Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (Khung cảnh tối bỗng hiện lên một cô gái tóc vàng đang ngồi vắt chéo chân trên ghế gỗ,tay trái cô gái chống cằm để trên bàn.Bên cạnh là cuốn sách đang đóng lại)

Một nụ cười sắc xảo hiện trên môi cô gái.

-Xin chào !

- Bạn có muốn nghe một câu truyện được viết từ tiểu thuyết gia là tôi không ? -Nếu muốn nghe hãy ngồi xuống , cùng tôi tận hưởng chuyến hành trình này.

Bây giờ cuốn sách trên bàn bắt đầu mở ra, tiếng loạt soạt của từng trang giấy vang lên mỗi khi được lật. Dòng chữ trong cuốn sách là những gì chuyến hành trình chúng ta sắp được trải nghiệm, một câu truyện có đôi chút lãng mạn ,nhưng chứa đựng nhiều điều khủng khiếp

Lòng tin con người nên đặt vào đâu là hợp lý nếu bạn đứng trước ngưỡng cửa cái chết và sự sống.

Bạn sẽ tin tưởng người giúp đõ bạn suốt cuộc hành trình hay người bạn căm ghét nhưng đang có cùng số phận ngàn cân treo sợi tóc như bạn.

Sự lựa chọn là của bạn chính là sự kết thúc của hành trình bạn đang đi.

Câu chuyện bắt đầu

Grum, grum

-Lâu quá! Không biết có kịp giờ nộp không .

Louise thở dài và nhìn chàm chàm vào đồng hồ trên xe bus.

Hôm nay là hạn nộp bản tiểu thuyết cô vừa làm xong. Việc đó đã làm cô phải thức trắng đem qua và cô không còn tí sức lực nào.

-Điểm dừng tiếp theo Kakuza!

Giọng nói vang lên từ máy thông báo điểm dừng tiếp theo của xe bus.

Louise giật mình .

Đến rồi! Phải nhanh chạy thôi nếu không kịp mất.

Louise bước đến cửa ra.

(tiếng phanh của xe bus vang lên)

-Mọi người xuống đi

Bác tài xế nói lớn.

Louise liền tức tốc chạy đến Shigedon.

Shigedon công ti chuyên phát hành tiểu thuyết, manga và anime là nơi Louise đang làm việc .Cô là một tiểu thuyết gia và hôm nay là hạn cuối của bộ tiểu thuyết aki no fuyu.

.......

Pheww

Louise vươn vai, sau khi nộp bản thảo và nói chuyện với quản lý.

-Á! bây giờ đã 8h tối rồi.Muộn quá!

Louise giật mình khi nhận ra cô đã mất quá nhiều thời gian cho việc nộp bản thảo.

Tức tốc cô chạy ra bến xe bus.

Thật may mắn khi vừa đúng lúc có xe bus đến và điểm đến là khu của cô.

(két két)

Tiếng mở cửa của xe bus kêu não nề.

"Phải nhanh về nhà nào"

Louise tự nói với bản thân.

Lên xe cô không thấy bóng dáng ai cả, có vẻ như muộn rồi.

Cô không quan tâm lắm và xuống cuối xe ngồi.Nhưng điều làm cô thấy hơi bất bình thường là có gì rất lạ ở xe bus này,

Do sự mệt mỏi của việc thức trắng đêm qua, điều cô cần bây giờ chỉ là một giấc ngủ.

Louise thiếp đi trên xe bus mà không để ý xung quanh..

........

-Hắt xì!

Một cơn gió lạnh đi qua làm cô lạnh gáy.

Louise dụi mắt tỉnh ngủ.

Một cảm giác rợn người Aki bất chợt nhìn xung quanh, nhưng bấy giờ chỉ còn một màu đen thui bên ngoài.

Có ai không!

Louise hết lớn nhưng không có giọng nói nào đáp lại cả .

Bây giờ chiếc xe bus trống trải, không có ánh điện cùng với sự mục nát làm người ta rợn người.

Cô tìm xung quanh xem có dụng cụ gì không thì chỉ tìm được một chiếc đèn pin

Sột soạt, sột soạt

-Hử!

Cô thấy tiếng động phát ra từ ghế bên cạnh, hình như nó phát ra từ dưới lớp đệm.

Cô tò mò mở ra xem và nhận ra phần dưới lớp gối là ổ của giòi và rết.

Không kìm được sự sợ hãi, cô hoảng hốt chạy ngay ra cửa nhưng không thể mở được.

Đám bọ bắt đầu bò ra.

Cô đẩy , đẩy cuối cùng cánh cửa bật ra.

Không bỏ lỡ giây nào Louise nhảy ra khỏi xe bus .

Thoát khỏi xe bus cùng với nỗi sợ bao trùm cô nằm nhoài trên đất cùng với chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc bên cạnh.Phủi bịa trên người mình và nhìn xung quanh.

Bất ngờ này đến bất ngờ khác cô nhận ra mình đang trong một khu rừng u ám .

Chỉ có một màu tối bao trùm, cùng với những tiếng kêu rợn người sâu thẳm phát ra phía sâu trong rừng.

Sự hoảng loạn làm Louise không thể suy nghĩ được gì nữa.Cô ngồi xuống ôm đầu và khóc.

-haha...hahaa.hâhha!!!

Một tiếng cười vang lên ghê rợn, cô liền ngẩng mặt lên nhìn xem từ đâu.

Từ một khoảng cách khá xa, cô không thể xác định được nhưng chỉ có thể mang máng áng chừng được vị trí đó.

Màn đêm u ám của khu rừng làm cho sự hiện diện của kẻ phát ra tiếng cười đáng sợ mất đi.

Tiếng cười càng ngày càng to hơn và kẻ đó lại càng gần cô.

Thoáng chốc cô thấy phần áo của kẻ đó màu trắng nhưng đôi chỗ có màu như máu lắm tấm trên phần bụng.Ánh sáng từ dao hiện lên khi kẻ đó càng lại gần xe bus nhưng cô không tài nào thấy được khuôn mặt.

Louise nhận ra mình đang gặp nguy hiểm và không thể ngồi mãi đây được.

Cô tức tốc đứng dậy và bỏ chạy thật xa .

Louise cứ chạy, chạy mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng cười đó nữa.

-Hộc,hộc

Louise chống hai tay vào đầu gối thở dốc vì mệt.

Cô ngó nhìn xung quanh để xem nhưng mọi thứ thật vô vọng khi cô đã vào quá sâu vào tròn rừng. Màn đêm bao phủ dày đặc.

Louise tiếp tục đi và thật may mắn thay cô thấy một ánh sáng lóe lên.

-Ahhh! Không biết có người ở đó không? Nhưng mình cần tìm nơi trú ẩn, nếu không sẽ bỏ mạng nơi đây mất.

Louise đi theo hướng ánh sáng với mong ước tìm được nơi dừng chân.

Bỗng cô nhận ra vấp phải một cái gì đó màu xanh.Cô liền nhặt lên và xem.

Đó và một viên ngôi sao màu xanh dương.

-Wow ! Đẹp quá, đây là cái gì vậy?

Nguy hiểm đang ngay gần kề Louise biết mình cần tiếp tục chạy.

Cô phủi bụi trên viên đá và cất vào túi. Coi nó như bùa hộ mệnh soi sáng trong khu rừng thăm thẳm màu đen dày đặc này.

Cô bước từng bước đi thì chợt nhận ra có một tiếng cười ghê rợn quen thuộc vang lên sau lưng nhưng với tốc độ rất nhanh càng ngày càng lớn.

Louise nhận ra nguy hiểm đang đến cận kề, một lần nữa cô lại chạy thục mạng.

-Á á á.

Louise ngã xuống một hồ nước .

Cô chỉ cảm nhận được mình đang chìm dần xuống , ánh mắt cô nhìn lên trên thấy những bọt khí từ mồm cô thở ra.

" Đến đây là hết ư! Mình còn nhiều điều chưa thực hiện được!"

Bây giờ mọi thứ mờ nhạt dần, ý thức của cô đang dần mất đi

"mình không còn sức nữa, tạm biệt thế giới này"

.....

-Khụ khụ... khụ!

Louise ho ra nước, cô đã uống rất nhiều nước hồ sau cú ngã đó.

Cô tưởng mình đã chết, nhưng hình như cô rơi xuống đâu đó.

Louise cô chống tay phải sang bên.để đứng dậy.

Nước từ từ chảy xuống từ bộ đồ ướt sũng của cô.

Louise nhìn xung quanh, mọi thứ trông thật cũ kỹ bụi bặm.

"Đây là đâu vậy? Trông như một căn nhà bỏ hoang !"

Dù trông như là một căn nhà hoang nhưng nó có vẻ hơi quá to thì phải.

Lấy lại tinh thần Louise quyết định đi xung quanh để tìm hiểu .Cô cần phải tìm đường ra khỏi nơi quái quỷ này.

Mọi thứ rất khó nhìn khi không có bất cứ ánh sáng nào ngoài đôi lúc những ánh chớp chợt xuất hiện.

Louise cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể mình vì cái lạnh khi bộ quần áo đang ướt sũng.Lúc này cô chỉ muốn ngồi một chỗ khóc vì mọi thứ xung quanh quá đáng sợ.

Trong một căn nhà hoang cũ kĩ đổ nát , xung quanh bao trùm một màu đen cùng với tiếng sấm chớp .Có lẽ với bất cứ ai rơi vào tình trạng này chỉ có thể ngồi một góc nào đó trong sự run sợ và bật khóc thôi. Louise cũng không ngoại lệ lúc này hình ảnh đó xâm chiếm toàn bộ tâm trí cô, tay chân cô run lên cầm cập vì sợ nhưng nếu cứ đứng im và sợ sệt thì cô sẽ chết.Cô không biết tên sát nhân có thể đến đây bất cứ lúc nào vì vậy rời khỏi đây là việc cần phải làm lúc này.

Sau một hồi tĩnh tâm, cô bước từng bước nặng nề ,trời quá tối để nhìn thấy bất cứ thứ gì. Louise đi mem tường dùng tay để xác định đường đi.

-Hưm !!

Người cô đụng phải hình như là tay nắm cửa .Louise dùng tay chạm vào.

-Phù !!

Cô thở phào nhẹ nhõm vì nó là tay nắm cửa chứ không phải thứ gì đó kinh dị.Nhưng có một mùi vô cùng khó chịu bốc lên từ sau cánh cửa.Có thể đằng sau cánh cửa có gì đó rất nguy hiểm nhưng nếu cứ ở đây cô cũng sẽ chết.

Liều mình Louise lấy hết can đảm để mở cửa.

Hé cửa ra cô ngó vào và nhận ra có một đóm sáng lé loi của chiếc đèn dầu.

Như được cứu sống Louise chạy đến để lấy chiếc đèn.

Nhưng cô bỗng ngã nhào xuống do chân vấp phải một thứ gì đó.

Cô cảm thấy có gì mềm và di chuyển ở chân.

Áaaaa!!!

Cô co chân lại vì sợ ,nỗi sợ hãi như làm chùn chân cô đứng dậy .Cảm giác chạy dọc sống lưng cô , điều cô cảm thấy bây giờ là như có những cái gì đó nhỏ và nhầy nhụa đang bò trên chân cô .Như phản xạ vì khiếp sợ cô cố gắng phủi những thứ ghê gớm kia .

-Á á á!

Một cái gì đó bám lên tay cô .

Quá sợ hãi chạy đến gần một cái bàn gần đó .Với ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu trên bàn cô nhận ra trên tay cô đang ngọ nguậy một con dòi béo cùng với mùi xác chết chỉ cần ngửi cũng thấy buồn nôn. Ngay khi nhận ra cô liền vẩy tay vứt nó đi .Thực sự trời quá tối làm cô không thấy được gì xung quanh .Một ánh sáng loé lên trong đầu cô là cô nhớ mình có cầm theo chiếc đèn pin. Cầm theo chiếc đèn dầu phát ra ánh sáng yếu ớt . Louise quyết định quay lại căn phòng trước để tìm cây đèn pin .

Bước gần tới cửa cô nhận ra mình đã vấp phải một cái xác chết đang phân huỷ đã mất nửa khuôn mặt .Trên xác chết rất nhiều đến hàng trăm con giòi đang bò lổm ngổm.Nhìn cảnh tượng cô chỉ muốn ói ra . Trông khuôn mặt xác chết bị mất một nửa và nửa còn lại nát nhừ như bị một vật gì đó đập nát bét.

Lấy tinh thần Louise làm một hơi nhảy qua cái xác và qua phòng bên kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror