15 - mặt trời của tôi ( quá khứ W1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------- 10 năm trước

Năm 7 tuổi

" cậu chủ vào nhà đi ạ,ở ngoài trời lạnh lắm " - Lin

" mẹ với bố con lại đi công tác rồi hả bà..." - W

Bà bảo mẫu xoa đầu cậu,nói với giọng ấm áp nhìn cậu trìu mến

" họ sẽ sớm về nhà thôi " - Lin

" vâng ạ..." - W

Một cậu bé hiểu chuyện..cho dù có cô đơn,cho dù không có bố mẹ ở bên cạnh nhiều thì Win cũng không hề khóc lóc quậy phá.Bắt đầu đi học,Win đã cố gắng học thật giỏi có điểm tối đa để được bố mẹ khen ngợi chú ý đến cậu nhiều hơn.Nhưng họ chỉ trả lời qua loa rồi lại rời khỏi nhà trong sự vội vàng.Số lần ăn cơm cùng đếm trên đầu ngón tay.

Ở trường thì không ai làm bạn với cậu vì cậu ít nói không hòa hợp được với lớp.Một số đứa con trai trong lớp còn đặt biệt danh cho cậu là " đứa lập dị "
Vừa thiếu thốn tình cảm gia đình vừa không có bạn bè khiến tính cách cậu đã trầm rồi còn trầm uất hơn,ngoại trừ giáo viên và bà bảo mẫu ra thì cậu không nói chuyện với bất kì ai kể cả là bố mẹ

Hằng ngày đi học về cậu đều đứng lại nhìn bãi biển trong xanh cùng với làn gió mát mẻ.Cậu cảm nhận được như tiếng nước biển như đang an ủi cậu vậy..

----------

Đang ngồi một mình trên cầu thang vừa nhìn biển vừa ăn bánh mì,bỗng cậu nghe thấy tiếng một cậu bạn gọi

" chào nhé " - mỉm cười tươi

" tớ là Sun,tớ ngồi đây nha..cậu tên là gì thế? " - Sun

" à..ừ.. " - W

Đây là người đầu tiên chịu bắt chuyện với cậu khiến cậu có chút lúng túng,cậu đáp

" ...Win.." - W

" tên đẹp thật,chúng ta làm bạn nhé? " - S

Một người chưa từng có bạn như Win,cậu cũng rất tò mò liệu khi có bạn thì cuộc sống của cậu có vui vẻ hơn không?

Thì ra gia đình của Sun mới chuyển đến đây,cả hai học cùng trường và trùng hợp hơn là cùng lớp với nhau.Sun là một người rất hòa đồng cậu luôn bắt chuyện với Win,kể từ lúc có bạn Win luôn vui vẻ ,sự cô đơn lúc trước cũng vơi đi...Sun đối với cậu mà nói như thể là ánh mặt trời vậy,chiếu sáng sưởi âm trái tim cậu..

Thời gian cứ thế trôi qua được ba năm,trong khoảng thời gian ấy cả hai đi chơi đâu cũng có nhau,dính nhau như sam.Mỗi một mùa Sun và Win đều có rất nhiều trò để chơi,chỉ cần có Sun ở bên cạnh là nụ cười luôn trên môi Win.
Cậu thực sự rất thích Sun nhưng chính cậu của hồi ấy cũng không hiểu đó là loại tình cảm gì,tình cảm bạn bè thân thiết hay khác?

--------- năm 10 tuổi

Đứng đợi Sun rất lâu,cậu đành đi học một mình trường tiểu học khá xa nên phải đi bằng xe buýt.Bà bảo mẫu không có nhiều sức khỏe để đưa cậu đi vì vậy từ lúc được đi học cậu đã tập bắt xe buýt đi một mình..muốn bản thân phải tự lập. Đã đến giờ vào lớp,đúng lúc đó cô giáo nói trước lớp

" trật tự nào,bạn Sun đã chuyển đến nơi khác sinh sống vì một số lý do về sức khỏe,cô rất tiếc vì điều đó " -

Nghe cô giáo nói vậy,không hiểu sao trong lòng cậu lại có cảm giác mất mát một cái gì đó rất quan trọng

Sau khi tan học xe buýt vừa dừng cậu liền đi xuống chạy thật nhanh đến nhà Sun.Cậu vẫn không muốn tin những gì mà bản thân vừa nghe sáng nay.

Đứng trước nhà cậu bạn,bấm chuông thấy không ai mở cửa Win sốt ruột vừa đập mạnh cánh cửa vừa gọi lớn

" SUN? cậu có ở nhà không..đừng như thế mà..mở cửa cho tớ..." - W

Hai hàng nước mắt lăn xuống,giọng run run

" đừng...bỏ tớ mà...." - W

Win ngồi trước nhà Sun từ trưa cho đến chiều tối mới về nhà.
Đi vào trong đã thấy mẹ đứng đợi sẵn bên cạnh là bà Lin với vẻ mặt lo lắng, nhìn thấy cậu mẹ liền tát vào mặt

" sao giờ này mày mới chịu về hả ? -

" đúng cha nào còn nấy " -

-------------

Nửa đêm Win giật mình tỉnh dậy,cậu nghe thấy tiếng cãi nhau của bố và mẹ,tiếng đồ vật đổ bể.Cậu men theo ánh sáng duy nhất đứng trước cánh cửa hé mở nhỏ,đưa mắt nhìn vào thì thấy cảnh bố đang đánh mẹ....

Bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng động,ngay lúc đó bà Lin chạy đến kéo cậu đi.Tuy chỉ là bảo mẫu nhưng mà bà coi cậu như cháu mình,không muốn Win phải nghe phải chứng kiến những chuyện vượt sức chịu đựng của một đứa trẻ..

" con ngủ đi,bà sẽ ở đây với con..ngoan nhé..đừng sợ.." - L

------------

" này? sao đứng đờ người ra thế? " - J

" thực ra tôi có muốn thì cũng không thể gửi đi được.." - W

" người ấy chắc là quan trọng với cậu lắm nhỉ? " - J

Win cố kìm lại cảm xúc,đáp

" đúng,rất quan trọng " - W

Vẻ mặt Joan thoáng buồn,rồi đứng dậy đi về.

" thôi tôi về đây " - J

-----------

Sau khi Joan đã đi về rồi Win mới ngồi xuống mở lại một trong đống bức thư mà cậu đã viết,đây là bức thư của năm cậu học lớp 9 ( 15 tuổi )

" Sun à..tớ nhớ cậu nhớ đến phát điên rồi,thật sự chẳng còn cách nào để gặp nhau rồi ư?Đã 5 năm kể từ lúc cậu chuyển đi rồi,chẳng hiểu vì lí do gì mà tớ lại không tài nào quên được cậu.Vẫn là hình bóng ấy...tớ nhớ khoảng thời gian cậu bước vào cuộc tớ,cậu mang đến cho tớ ánh nắng thật ấm áp...

Tớ nghĩ tớ đã yêu cậu rồi,nhưng khi còn nhỏ thì làm sao tớ nhận thức được tình yêu là gì? Trái đắng hay mật ngọt?

Ngày mà cậu rời đi,cuộc sống tớ trở nên tối tăm hơn..chẳng một ai yêu thương tớ cả..dần lớn lên được chút thì ai cũng rời xa tớ...buồn lắm..đau lắm..nhưng trong căn nhà trong căn phòng bốn bề là bức tường này chỉ có một mình tớ...thật cô đơn làm sao " - W

Win khóc cho những gì mà bản thân cậu đã viết,trái đắng của tình yêu.Cậu đã đơn phương Sun ngay từ lần gặp đầu tiên đến bây giờ cũng ngót nghét 10 năm trời..yêu từ ngoại hình lẫn tâm hồn.Người đầu tiên bước vào cuộc sống đen tối của cậu và kéo cậu ra khỏi nó nhưng cũng là người rời đi không lời từ biệt

" tớ thích vị việt quất nhất " - Sun

" nếu tớ là mặt trời thì chắc cậu sẽ là mặt trăng đó " - Sun

" chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân nhất " - Sun

" tại sao cậu lại khóc thế?cậu buồn lắm có phải không?.." - Sun

" đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu " - Sun
.....

Nhưng câu nói của Sun cứ văng vẳng trong tâm trí Win.

" rốt cuộc cậu đang ở nơi nào vậy Sun..? " - W

/ chính vì cậu quá tốt bụng khiến tôi không thể nào buông được /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove