🌸

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đào năm nay vẫn đẹp, em nhỉ ?"

có hai người đang đi dạo ở một vùng quê nhỏ tại ngoại thành seoul, nơi mà seo changbin và han jisung gặp nhau ngày còn cắp sách tới trường. trên con đường quen thuộc, với bao nhiêu kỉ niệm in hằn cùng tuổi học trò của anh và em.

"ưm, không thay đổi chút nào"

jisung mỉm cười, em vừa đi vừa ngước nhìn những cành hoa nở rộ sắc hồng phấn nhẹ nhàng. sâu thẳm trong đáy mắt hiện em lên nỗi nhung nhớ với nơi đây, cũng rất lâu rồi hai người không về thăm chốn yên bình này.

nhất là vào mùa xuân, khi mà mùa của loài hoa anh đào xinh đẹp trở lại. tô điểm cho quang cảnh dọc quanh con đường nhỏ trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

chỉ hai chữ thôi, lãng mạn.

trong cái nắng ấm dịu dàng của buổi sớm mai, chỉ có cặp đôi nọ ở đây và cảm nhận nó.

changbin nắm lấy tay jisung rồi cho vào túi áo mình. không hẹn mà cả hai cùng quay sang nhìn đối phương, khoảnh khắc nhỏ ấy làm em bất giác nhớ đến.

vào cái ngày khai giảng năm hai trung học của em, seo changbin tỏ tình em và em đã đáp lại tình cảm của anh.

khi mà em và anh chính thức trở thành một đôi, viết nên trang đầu tiên cho câu chuyện tình đẹp đẽ này.

cái tình yêu gà bông tuổi học trò đó mà, changbin với jisung cũng có lúc biết ngại ngùng mà muốn giấu nhẹm nó đi.

mỗi lúc tới giờ tan học sau khi chờ đợi cả ngày dài đằng đẵng, anh chỉ muốn ôm em thật chặt vào trong lòng rồi thủ thỉ mấy lời sến súa cho bõ nhớ thôi. nhưng seo changbin nào có mạnh dạn đến thế, anh chỉ dám đan lấy bàn tay em rồi cất nó vào bên áo đồng phục nọ.

thích thật đấy, có điều han jisung vẫn thấy ngại lắm, em nghĩ rằng làm vậy còn lộ liễu hơn ấy. và mỗi lúc như thế jisung chẳng biết làm gì ngoài nép vào người anh, vụng về né tránh vài ánh nhìn đến từ các bạn học cùng khối.

ấy thế mà cái vẻ ngượng ngùng đấy của em ở trong mắt seo changbin, lại là điều dễ thương nhất trần đời cơ.

người ta có câu mưa dầm thấm lâu mà, đến bây giờ việc đem bàn tay bé nhỏ của người thương gói lại bên trong túi áo đã trở thành thói quen không thể bỏ với changbin rồi.

"buồn cười thật, lúc còn đi học anh còn biết ngại cơ"

"bây giờ thì vô liêm sỉ, thiếu điều muốn khắc luôn tên em lên mặt cho cả thế giới biết, đúng không ?"

"đúng rùi đấy~"

jisung cười khúc khích, em đánh yêu vào cánh tay anh người yêu một cái. người này đúng là si tình thật, anh ta nói mà không lấy một chút nao núng luôn.

bỗng changbin dừng bước chân lại, anh thả tay em bên ngoài làm cho jisung hơi ngẩng ra.

"sao thế anh ?"

"em có muốn anh cõng em không ?"

changbin dùng ánh mắt biểu thị cho em về đoạn đường nọ. nhiều năm về trước đó ở đây rải đầy sỏi đá, và jisung thì không thích đi trên đoạn đường này chút nào.

nó làm chân jisung cảm thấy khó chịu. rồi khi changbin biết được điều này thì cứ mỗi khi đi đến đây, là anh sẽ cõng cậu đi hết đoạn đấy. suốt những mấy năm trung học.

còn bây giờ thì đường nào cũng như nhau cả, đều được trải nhựa đường hết rồi.

nhưng jisung hiểu ý anh mà.

"à~ ra là vẫn muốn cõng em đó hả ?"

"ừ, nhanh lên đây nào"

em lại lần nữa nở nụ cười thật tươi, lùi lại ra sau để trèo lên lưng changbin, hai tay quàng lấy cổ anh rồi dựa cằm xuống bờ vai vững trãi. hiện tại jisung cảm giác như có hàng ngàn con bướm đang bay lượn trong cơ thể mình vậy, hạnh phúc đến khó tả.

changbin thương em ghê.

"anh ghiền em đến thế á~?"

"ừ"

anh cười, sau đó liền hôn xuống bàn tay jisung một cái thật kêu. cũng phải gọi là ngọt ngào lắm rồi đấy.

họ han muốn tan chảy ngay bây giờ~

"àaa, anh cứ như vậy thì khi nào em mới hết yêu anh đây"

"không hết thì kiếp sau ta yêu tiếp"

em cọ má vào mái tóc xù của người yêu mà giở giọng nũng nịu, seo changbin lúc nào cũng thế, đều khiến trái tim nhỏ bé của em phải thổn thức.

"ừm, còn kiếp sau nữa cơ mà~"

nhưng kiếp này còn chưa kết thúc nên là mình cứ vô tư mà yêu thôi, nhỉ ?

vài lời đường mật kết thúc, nhường lại chỗ cho khoảng lặng im ắng vốn có trên con đường nọ. rồi một làn gió chạy vụt qua làm cho những bông anh đào mỏng manh hàng loạt rơi xuống mà nằm lại nơi mặt đất dưới kia.

jisung bồi hồi.

hoa lại rơi rồi...

giống như cái cách thời gian trôi vậy, cứ đến rồi đi, nương theo dòng chảy to lớn cuốn đi mà vô tình reo xuống bao điều nơi trần gian phức tạp.

giống như cái cách mùa đông dài qua đi, lần nữa mở ra một mùa xuân ấm ấp. rồi mùa xuân lại qua đi, nhường chỗ cho mùa hạ oi ả... rồi khi ngày ấm áp nhất tới, mùa xuân ấy sẽ lại quay về.

giống như cái cách em và anh luôn luôn ở bên cạnh nhau từ ngày còn là thiếu niên đến ngày đã đủ trưởng thành, chín chắn để đối diện với cuộc sống vốn đã rất khó khăn này.

mỗi người đều sở hữu con đường cho mình với những nốt thăng, nốt trầm riêng của họ. ai cũng phải cố gắng từng ngày để trở nên tốt đẹp hơn. con người cứ thế vội vã sải bước trên dòng đời bộn bề, tập nập.

trong đó có seo changbin và han jisung cũng đã từng trải qua mọi thăng trầm cùng nhau. có những lời hứa trong tháng ngày tối tăm nhất, có những lời hứa trong tháng ngày tươi đẹp nhất.

đều đã chứng kiến được những lời hứa ấy được thực hiện thế nào...

cảm giác thật khó tả.

"jisung, chúng ta lại đến đây rồi"

"d-dạ"

jisung thoát khỏi mớ suy tư của mình nhờ chất giọng trầm ấm của anh người yêu, anh thả cậu xuống, nắm lấy tay em rồi cùng em đi tới gốc cây anh đào lớn. ngay cạnh đó là chiếc hồ trong xanh.

cái nơi mà changbin đã cầu hôn em.

anh đã nói rằng:

"chúng ta là định mệnh"

lời hứa:

"sau này anh sẽ lấy em làm vợ" - được thực hiện rồi.

ah, tự dưng jisung thấy lạ lắm, trong lòng gợn lên một loại cảm xúc lẫn lộn.

cả thanh xuân của em, đâu cũng là hơi ấm nơi anh, nếu cuộc sống mà không có anh, không thể tưởng tượng nổi mà...

em không biết phải làm gì nữa, mọi thứ như dừng lại trong một khắc khi mà changbin ôm lấy em.

"anh biết em đang nghĩ gì đấy jisung à"

anh vỗ về tấm lưng gầy nhằm xoa dịu em, jisung cũng đưa tay lên đáp lại cái ôm từ changbin. có em người yêu hay suy nghĩ nhiều như này cần phải biết cách dỗ dành.

"ưm..."

"ngày mai em vào lễ đường rồi, nên giữ tâm trạng tốt thì mới xinh đẹp được chứ vợ"

chỉ một câu nói của changbin cũng khiến jisung bật cười, em ngại ngùng đánh vào khuôn ngực người lớn hơn một cái. còn không quên nhìn xung quanh nữa.

"nào, chưa thành mà dám gọi vậy !"

"em cấm à, trước sau gì cũng vậy, em muốn chạy cũng không được nữa đâu jisung~"

vừa nói changbin vừa cầm lấy bàn tay có chiếc nhẫn cưới lấp lánh đã yên vị sẵn trên ngón áp út của em. còn đan mười ngón tay lại rồi đưa lên trước mặt jisung như để đánh dấu chủ quyền, tay còn lại xiết lấy vòng eo nhỏ, kéo em sát lại vào anh.

"khóa tình yêu đã được thiết lập, chìa mở hiện chưa tìm thấy, hạn sử dụng trọn đời đó em"

"được rồi mà, em không có ý định phá khóa của anh đâu~"

một làn gió nữa lại lướt qua, cây anh đào lớn nọ liền hạ mình trút xuống từng bông hoa đẹp đẽ.

như để minh chứng cho hai con người ở đây, với tình yêu không đổi thay và mãi mãi vẫn sẽ không đổi thay...

"anh yêu em"

"em cũng yêu anh"

changbin đặt xuống đôi môi nhỏ của jisung một cái hôn phớt, em không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai to lớn của người thương.

mùa xuân của em, cuối cùng cũng nở rộ rồi.

hỡi 'thanh xuân' của em.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro