ONESHOT - Bạn trai tôi không biết nói không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện giữa một nam sinh Ravenclaw không biết nói "không" và một nữ sinh Slytherin chỉ biết nghĩ tới bản thân.

.

.

.

Tỏ tình tại một góc ít người lui tới tại Hogwarts, ngay sau bữa ăn tối, luôn là một ý tưởng không tồi.

"Tôi thích cậu, chúng mình hẹn hò nhé."

Nghe xong lời tỏ tình của tôi, cậu bạn Ravenclaw đứng trước mặt tôi không nói gì, cũng không nhúc nhích. Có điều nụ cười của cậu ta có phần thu lại. Tôi có chút chột dạ. Hay mình đã bỏ qua bước nào đó?

Đành rằng tôi và cậu ta vốn không phải là bạn bè của nhau, mà chỉ là người quen thỉnh thoảng chạm mặt. Nhưng này nhé, để chuẩn bị cho buổi này, tôi đã để tóc xõa và chải đầu cẩn thận. Tôi đã tô lên chút son để mặt trông có sức sống. Tôi đã cố tình luyện cho giọng tôi nghe có chút nhu mì.

Hai tay tôi đan lại vào nhau. Nữ tính thế rồi còn chê gì nữa?

"À ừ, cảm ơn cậu nhưng mà..." Cậu bạn đưa tay lên gãi đầu. Âm điểm thanh lịch. Tóc đã bù xù thì chớ.

Cậu có vẻ tính nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng, rồi mỉm cười lại. "Xin lỗi. Tôi thất lễ quá. Chỉ là tôi hơi bất ngờ một chút. Mong cậu thông cảm."

"Không sao." Tôi cố nặn ra một nụ cười.

Đồng ý đi, đồng ý đi. Bao công bà chuẩn bị lại không đồng ý à?

"Becca." Cậu nói tên tôi một cách nhẹ nhàng. "Tôi rất trân trọng tình cảm của cậu."

Sao nghe giọng ngoại giao thế nhỉ. Hay là... Chết rồi. Đây có phải từ chối không?

"Chúng mình hẹn hò đi." Cậu cuối cùng cũng nói.

Tôi để lộ một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi vội ra vẻ vui sướng. "Cảm ơn cậu đã nhận lời. Tôi rất vui."

Nụ cười của cậu dần mở rộng ra, cho đến khi tôi có thể thấy cả hai hàm răng và răng nanh của cậu ta.

"Tôi cũng rất vui."

Dưới ánh nến leo lắt, biểu cảm của cậu ta sống động hẳn lên.

Tôi hơi chột dạ chút.

Cậu ta bước về phía trước. Tôi bất giác lui về phía sau.

"Giờ cũng muộn rồi, tôi phải về đi ngủ thôi."

Cậu bạn nhà Ravenclaw đứng lại. Một bên mày cậu ta hơi nhấc lên một chút, nhưng cậu ta nhanh chóng giữ biểu cảm hòa nhã.

"Nhà Slytherin ngủ ngay sau giờ ăn à?"

"Ừm." Tôi húng hắng ho. "Với cả nói trước, tôi cũng không phải kiểu người thích nắm tay nắm chân, động chạm gì. Nên mong cậu tôn trọng ranh giới của tôi."

"Dĩ nhiên rồi. Cậu ngủ ngon nhé." Nụ cười của cậu quả thực hoàn hảo.

"Ngủ ngon." Tôi nói, rồi quay lưng chạy đi.

Tôi, Thủ Lãnh Nữ Sinh nhà Slytherin, đã tỏ tình thành công Isaac, Huynh Trưởng nhà Ravenclaw.

Từ giờ tôi đã có bạn trai.

Còn tôi có thích cậu ta không à? Dĩ nhiên là không rồi.

Tôi chỉ tính nhờ cậu ta cắt mấy cái đuôi bám dính làm phiền tôi thôi.

.

.

.

Hẹn hò với Isaac thực ra không phải ý tưởng của tôi, mà là ý tưởng của một người bạn của tôi.

"Bà muốn kiếm người hẹn hò để cắt mấy thằng bám đuôi hả? Đi tỏ tình Isaac ấy. Thằng chả nhận lời bất kỳ cô gái nào tỏ tình với cậu ta."

"Isaac, Huynh Trưởng nhà Ravenclaw? Tôi còn chưa nói chuyện với cậu ta quá ba lần."

"Cứ thử tỏ tình xem lời đồn có thật không."

Sau khi tỏ tình, tôi mới biết lời đồn có thật. Giai nhà Ravenclaw mà dễ dãi ghê.

Nhưng tôi không phiền đâu.

Tôi đánh giá Isaac vô hại. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã thấy cậu ta nhạt nhẽo, hiền lành, kiểu người chơi với tất cả mọi người với cái nụ cười đặc trưng trên môi. Cá nhân tôi không đánh giá cao kiểu người như vậy. Tôi không thích người không biết nói "không".

Nhưng Isaac đỡ hơn những thằng con trai bám đuôi tôi, những kẻ không bao giờ chấp nhận câu trả lời "không" của tôi.

Không, tôi không phiền khi trai thích tôi. Họ càng thích tôi, tôi càng có nhiều cách để làm lợi cho bản thân. Đôi khi, tôi chỉ cần mỉm cười, vén tóc, và nhờ họ làm gì đó. Thế giới này là một trận chiến và tôi sinh ra đã có thế mạnh, sao tôi không tận dụng được chứ?

Nhưng có những người thực sự không biết thế nào là ranh giới. Họ bám theo tôi đến các lớp học, làm phiền tôi đến mệt.

Tôi cần một người ở bên để cắt đuôi họ. Isaac là người hoàn hảo cho công việc này.

Vả lại, cậu ta cũng đẹp trai.

.

.

Sau hôm tỏ tình Isaac, tôi bắt đầu ngồi cạnh cậu ta trong lớp.

Lần đầu tôi ngồi xuống bên cậu ta, cậu ta hơi ngạc nhiên chút, nhưng vẫn để tôi thích làm gì thì làm. Khi bạn cậu ta tới và thấy tôi ngồi chỗ họ, cậu ta ra hiệu cho họ ngồi chỗ khác, và họ lui đi luôn.

(Tôi có thiện cảm với nhà Ravenclaw. Những con người nhà này không nhìn hay hỏi gì chúng tôi - thậm chí, không ai hỏi Isaac xem cậu ta có đang hẹn hò với tôi không. Cứ tưởng tượng tôi hẹn hò với một cậu nhà Gryffindor xem - thể nào cái đám võ biền đó cũng trêu chọc và làm phiền chúng tôi. Rùng cả mình.)

Sau khi hẹn hò với cậu một thời gian, mấy thằng con trai kia không bám đuôi tôi nữa.

Isaac cũng là một người dễ chịu.

Cậu ta cùng tôi giải những bài tập khó và nghiên cứu cho các bài luận.

Cậu ta để tôi đi bên cạnh bất cứ khi nào tôi có thể, mà không một chút ý kiến.

Cậu cũng không làm gì tôi. Không nắm tay, không ôm ấp, không hôn hít. Tôi ổn với điều đó... Dẫu sao tôi không có kinh nghiệm yêu đương.

Điểm trừ duy nhất của cậu ta là cậu ta rất thích trêu tôi. Tôi chỉ nhận ra điều này khi bắt đầu chịu khó dành thời gian với cậu ta.

"Tối nay Slytherin không đi ngủ sớm nữa à?" Cậu hỏi tôi khi tôi vào thư viện học bài với cậu ta.

"Hôm nay cậu đã biết phân biệt Thuốc Cảm và Đa Quả Dịch rồi à?" Cậu nói với tôi trong giờ Độc dược.

"Cậu biết phân biệt hai quả bóng kia không? Để tôi hướng dẫn cho nhé, quả màu vàng có cánh là Snitch, cậu không thấy được bằng mắt thường đâu. Quả đỏ tươi kia là Quaffle, cậu có thể thấy là Truy thủ đội tôi vừa ném vào gôn đội nhà cậu, ahahahaha." Cậu vừa cười vừa nói khi ngồi cạnh tôi trên khán đài trong trận Quidditch.

Tôi đóng vai cô bạn gái nghiêm chỉnh, nhẫn nhịn mỗi khi cậu ta cố tình chọc tôi.

Nhưng cuối cùng, cũng có lúc tôi nổi điên lên.

.

.

Đó là một ngày cuối tuần, chúng tôi đang trên đường đi đến Quán Ba Cây Chổi.

Cậu ta quay qua tôi, bâng quơ hỏi:

"Becca, cậu không có nhiều kinh nghiệm hẹn hò đúng không?"

Mọi sự kiên nhẫn của tôi bay sạch trong chốc lát. Tôi cảm thấy mình vừa bị sỉ nhục.

"Xin lỗi đi, bao nhiêu người muốn hẹn hò với tôi còn không được."

"Xin lỗi, tôi không có ý nói thế." Isaac liền giơ hai tay lên. "Chỉ là, tôi biết vài địa điểm hẹn hò khá hay mà tôi có thể giới thiệu cho cậu. Chúng ta không cần phải cứ ra Ba Cây Chổi hay Quán Bà Puddifoot."

"Tôi thích hai chỗ ấy. Mà đừng có đánh lạc hướng. Cậu nói tôi không có kinh nghiệm hẹn hò là thế nào? Tôi đã đối đãi không tốt với cậu ở đâu?"

Isaac dừng chân. Cậu quay hẳn người qua phía tôi trong lúc tôi cũng nhìn lại cậu.

"Cậu đã đối đãi với tôi rất tốt. Đừng lo về chuyện đó." Cậu mỉm cười.

Tôi có cảm giác cậu ta đang hoàn toàn nghiêm túc và không có ý định trêu tôi.

Điều này càng khiến tôi bực hơn.

"Cậu nói đi, tôi làm gì mà khiến cậu nghĩ tôi thiếu kinh nghiệm?"

"Ừm." Cậu ta vân vê cằm rồi nhìn ra chỗ khác. "Không có gì đâu." Rồi cậu ra vẻ đầu hàng. "Nghe này, tôi không hề có ý định than thở hay cãi nhau. Ý định ban đầu của tôi chỉ là muốn giới thiệu vài địa điểm hẹn hò cho cậu thôi."

"Tôi cho cậu than thở."

Isaac thở dài.

"Đây là cậu muốn biết chứ không phải là tôi muốn nói đâu nhé. Cậu đối xử với tôi như một người bạn."

"Như một... người bạn." Tôi nhắc lại lời cậu ta.

"Tức là... thôi cậu tự hiểu đi."

"Tức là tôi phải hôn hít, ôm ấp, nắm tay cậu thì mới giống như một người bạn gái."

"Becca." Isaac ngắt lời tôi. Đây là lần đầu cậu làm vậy. Tông giọng cậu có phần nghiêm khắc. "Cậu hoàn toàn có thể thể hiện tình cảm mà không cần phải động vào một người con trai. Nếu có ai kêu cậu yêu thì phải làm này làm nọ, cậu cần đá thằng đó nhanh. Nhưng tôi không có cảm giác cậu nhìn tôi như nhìn một người cậu thích. Chỉ vậy thôi."

Tôi sững người ra, nhất thời không biết nói gì.

Trong một tình huống như thế này, không lẽ tôi lại nói là cậu ta nói đúng?

Mà sao Isaac phải quan tâm cơ chứ? Cậu ta cũng chưa bao giờ nói thích tôi. Chính tôi mới là người chủ động đi tỏ tình, dù tôi không hề nói thật.

Thấy tôi bối rối, cậu cũng không nói gì nữa, mà bắt đầu bước tiếp.

Tôi muốn bỏ qua chuyện đó và nói qua chuyện khác.

Nhưng thay vào đó, tôi chạy theo cậu ta và nói.

"Tôi xin lỗi."

Cậu ta ném cho tôi một cái nhìn khó chịu. Cậu ta giận rồi. Tôi chưa bao giờ thấy cậu ta giận cả.

"Đây là lần đầu tôi có bạn trai." Tôi nói đến líu cả lưỡi. Mặt tôi đỏ hơn. "Tôi không biết mình nên làm gì cả. Tôi không có ý khiến cậu khó chịu."

Isaac im lặng và tiếp tục nhìn tôi.

"Với cả tôi lớn lên luôn ghét bọn con trai. Cậu là người đầu tiên mà tôi không ghét, dù nhiều khi tôi rất khó chịu với cậu. Tôi trân trọng mối quan hệ này với cậu, tôi không muốn làm hỏng nó."

Khi tôi nói xong một lèo, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống. Ai lại dùng từ "trân trọng" trong một cuộc nói chuyện thông thường? Ai mướn tôi tự dưng kể chuyện đời tôi ra?

Isaac vẫn đứng yên và nhìn vào mắt tôi.

Tôi nhìn xuống.

"Tôi ôm cậu được không?" Tôi nghe thấy tiếng Isaac.

Không.

"Được." Tôi lí nhí.

Một tay cậu vòng qua vai tôi, tay còn lại vòng qua eo. Cậu siết chặt tôi trong vòng tay cậu đến ngạt thở.

Tim tôi đập nhanh đến mức phản chủ.

"Becca." Isaac thì thầm. "Becca, tôi cũng thích cậu, rất nhiều."

.

.

Sau khi ôm nhau, chúng tôi không đề cập đến chuyện đó nữa, mà chỉ nói những chuyện linh tinh ở Quán Ba Cây Chổi.

Tôi không dám chắc tim mình có thể chịu nổi nếu cậu ta làm gì đó xa hơn, như là hô- không, không, không được nghĩ nữa.

Mối quan hệ của tôi và Isaac, bằng cách nào đó, đã thay đổi sau hôm đó.

Isaac ấm áp với tôi hơn. Cậu hay đưa tay ra chạm nhẹ lấy tay tôi trong giờ học. Cậu hay ngồi sát tôi thay vì giữ khoảng cách như trước. Cậu hay đi rón rén sau lưng tôi, rồi che mắt tôi và hỏi: "Nhận ra ai đây không?" Cậu rủ tôi tham gia vài cuộc đi chơi với nhóm bạn Ravenclaw của cậu, và cũng đòi tôi giới thiệu cậu với những người bạn Slytherin của tôi.

Nhưng cũng đồng thời, tôi thấy cậu đôi khi im lặng, và ra chiều suy nghĩ nhiều hơn.

Một hôm, cậu rủ tôi lên Tháp Thiên Văn vào buổi tối.

Trên Tháp Thiên Văn chỉ có một mình chúng tôi đứng ở cạnh lan can. Gió thổi tóc và áo chúng tôi tung bay. Trong một vài giây, tôi có cảm giác gì đó giống như déjà vu.

"Becca này, cậu có dự định gì sau khi tốt nghiệp Hogwarts không?"

Tôi không có cảm giác tốt với câu hỏi đó. Người ta thường chỉ hỏi về tương lai khi người ta đã có quyết định gì đó về nó.

"Tôi sẽ thi vào Bộ Pháp Thuật. Còn cậu thì sao?"

Isaac không trả lời ngay, mà hướng mắt nhìn ra cảnh vật phía xa.

Cuối cùng, cậu nói:

"Tôi sẽ rời thế giới phù thủy và sống cuộc đời của một Muggle."

Có gì đó trong tôi vừa rớt bịch xuống sàn - hình như là tim tôi.

"Ý cậu là sao?"

Huynh Trưởng Isaac, người chơi được với mọi pháp sư, người học xuất sắc ở tất cả các môn học, người có tương lai sáng rực rỡ. Tôi đã nghe nhầm. Tôi phải nghe nhầm. Đó không thể thành sự thực được.

"Vì sao?" Giọng tôi lặng đi.

Cậu đưa tay vào trong túi và lấy ra... tôi nhìn theo... một tràng hạt bằng gỗ.

"Đây là chuỗi Mân Côi của bà ngoại tôi. Nếu cậu không biết chuỗi Mân Côi là gì, thì đây là tràng hạt đọc kinh của người Công giáo."

Tôi chưa hiểu ý của cậu.

"Chuyện dài lắm, liên quan đến nhiều thế hệ gia đình tôi, tôi không kể hết được cho cậu bây giờ. Nhà ngoại tôi có truyền thống truyền giáo ở Thái Lan. Nhà nội tôi thì là pháp sư... Tôi đã sống 17 năm cho nhà nội tôi, giờ đến lúc tôi chọn theo nhà ngoại."

Không, tôi không hiểu, tôi không muốn hiểu.

"Tôi không biết đạo Công giáo và tràng hạt Mân Côi của cậu là gì, nhưng cậu đã suy nghĩ về điều này từ bao giờ?"

"Từ trước khi cậu tỏ tình với tôi."

"Vì sao cậu chưa từng nói với tôi?"

"Vì..." Isaac cân nhắc từ ngữ. "Tôi mến cậu thật lòng. Tôi biết cậu muốn theo đuổi sự nghiệp trong Bộ Pháp Thuật. Tôi đã nghĩ vì cậu, tôi có thể từ bỏ cuộc sống mà tôi mong muốn. Nhưng một năm qua, khao khát sống cuộc sống riêng của tôi chỉ có lớn hơn chứ không có giảm đi. Tôi nhận ra mình không thể tham lam có cả hai thứ."

Kẻ không bao giờ biết nói "không", giờ cuối cùng cũng biết.

Nhưng sao người bị nói "không" lại là tôi?

"Và giờ cậu muốn chia tay tôi?" Nước mắt tôi bắt đầu dâng lên.

Đây là vấn đề của Isaac: khi cậu ta thấy tôi khóc, cậu ta vẫn chỉ giữ bộ dạng bình tĩnh đó, như thể việc cả thế giới tôi như đang sụp xuống không hề có can dự chi tới cậu ta cả.

"Không." Giọng cậu ta nhẹ nhàng. "Tôi muốn cho cậu lựa chọn."

Và cậu đưa cho tôi hai lựa chọn.

Một, là cậu ta ở lại bên tôi sau khi tốt nghiệp, nhưng cậu ta sẽ sống riêng, đi học một trường đại học ở Anh, và làm một người làm công ăn lương bình thường trong xã hội Muggle. Cậu sẽ vì tôi mà không theo Đạo công khai.

Hai, là tôi chia tay cậu ta. Cậu ta về quê ngoại để, theo cái Đạo gì đấy của cậu ta, và sống cuộc đời cậu ta hạnh phúc.

Tôi muốn lựa chọn điều số một.

Tôi muốn.

Nhưng tôi không muốn cậu ta lựa chọn điều đó vì tôi.

Tôi chia tay cậu ta và để cậu ta tự đưa ra lựa chọn.

.

.

.

Sau khi chia tay, chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau nữa. Tôi tự nói mối quan hệ ấy chẳng là gì với tôi. Chúng tôi còn chưa hôn nhau.

Ngày tốt nghiệp Hogwarts, Isaac tuyên bố đó sẽ là ngày cuối cùng cậu ta dùng pháp thuật. Mọi người đều ồn ào và hiếu kỳ, nhưng cậu ta có vẻ đã quyết tâm với điều đó.

Tôi hy vọng không ai để ý đến Chúa Giêsu của cậu ta, người đã cướp cậu ta khỏi tôi.

Sau khi tốt nghiệp, cậu ta viết thư hỏi thăm tôi (qua đường bưu điện, địa chỉ từ Thái Lan). Tôi biết cậu đã vào học trường Đại Học Công Giáo, và đang học theo những lối sống Muggle.

Tôi không trả lời lá thư đầu tiên. Nhưng rồi thư thứ hai, thứ ba đến.

Tôi miễn cưỡng trả lời lại, và chúng tôi giữ một mối quan hệ bạn bè qua thư.

...

Vài thập kỷ trôi qua. Tôi trở thành cán bộ trong Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế. Bạn bè tôi đều đã có công việc ổn định và lập gia đình. Riêng tôi thì vẫn một mình miệt mài với công việc.

Mỗi năm, tôi lại nhận được thư từ Isaac vài ba lần.

Cậu sống cuộc sống khó nghèo ở một vùng quê phía bắc Thái Lan. Cậu giải thích công việc truyền giáo của cậu đại khái là đem Tin Mừng và tình yêu của Chúa đến cho mọi người. Cứ vài ba năm, cậu lại chuyển một nơi mới. Cuộc sống của cậu ta một trời một vực với tôi.

Thực ra, ngoài tôi, chẳng có người bạn nào của tôi biết tăm hơi cậu ta ở đâu cả.

Năm bốn mươi tuổi, tôi nghỉ hưu. Vì không có con cái, tôi đã để dành được của cải kha khá để không cần phải đi làm nữa.

Khi ngồi trong phòng nghỉ ngơi, tôi mở lại bức thư cuối mà Isaac đã gửi tôi một tuần trước. Bạn trai đầu tiên của tôi, người mà tôi thích thực lòng, người luôn chiều tôi hơn là lo cho bản thân cậu ta. Sau cậu, tôi chẳng còn thích ai nữa.

Thư cậu ta viết vỏn vẹn.

"Becca, chúc mừng cậu nghỉ hưu sớm. Tôi mong cậu vẫn đang, và sẽ luôn hạnh phúc trong cuộc sống riêng của cậu.

Tôi đang sống những ngày tháng rực rỡ nhất ở Thái Lan, nơi quê hương mà tôi yêu, nơi mà tôi có thể sống là chính mình, nơi mà tôi được bình an trong sự quan phòng của Thiên Chúa.

Có những bài học mà tôi đã học được nhờ cậu. Một trong số đó là tự đưa ra lựa chọn cho bản thân và sống lựa chọn đó tới cùng.

Cảm ơn cậu nhiều.

P/s:

À,

Tôi vẫn chưa bao giờ ngừng thích cậu."

Tôi lên lịch tới Thái Lan.

Tôi không biết kết cục của chúng tôi lần này sẽ ra sao.

Nhưng tôi biết, chúng tôi đều đã sống cuộc sống hạnh phúc nhất với cả hai, và trong chúng tôi không còn gì ngoài mong mỏi được gặp mặt lại nhau.

.

.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro