưỡng đi.Đứng trước ngôi nhà với lớp sơn màu xanh dương,vừa bấm chuông thôi cánh cửa đã mở toang ra.Bên trong là Joan,cậu đeo khẩu trang kín mít còn rất hoảng,có lẽ là mới vội vàng dọn dẹp cái gì đó.

" cậu tới..rồi..vào nhà đi " - J

Vừa bước vào nhà thôi mùi cháo khét xông thẳng vào mũi Win bất giác cậu đưa tay bịt mũi.Không biết là để quên nồi cháo hay không biết nấu  mà lại thành ra như vậy,có lẽ là cả hai.Win hỏi

" cậu tính đốt nhà à? "- W

" suýt thì vậy rồi..tôi muốn nấu cháo ăn nhưng mệt quá lại đi ngủ để quên nồi cháo tận 1 tiếng,nói thẳng ra là tôi không biết nấu ăn.." - J

Win đứng dậy đi vào bếp bắt nồi lên,lấy ra những gì có thể ăn được trong tủ lạnh ra nào là thịt xay cùng với một ít hành.

" cậu muốn nấu cháo cho tôi hả? " - J quỳ xuống ra vẻ cảm động

" dù sao cũng chưa có gì bỏ bụng nếu cứ vậy mà học tôi nghĩ cũng không ổn với người đang ốm đâu " - W

Sau khi ăn xong Joan tấm tắc khen

" oh không ngờ cậu nấu ăn giỏi như thế đó,ngon thật " - J

" đến giờ làm bài tập rồi,tôi còn phải về nhà " - W

Loay hoay hơn 2 tiếng cuối cùng cũng hoàn thành xong bài tập.Joan vươn vai thở dài như mệt mỏi,thực tế là bài mười phần thì hết tám phần do Win làm hết.

-----------

Hôm nay là chủ nhật nên Win quyết định đến thư viện để đọc sách và học ở đó luôn hiếm khi không bị bám đuôi nên cậu phải tranh thủ.Trên đường đi cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở trong con hẻm đối diện,đúng vậy đó chính là Joan.Nhưng không phải chỉ một mình mà còn có thêm hai người nữa,một người trạc tuổi Joan và một người trông giống sinh viên đại học.Có vẻ như hai người kia đang có xung đột gì đó trông rất gay gắt,Joan thì đứng núp đằng sau.Còn xảy ra đánh nhau nữa,tuy có chút kích động khi nhìn thấy cảnh tượng đó nhưng vì không muốn xen vào việc riêng của người khác nên Win đành bỏ đi.Coi như bản thân chưa hề thấy gì

Ở một góc bàn trong thư viện,tuy là tay viết nhưng trong đầu lại cứ hiện những hình ảnh của vài tiếng trước. Không biết mọi chuyện sao rồi liệu có ổn không..?

Xách túi bánh trên tay,Win nhìn xuống bãi biển khung cảnh thật sự rất đẹp cậu liền lấy điện thoại mở cam phóng to ra chụp,cậu thấy Joan đang ngồi một mình ở dưới đó.Cậu đi xuống ngồi cạnh Joan, rồi hỏi

" sao lại ngồi đây một mình,rất lạnh đấy " - W

" cậu..sao..ừ thì tôi thấy thoải mái hơn khi đến đây " - J

Nhìn kĩ khuôn mặt Joan có nhiều vết bầm tím,giống như ngày đầu tiên mà cậu gặp Joan vậy.Bản thân biết đã có chuyện gì đó xảy ra với Joan rồi,nhưng Win vẫn tỏ ra như không biết chỉ nhẹ giọng hỏi

" cậu vẫn ổn chứ? " - W

Lần đầu tiên kể từ khi mới đến nơi này, nghe thấy Win quan tâm hỏi han như vậy,khuôn mặt Joan có hơi bất ngờ

" cậu đang quan tâm tôi hả..Win " - J

" sao cậu lại hỏi tôi như thế..." - J

Win không muốn Joan biết những gì cậu đã nhìn thấy,không muốn nhúng tay vào chuyện của người khác.Cậu không đáp mà chỉ ném cho Joan một bịch bánh.

" ăn đi " - W

-------- chuyện xảy ra trước đó

" Harry này,cậu có biết cái ông anh vừa nãy đi ngang qua mình không? " -

" biết,nhưng mà sao vậy? " - H

" anh ta hỏi tôi về Joan ấy..." -

Chưa kịp để cậu bạn nói hết Harry liền nắm chặt lấy hai vai cậu bạn mà hỏi tới tấp

" hỏi? anh ta hỏi cái gì? cái gì về Joan hả?nói mau.. " - H

" bìn..bình tĩnh coi..hỏi địa chỉ nơi Joan đang ở.." -

Nghe tới đó Harry tông cửa lớp,bỏ mặc những đứa bạn bên trong đang dọn dẹp mà chạy đi.Gọi cho Joan liên tục nhưng không ai bắt máy càng khiến Harry lo lắng hơn.Từ đây muốn đến nơi Joan đang ở phải mất hơn 1 tiếng đi xe,nếu bây giờ cậu đuổi theo vẫn còn kịp.

Sau khi đến nơi Harry lục lại kí ức hồi bé mà tìm đường đến nhà Joan.Lúc đang chạy tìm đường cậu thấy anh ta đang nắm chặt lấy cánh tay Joan.Thấy thế Harry liền đi tới đẩy anh ta ra quát lớn

" ANH LÀM GÌ VẬY ?!!! " - H

Sự xuất hiện của Harry làm anh ta ngạc nhiên.Khóe miệng chợt cong lên cười

" gì đây? không ngờ em còn có người bảo vệ cơ đấy hahah " -

Cánh tay Joan giờ đã hằn bầm đỏ lên,cậu đứng nép sau Harry không nói gì mà chỉ cúi đầu xuống trong sợ hãi.

Nói rồi Harry túm áo vung cú đấm thẳng vào mặt khiến miệng anh ta rỉ máu.

" sao? tôi đã không muốn đụng chạm gì anh rồi nhưng sao anh cứ làm phiền Joan hoài thế ? " - H

" đừng tưởng gia đình anh giàu mà tôi không dám đánh anh ra bã " - H

Thấy Harry định đấm thêm Joan liền nắm cánh tay Harry lại

" anh làm ơn..tôi xin anh hãy rời đi ..." - J nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt anh ta

" hâh.." -

Nhìn chiếc oto đi xa dần Harry mới quay lại nhìn Joan,cậu hỏi

" cậu có sao không?anh ta đã đánh cậu rồi có phải không? " - H

" chỉ là vết thương ngoài da thôi..." - J

(...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove