17 - hãy buông tha tôi ( J )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Joan và Win mới chào tạm biệt hai người bạn của mình,đang đi bỗng Joan đứng khựng lại khi thấy một bóng người mà cậu đã muốn trốn tránh,sợ hãi khi phải đối mặt.Đó không ai khác lại là Luka,thấy cậu khoé miệng Luka chợt cong lên vẫy tay chào

" cậu nên làm bài tập cho tử tế vào để không bị thầy phạt trực nhật nữa.." - W

Đang nói chuyện thấy Joan im lặng đứng bất động mặt cúi xuống,Win thấy lạ vậy bèn hỏi

" sao vậy? Joan cậu nghe tôi nói không đấy? " - W

Luka đi lại gần Joan liền núp sau Win,ánh mắt sợ hãi và đôi tay run rẩy.Thiếu điều như cậu muốn khóc luôn vậy

" ồ có vẻ như em có bạn mới rồi nhỉ? tuyệt thật đấy " - Lk

Tính đưa tay chạm vào Joan thì Win bắt lấy cánh tay Luka lại,nói

" muốn làm gì? " - W

Win không quá bất ngờ khi gặp Luka bởi cậu đã từng chứng kiến cảnh đánh nhau của Luka và bạn Joan rồi.Cũng ngầm hiểu chút ít khi thấy vẻ mặt Joan trông rất sợ hãi Luka.Luka đáp

" cậu bạn của em có vẻ không được thân thiện cho lắm Joan à..haizz tiếc thật.." - Lk giật tay lại

" sao lại im lặng như vậy? anh chỉ muốn đến thăm em thôi mà? " - LK

Win cau mày lại rồi nắm lấy cánh tay Joan

" đi thôi Joan " - W K

Đứng chắn lại Luka nói

" được được rồi nếu em đã không muốn anh đến đây thì anh sẽ đi về ngay nhưng em phải để anh ôm em một cái nhé? Joan,anh nhớ em quá mà.." - Lk

Joan buông tay Win rồi đi đứng trước mặt Luka

" Joan à.." - W

Khi cánh tay Luka ôm chầm lấy cậu nhắm mắt cố kìm lại sợ hãi mà chỉ im lặng.

----------

Bước vào nhà Win cậu liền chạy vào nhà vệ sinh nôn hết những gì đã ăn ra.Vừa khóc cậu vừa cởi áo khoác đang mặc ra vứt mạnh dưới sàn rồi ngồi khụy xuống

" Joan...." - W

Win chạy lại ôm Joan để trấn tĩnh cậu bạn

" có chuyện gì vậy? " - W

" tôi ghét hắn..tôi ghét đến chết hư..hư..ự..  " - J gào lên

Máu mũi Joan chảy xuống lẫn với nước mắt

" mỗi lần thấy hắn là tôi là nhớ đến chuyện dơ bẩn ấy.." - J

--------

7 năm trước

Năm 10 tuổi

Từ nhỏ mẹ là người đã che chở yêu thương và luôn dậy cậu cách để trở thành một con người tốt,cũng là người đã cho cậu một phần tuổi thơ đẹp như bao đứa trẻ khác.Nhưng chẳng được bao lâu thì mẹ cậu mắc phải bệnh ung thư,cố chống chọi được hơn 6 tháng nhưng kết quả vẫn không khả quan,tình trạng sức khỏe ngày càng tệ đi.

" con ngoan...của..mẹ..xin lỗi vì mẹ không thể đi tiếp với con...chặng đường còn lại rồi... "

Nói dứt câu cũng là lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng.Dù mới 10 tuổi thôi nhưng Joan cũng đủ hiểu mẹ cậu đã thực sự không còn trên cõi đời này nữa...

Ngày đưa tang,đứa bé 10 tuổi ngồi trước di ảnh của mẹ mình không khóc không quấy phá đòi mẹ như những đứa trẻ đồng trang lứa.

" TÔI GHÉT ÔNG ! " - Thốt ra từ miệng một đứa nhóc

Nghe vậy bố cậu đứng dậy liền vung tay tát mạnh vào mặt Joan,mạnh đến mức cậu ngã sõng xoài xuống sàn nhà.

" mẹ mày chết mày dám đổ lỗi cho tao à thằng ranh con ? Chết tiệt thật " - ông David quát

Sau đó là những trận đòn roi từ ông ta,cứ say xỉn hay tức giận thì lại tìm đến cậu mà trút giận.Cậu chỉ biết ôm đầu mà khóc không dám phản kháng..

Trên người cậu đều có rất nhiều vết bầm tím,vết trày xước.Joan phải mặc đồ kín mít mới đi học được,chỉ có như vậy các bạn và thầy cô mới không để ý

Mẹ chưa mất được bao lâu ông ta liền dẫn mẹ kế và con trai riêng vào nhà ở.Có thêm bà mẹ kế,bà ta luôn hắt hủi quát mắng cậu.Có bữa cho ăn có bữa không

Luka là anh trai cùng cha khác mẹ lớn hơn Joan 3 tuổi.Anh luôn quan tâm đến cậu,vậy nên cậu rất quý anh.Cậu và anh chơi với nhau rất vui,cậu còn tin tưởng anh nữa nhưng đâu biết rằng chính con người luôn tỏ ra lương thiện dịu dàng trước mắt lại có thể làm ra những hành động kinh tởm với cậu sau này..

/ RAPE /

Năm 13 tuổi

Đang nằm trên giường,bỗng cậu nghe thấy anh Luka gọi cậu liền ra mở cửa.Anh không nói gì mà chỉ kéo tay Joan vào phòng mình rồi khóa trái cửa lại.Luka lấy lí do muốn dậy học,nghe đến đó Joan cũng nghĩ là thật mà không nói gì ngoan ngoãn ngồi xuống ghế

Đúng là ban đầu Luka muốn dậy học cho Joan nhưng rồi quay ra nhìn Joan.Trong lúc đang ngồi trên ghế cậu đã bị đụng chạm thân thể quá mức.Joan khó chịu cậu nói nhỏ

" anh..đừng làm vậy,em không thích.. " - J

Luka không nói gì mà vẫn tiếp động chạm thân thể với Joan.Cậu không chịu được nữa nên đi ra định mở cửa nhưng mở không được.

" em đi đâu vậy? em vẫn chưa làm xong bài tập mà " - LK

" em..em đi vệ sinh thôi..  " - J

Một tay nắm mạnh lấy bàn tay Joan một tay bóp miệng,Luka gằn giọng,

" mày không được đi đâu nghe rõ chưa?   ! " - LK

" THẢ.. THẢ TÔI RA " - J cố vùng vẫy nhưng không thể

Tiếp theo là những hành động đáng kinh tởm..mà Joan sẽ không bao giờ quên được..cái cảm giác khó chịu đau đớn ấy..từ thể xác đến tâm hồn...

Đúng..Joan đã bị xâm hại bởi chính người mà cậu đã tin tưởng.Một con người từng đối xử dịu dàng giờ đây ngay từ khoảnh khắc ấy trái tim cậu đã thực sự chết đi lần nữa.Cậu không biết vì lí do mà anh lại làm vậy với cậu,cậu đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này..

-----------------

Với một đứa trẻ 13 tuổi chưa trưởng thành,chưa biết gì về tình dục..cậu rất sợ hãi.Cậu biết cho dù có nói thì mọi người cũng sẽ không tin ngược lại còn bị chế nhạo chê bai.Nên Joan đã ôm những đau đớn ấy giữ kín trong lòng

Tính cách thất thường và cậu không thể kiểm soát được hành động của chính mình.Trừ những người bạn mà cậu thực sự tin tưởng thân thiết ra thì Joan rất dễ bị kích động khi người lạ đụng phải người cậu,nổi ám ảnh ấy khiến cậu vô tình làm hại đến những người xung quanh.Có lần vì bị một đứa bạn trong trường ôm nhầm phải cậu thôi mà cậu mất kiểm soát đã đánh đứa bạn ấy đến mức nhập viện.Và điều đó cũng làm cho bố cậu tức giận rồi đưa vào bệnh viện tâm thần điều trị một thời gian khá dài.Ông ta không muốn vì Joan mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng kinh doanh.

Sự xâm hại đó đã tiếp diễn gần 3 năm...mỗi lần bị vậy Joan sẽ im lặng mặc cho đối phương làm gì..có lúc đôi mắt vô hồn ấy sẽ vô thức mà chảy những giọt nước mắt...

Cái ngày mà cậu chọn cách rời đi cũng là ngày mà bản thân cậu được tự do,nhưng mà những vết dơ ấy sẽ luôn đi theo cậu suốt quãng đời còn lại..

/ Vậy tại sao Joan không nghĩ đến chuyện chết đi  ? /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove