05 - tôi sợ quá khứ ( W )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa tiễn Joan ra khỏi nhà Win kiểm tra điện thoại thấy Stella gửi một tin nhắn

/ tin nhắn /

/ nhớ giữ lấy lời đừng nói với thầy cô nhé / - S

Hôm nay tuy là rảnh rỗi nhưng lại chẳng yên ổn là mấy,vào phòng cậu nằm xuống giường,không ngừng hồi tưởng lại quá khứ.Một quá khứ tồi tệ,càng nhớ lại càng đau đầu..

" này đứa bị bố bỏ rơi kìa "

" nó đâu có bố đâu mày ơi hahha "

" nó là một đứa bạo lực !!! "

" tên yếu đuối nhà mày thì làm được cái gì? "

" cởi quần ra để tao xem thử mày con trai hay là con gái? Hahhah "

" sai thì xin lỗi là xong chuyện,em đừng làm lớn "

" mày phiền quá rồi đấy !! "

.....

Những lời nói ác ý tiêu cực cứ văng vẳng trong đầu cậu, mỗi lúc một nhiều và tiếng nói ấy càng nói nhanh hơn...
Cơ thể quằn quại trên giường,những kí ức đau khổ cứ như đang tra tấn cậu vậy

" tại sao ngày ấy mẹ lại không tin con.."

" TẠI SAO!!!! "

Giật mình tỉnh dậy bởi tiếng chuông ở dưới nhà...nước mắt chảy xuống,cả người mồ hôi đầm đìa ướt cả áo sơ mi trắng đang mặc. Đứng dậy nhìn xuống cửa sổ thì thấy Joan..quay sang nhìn đồng hồ cũng đã 5h chiều.Đầu Win vẫn đang đau như búa bổ,mới chỉ nằm một chút thôi mà đã trễ đến vậy rồi...

Bước ra mở cửa, Win trông có vẻ rất mệt mõi Joan liền hỏi đùa

" làm gì mà đổ mồ hồi nhiều như tắm vậy?..mới giữa tháng 12 thôi mà vẫn chưa tới hè đâu " - J

" không..không có gì " - W ngồi xuống sofa

Đang nằm ngửa mặt lên trần nhà thì Joan cúi xuống áp sát mặt đối mặt với Win,giật mình ngồi phất dậy Win nhăn mặt kêu lên

" làm cái trò gì thế hả?? " - W

" cười chết mất thôi hahha " J vừa cười vừa vỗ đùi

Cái vẻ mặt cười sảng khoái của Joan làm cậu tức điên nhưng do đang mệt nên cũng không thèm chấp cái đứa tính trẻ con trước mặt.

" đến đây có chuyện gì thế " - W

Ngưng cười Joan nói với giọng buồn bã

" hic hic cần có chuyện gì thì mới được đến nhà cậu à..đùa tý.Thật ra ở nhà cũng chán lắm nên tôi muốn rủ cậu đi hóng gió chút ,ở bãi biển gần đây nè cái chỗ lúc trước tôi và cậu ngồi ấy.." - J

" không làm bài tập à? " - W

" đã bảo là mấy cái đó chán òm à,thà đi chơi còn hơn " - J

---------

Đường thì trơn vì trời mới tạnh mưa. Joan lại cứ vừa đi vừa nhảy phía sau.

Chuyện vẫn không có gì xảy ra cho đến khi tới đoạn dốc đi xuống.Trượt chân Joan liền té nhào xuống mặt đường,la lên

" Win à...cứu tôi " - J

Thở dài một hơi,Win bất lực quay lại nhìn,cậu nói với vẻ mặt như đang khịa

" hừ đau chứ? " - W

" chân đau quá không đứng dậy được " - J

Đi lại gần xem chân Joan, kéo người Joan dậy rồi cúi người xuống như muốn cõng.

" cậu cõng tôi hả? được không đấy,trông cậu có vẻ không khỏe " - J

" 1..2 " - W

Miệng thì nói vậy nhưng Joan lập tức nhảy lên lưng Win

-------

---- Bãi biển

Bãi biển xanh và còn có gió lạnh thổi qua...Win nhớ lại bản thân đã lâu rồi không đến đây,kể từ năm cậu học cấp 3.Nơi này là nơi mà cậu có nhiều kỉ niệm đẹp với cậu bạn cũ lúc nhỏ.Tiếng Joan nói làm cậu thoát khỏi suy nghĩ

" mặc dù lạnh nhưng tôi thích thời tiết mùa này,cậu biết vì sao không? " - J

" vì sao? " - W

" vì mùa đông là mùa mà tôi gặp được cậu,Win..cảm ơn vì cậu đã chịu làm bạn với tôi " - J

" đập nát thính cậu thả rồi nhé " - W

Sau câu nói ấy thêm một cơn gió thổi qua

Bỗng cả hai nghe thấy tiếng cười đùa của một cặp đôi ở đằng xa,hai người đang ôm hôn nhau một cách thắm thiết, có lẽ đây sẽ là một khung cảnh đầy lãng mạn nếu như không có sự hiện diện của hai người

" không những què chân mà tôi còn bị chọt mù mắt nữa " - J giả bộ lấy tay che mắt

" hẳn là vậy " - W

Định đi lên thì Joan nắm lấy cánh tay Win giật ngược lại mạnh đến nỗi Win ngã xuống nước.Nước biển vào mùa đông thực sự rất lạnh,cả người Win run run

" xin lỗi " - J

Đứng dậy Win hất nước vào mặt,dòng nước lạnh ngấm vào làn da làm Joan kêu lên

" ôi không lạnh quá đừng mà biết sai rồi " - J

Lấy điện thoại ra định chụp nước biển xanh nhưng lại bấm nhầm chụp phải Win.Tuy trong ảnh bị mờ đi nhưng cũng không vì thế mà những đường nét đẹp đẽ trên khuôn mặt Win bị lu mờ.Đôi mắt xanh lá như chứa cả một khu rừng,lông mi dài cong lên.Làn da trắng sáng không tì vết cùng với đó là chiếc mũi cao và đôi môi hồng.

Joan không hề để ý là mình đã chụp trúng Win và lưu nó vào trong bộ sưu tập ảnh,lúc ấy cậu quá vội vàng

Trên đường về, Win vẫn là người cõng Joan,thấy Win không khỏe rồi mà cậu lại làm phiền nên cảm thấy rất có lỗi

-----------

" á..nè nè đau nhẹ thôi " - J la lên

Tay Win vừa nắm lấy cổ chân Joan vừa bóp vừa lấy thuốc bôi.Được một lúc Win nói

" xong rồi,lần sau đi đứng cẩn thận vào " - W

" tôi không cõng cậu về nổi nữa, đêm nay ngủ lại đây quần áo tôi cho cậu mượn " - W

" ôi thiên thần đời tôi đây rồi " - J

---

Đến tối thì Win lên phòng làm bài tập và trong khi đó Joan lại ngồi trên sofa xem phim,thể loại mà cậu xem là phim kinh dị ma .Tuy là sợ ma mà cậu lại xem thể loại phim đó,xem mãi cũng buồn ngủ Joan lên trên phòng Win ngó xem cậu bạn đang làm gì

" hù " - J

" không làm bài tập à? " - W

" đấy lại hỏi vậy nữa rồi " - J

" suốt ngày cậu cứ bài vở miết thôi,có gì mai tan học thì tôi bị phạt trực nhật thôi chứ chả sao " - J

---- 12h

" Win à? Cậu ngủ chưa?hm..chắc là rồi nhỉ.. " - J

" chỉ là tôi muốn biết nhiều thứ hơn về cậu..từ lúc ở đây tôi và cậu cũng chưa biết quá nhiều về nhau..ý tôi là những cái đơn giản của những người bạn thân thôi..." - J

" ừ " - W

Tiếng đáp lại của Win làm Joan giật mình,cậu cứ nghĩ Win đã ngủ nên mới dám nói.Mặt Joan đỏ lên vì quá xấu hổ,vội túm chăn trùm kín người

" hư ưu hư xấu hổ quá đi mấtt!!! " - J

" cậu ngốc quá đấy " - W





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove