Kì 1: Chuyện Tình Không Chống Nước - Phó Boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Chuyện Tình Không Chống Nước

Tác giả: Phó boss

Thể loại: truyện ngắn, tưởng tượng kì ảo, kết OE hay HE là tùy vào cảm nhận của mỗi người.

Chấp bút: 30/3 - 7/4/2019 (thật ra chỉ viết chiều ngày 30 và tối mùng 7 thôi)

Bắt đầu nào!

-------------------------

"Thanh xuân của tôi cũng như thanh xuân của bao cô gái khác. Cũng là một vòng tuần hoàn xen lẫn giữa chạy đua với việc học và chạy đua với người thương. Thanh xuân của tôi cũng là thích thầm, cũng là đau lòng. Nhưng may mắn và kỳ lạ thay: thanh xuân của tôi có phép màu của vị thần tình yêu huyền ảo..."

...

Tôi là Khả Vy - đứa con của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Nhà ở ven một con sông nhỏ của tỉnh Kiên Giang. Chính vì là một con sông nhỏ thế nên cho đến nay, tôi đã tròn mười tám tuổi, mà vẫn không biết được tên của miền sông nhỏ này.

Quê của tôi không có nhiều những điều mỹ lệ và xa hoa để kể đến, nhưng nói đến đây, tôi không thể nào không kể đến tình thương giữa người với người, và khi nhắc đến thanh xuân của tôi, tôi không thể nào không kể đến Vĩ Khang.

Vĩ Khang, cái tên tôi đã sớm thuộc nằm lòng, cái tên như một cây bút dạ quang tô sáng quãng đời thanh xuân của tôi.

Không nhớ rõ rằng tôi gặp cậu từ khi nào, yêu cậu từ khi nào, tôi chỉ nhớ rằng tôi yêu cậu rất nhiều. Còn ở cậu, tôi chỉ mong cậu yêu tôi một chút...

Và cuộc đời vẫn lắm éo le như thế, cho nên ta không dễ dàng có được điều ta mong muốn. Các bạn đừng nói với tôi rằng cố gắng, kiên trì sẽ thành công, vì các bạn sai rồi. Bởi, tôi kiên trì suốt mười năm tuổi trẻ, cố gắng suốt mười năm thanh xuân, cuối cùng cũng chỉ chỉ có thể gọi cậu bằng hai từ "bạn Khang".

Nhắc đến người thương của tôi, bạn có thể dùng các từ: soái, đỉnh, ngầu, tài để hình dung.

Hồi đó, ở quê tôi còn nghèo và lạc hậu lắm. Thế nên trẻ con chẳng được tiếp xúc với mạng internet như bây giờ, và thuận theo đó, khi chúng tôi còn nhỏ cũng chả biết thế nào là thả thính hay yêu ảo, chỉ biết rằng yêu là yêu. Mà nhiều khi chúng cũng chẳng biết yêu là gì.

Nhưng tôi khác chúng, tôi biết yêu là gì. Đó giống như là thứ mà cha mẹ tôi dành cho nhau - một cảm xúc ngọt ngào và đầm ấm, không xen cái "tôi" và "không tôn trọng đối phương". "Yêu" với tôi là vậy.

Và tôi yêu Khang.

Tôi chỉ ước, cậu nhìn tôi lâu hơn một chút, cậu sẽ trò chuyện với tôi nhiều hơn một chút. Và yêu tôi một chút.

Nhưng mọi thứ chỉ mãi mãi là điều ước...

Cậu được tặng rất nhiều quà, mặc cho khi đó cậu còn rất nhỏ tuổi, và mặc cho hôm đó là ngày gì, và tức đến nỗi là Quốc tế phụ nữ cậu cũng nhận được quà.

Và các cậu biết đấy, cậu ấy được rất nhiều người thích, toàn là những cô gái xinh đẹp, thế nên ước mơ cậu đến bên cạnh tôi ngày một xa vời.

Vào một buổi chiều tháng ba, khi tôi đang lủi thủi đi về nhà sau buổi tan trường, bỗng, tôi gặp được một cụ bà. Bà mặc bộ quần áo rách, tóc tai rối bù. Tôi dè dặt không dám lại gần. Không phải vì tôi chê bà bần mà vì tôi sợ bị bắt cóc - vì hồi đó, chuyện con nít bị bắt cóc diễn ra như cơm bữa - thế nên tôi dừng lại hồi lâu và cố chạy thật nhanh qua khỏi chỗ bà lão.

Đúng lúc tôi chạy ngang trước mặt, bà lão nói to lên như để tôi nghe thấy:

- Không nên quá lụy tình, người ta không thương con nhưng con phải thương bản thân mình. Cũng không được quá lún sâu vào chuyện tình này, không có kết quả tốt.

Tôi khựng lại, chẳng biết vì bản năng hay vì bà nói đúng tâm trạng của tôi mà tôi cảm thấy muốn khóc. Chẳng hiểu sao lại muốn khóc. Và rồi tôi khóc thật. Tôi đứng giữa đường và ngước mặt trời khóc như một con dở hơi.

Lúc này bà lão lại nói :

- Ta cho con một báu vật - xong, bà móc trong cái túi áo bà ba đầy chỗ vá ra một cây bút - viết nó lên giấy, hãy viết những điều mà con mong muốn, nhưng con phải biết rằng ngày nó không còn mực là ngày mà mọi điều ước của con quay lại vị trí ban đầu.

Nói rồi bà dúi cây bút màu xám tro dài khoảng hơn một gang tay vào lòng bàn tay tôi, sau đó lững thững chống gậy gỗ rời đi.

Mặc dù biết rằng không được nhận quà của người lạ, nhưng tôi vẫn kìm lòng không được mà nhét cái bút vào cặp xách.

Tối đó, tôi lôi quyển sổ màu xanh dương trong ngăn kéo ra và lấy cây bút đó viết thử vài dòng.

"Con muốn Vĩ Khang nhìn con lâu một chút..."

Thật đẹp, là dòng chữ được một đứa thi "Văn hay, chữ tốt" vòng Tỉnh viết nên đẹp, hay vì màu đen tuyền bằng mực nước của cây bút này đẹp, hoặc là vì có tên người tôi thương ở đấy...

Đóng quyển sổ lại, lòng tôi cứ bồi hồi không yên, dẫu biết là sẽ chẳng thành sự thật nhưng không biết sao tôi vẫn đặt niềm tin vào đó.

"Thành hiện thực nhé!"

...

Tôi vì mỏi mệt mà dần chìm vào giấc ngủ. Đó là một đêm không mộng mị.

...

Sáng đến lớp, tôi vẫn không thấy có điều gì đó bất thường. À, không phải. Là vì Khang chưa đến lớp. Dòng suy nghĩ chợt dứt, bỗng, chất giọng quen thuộc cất tiếng gọi tên tôi.

- Khả Vy, chào buổi sáng.

Tiếng nói như tiếng sét, làm tôi giật mình mà đứng thẳng lên. Ôi trời. Thật hú vía.

- Chào...chào buổi sáng.

Tôi đưa bàn tay lên chào chào một cách gượng gạo, thật ra tôi vẫn chưa hoàn hồn.

Và hôm đó, Khang quả thật là nhìn tôi lâu hơn một chút.

"Con muốn Khang nói chuyện với con nhiều hơn một chút..."

Đó là điều ước thứ hai mà tôi ghi lên giấy. Và những ngày sau đó cũng như vậy, tôi cũng ước và mọi điều ước cũng may mắn trở thành hiện thực.

Nhưng, tôi chẳng ước một điều gì đó qua xa xôi. Mọi thứ mà tôi ước chỉ dừng lại ở việc "Mong Khang thân với con một chút", vẫn chưa từng dám viết ra "Cho Khang yêu con, như con yêu Khang"...Chưa từng...

Mọi điều ước thành hiện thực làm như vậy lại tạo điều kiện để tôi xích lại gần Khang. Hơn hai tuần sau đó, tôi cả gan viết:

"Con muốn cùng Khang đi chơi, đi đâu cũng được, miễn là đi hai mình..."

Và ngày thứ bảy tuần ấy là một ngày thứ bảy đẹp nhất trên đời. Khang ngỏ lời muốn cùng tôi đi công viên, tất nhiên, tôi đồng ý. Không chút bâng khuân và suy nghĩ, ngược lại, tôi rất vui là đằng khác.

Tôi đi bộ đến nơi đã hẹn trước với Khang, là một điểm để gặp mặt, sau đó cậu sẽ đèo tôi đi. Vì chỗ này gần nhà nên tôi đã từ chối khi cậu nói muốn tới đón. Và ba mẹ tôi thật sự chả dễ đùa đâu. Ba mẹ tôi không thích chuyện yêu sớm, sợ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học. Mà thôi đi, dù gì cũng đâu phải là bọn tôi đang yêu nhau. Chỉ là, một mình tôi yêu cậu.

Đến điểm hẹn, khoảng vài phút sau đó thì tôi đã thấy Khang đang đạp xe chạy tới, cậu nhìn tôi cười hiền, nụ cười ngọt hơn cả nắng.

- Hi, Vy đợi Khang có lâu không? Xin lỗi vì Khang tới trễ.

- Không sao, là do Vy đến sớm. Vy sợ người ta đợi.

Cậu cười. Rồi lại nói tiếp:

- Hôm nay Vy rất lạ, nhìn rất xinh.

Không biết lúc ấy mặt tôi có đỏ không, hay có khói bay bay trên đầu hay không, chỉ biết lúc ấy mặt tôi nóng ran, nóng đến nổi có thể hầm xương chứ không đơn thuần là chiên trứng nữa. Tôi nhìn lại mình, đúng là hôm nay tôi khác thật.

Chỉ vì một buổi đi chơi mà tôi phải lựa đồ suốt tối hôm qua. Lúc đầu tôi định mặc quần jean với áo thun cho thoải mái, vì tôi hay mặc như vậy, và...đi đâu cũng mặc như vậy. Nhưng nghĩ lại, mặc như thế không thục nữ gì cả, thế nên tôi chọn thử váy. Váy của tôi nhìn nó cứ tàn tật kiểu gì ấy, phần vì tôi không thích mặc nên không cho mẹ mua nhiều, phần vì mẹ tôi có cái mắt thời trang rất khác tôi, thành ra bộ váy nào của mẹ mua cũng như đồ bà ngoại, với cả đi công viên mà mặc váy thì sao mà chạy nhảy. Thế nên tôi cũng đá váy sang một bên. Chọn đi chọn lại, cuối cùng tôi quyết định mặc yếm. Một cái yếm quần dài kaki màu đen tuyền, và cái áo thun trơn dài tay màu trắng sữa. Tiếp theo tôi lấy đôi giày trắng xỏ vào, đeo thêm cái túi tote màu đen cho đồng bộ. Ngắm mình trong gương, tôi cũng thấy đẹp đẹp. Nhưng mà các bác tin không, trên đời này vẫn còn tồn tại một đứa con gái lết tận lớp mười rồi mà vẫn không biết cầm cây son quẹt quẹt là thế nào như tôi. Vậy mà lúc sáng chuẩn bị đi tôi cũng đánh liều, tôi qua phòng chị hai và "mượn tạm" cây son màu đỏ tươi của chị về quẹt đại. Và đó là lý do bây giờ Khang đưa tay lau nhẹ khóe môi tôi.

- Bị lem rồi.

Lại ngượng. Mẹ kiếp. Đã tô được ra hình là may rồi. Biết vậy sáng khỏi tô son luôn cho rồi. Tôi hối hận ghê gớm, và có khi tôi sẽ đứng đó ấm ức tới chiều nếu như Khang không kéo tôi lại hiện thực:

- Đi thôi nào, nếu không thì trưa mất.

- Ok

Tôi đáp lời rồi ngồi lên yên xe sau của cậu. Tôi đánh mắt nhìn cảnh vật bên đường. Chợt thấy hôm nay đám cỏ mấy hôm trước - nơi tôi bị con vắt bám cũng dễ thương ghê gớm.

Lúc tôi đang cười tủm tỉm thì một tiếng két bắt thường vang lên, xe dừng đột ngột làm tôi mất thăng bằng đụng cái "cụp" và lưng Khang. Tôi theo phản xạ không điều kiện, cất giọng:

- Bà mẹ... - rồi như lại nhận ra Khang đang bên cạnh, tôi lại vội nói -...Việt Nam anh hùng.

Cậu cười, cười rất mất dạy. Làm tôi nhục muốn độn thổ.

- Tại có cái ổ gà, lúc nãy ở xa không thấy nên mình thắng gấp. Cậu có sao không?

- Không...không sao.

Trong lòng tôi đang nghĩ "Cậu quên tôi đi, quên đi".

Sau một hồi ngồi xe như cưỡi ngựa, tôi với Khang cũng tới được công viên.

- Khang đã đến đây nhiều lần chưa?

Tôi ngước nhìn cổng công viên, rồi lại nhìn Khang.

- Đã đi một vài lần. Đi với bọn con trai. Đây là lần đầu tiên người ta dẫn con gái đi chơi nha.

Cậu nói hồn nhiên pha lẫn ý cười hại tôi lại thấy mặt nóng bừng bừng như lửa đốt.

- Lần đầu thì lần đầu, người ta chịu trách nhiệm cho chứ kể lể cái gì. - tôi nói nhỏ, nhỏ rất nhỏ nên Khang không nghe được. Nói xong thật muốn vả một phát vào mồm. Đúng là mê trai quá cũng khổ.

Đợi tôi hết thì thầm thì Khang đã gửi xong xe đạp vào nhà xe.

- Đi thôi chứ hả?

- Tất nhiên rồi.

Chúng tôi cười, và rồi chúng tôi sánh vai đi vào công viên.

Thế mà mới vừa vào cổng chưa bao xa đã có biết bao cô gái lia mắt nhìn Khang. Tôi nghe loáng thoáng gì mà đẹp trai quá kìa, xin số điện thoại đi,... toàn đồ mê trai, giống tui ghê gớm.

Những câu đó nghe quá thường, vốn chẳng đáng cho tôi để tâm cho tới khi tôi nghe câu:

- Xin xỏ cái gì. Không thấy người ta đi với bạn gái hả. Còn mặt đồ đôi kìa bà nội.

Gì? Đồ đôi? Lúc này tôi mới nhìn lại Khang. Cũng là quần đen nhưng quần jean không phải kaki, có điều cũng là áo thun trơn màu trắng, nhưng cậu còn khoác áo sơ mi kẻ sọc đỏ đen bên ngoài. Nhìn chỗ nào giống đồ đôi hả trời. Mà thôi, tạm bỏ qua cho mấy người đó.

- Khang nè, mình đi uống nước trước nha. Nãy giờ Khang đèo Vy chắc cũng mệt rồi.

- Không mệt, Vy nhẹ như thế mà.

- Khang chớ đùa, thằng Duy nó cứ bảo Vy mập như heo ý.

À, Duy là bạn cùng lớp, cùng xóm của tôi. Nó là con trai mà miệng lý sự với nhiều chuyện hơn phụ nữ. Nó chê tôi đủ thứ, từ việc tôi lép, tới lùn, mà tôi chỉ có bốn lăm ki-lô-gam mà nó bảo tôi mập như heo. Chuyện là mấy ngày mưa với trời quá nắng hoặc là quá mát thì tôi có dang nó đi học, thế nên nó mới có dịp để chê. Mới hôm qua, khi tôi kể chuyện đi chơi với Khang nó còn bảo "Đi bộ đi, bắt thằng đó đèo tội nghiệp nó". Tôi bực lắm. Nhưng mà cũng cho qua. Vì tôi quen rồi. Nó là vậy. Chẳng bao giờ vừa mắt tôi. Nhưng ngặt cái gần nhà tôi chỉ có thể gọi nó là bạn, còn lại thì đều là cô, chú, ông bà bác. Cái xóm rõ chán. Thế nên tôi hay tìm nó chơi rồi kể chuyện đời. Có điều, tôi khôn lắm. Tôi không kể cho nó nghe về cây bút, tôi chỉ kể, tôi thích Khang. Còn nó, không biết nó bị gì mà làm như bị chó cắn bữa giờ. Mà kiểu như chó cắn chưa được lấy nọc ý. Nó cứ gầm gầm gừ gừ, táp táp sủa sủa. Mà thôi, kệ nó đi. Quay lại chuyện của Khang. Khang bảo tôi chả mập chút nào, còn ốm nữa thế nên ăn nhiều vào.

Ngày hôm đó, tôi với Khang chơi rất nhiều trò vui. Mãi cho tới xế chiều tôi mới về nhà. Tôi cứ cười suốt từ công viên cho tới lúc về nhà, và tôi phát hiện ra, nói chuyện với cậu rất vui, cậu cũng không kiệm lời như tôi đã nghĩ. Nói chung, tôi thấy thật xứng đáng vì đã yêu cậu.

...

Tôi nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa hát như mới trốn trại trên đường đi về nhà. Chuyện là Khang về rồi, tôi cũng phải đi về nhà. Tôi cứ cười. Vì vui nên cười. Vì đi chơi với Khang nên cười. Đúng là trong người thấy vui thì nhìn bãi phân chó cũng thấy vui, vì đang vui nên thấy thằng Duy đứng trên gò đất trước mặt tôi vẫn cười tươi roi rói chào buổi chiều.

- Còn biết đường về cơ đấy? - nó hỏi móc tôi. Kiểu như tôi lo chơi không nhớ đường về nhà ý.

- Xía ra, bổn cô nương đang vui. Hôm nay, thái giám không cần trình báo hay quét tước dọn dẹp.

- Thái, thái cái rắm. Mày muốn ăn đòn à con kia. - nó hỏi, vừa hỏi vừa nắm dây áo yếm của tôi kéo kéo không cho tôi đi.

- Bỏ ra mau, đồ âm binh.

Nó nhìn tôi với con mắt dẹp ngang kiểu của Conan hay nhìn ông Mori khi ông phá án sai be bét. Rồi nó lại la:

- Có vắt dưới chân mày kìa.

Tôi không kịp nhìn lại mà giơ chân nhảy rồi đu cứng ngắt lên người nó. Tính tôi là vậy. Và tôi nhảy, nhưng nó vì không chuẩn bị hay sao mà tôi nhảy lên cái người nó, nó cứng đơ rồi ngả cái bịch xuống đất. Tôi thì vẫn đu chặt nó. Nó gầm lên như sư tử gọi đàn:

- Xuống mau. Mày đừng hòng cướp đời trai của tao ở chỗ này nha con heo kia.

Tôi nhịn nhục chứ không bước xuống, tôi sợ vắt. Hôm bữa đi mưa mà thằng Duy thì nó phải lên phòng giáo viên lấy giấy thẻ bảo hiểm, nó kêu đợi nhưng tôi kéo ống quần lên đội mưa về trước. Tôi thích dầm mưa và lần nào cũng bị bệnh. Nhưng không bỏ được. Cũng là ngày hôm ấy, khi nước mưa trắng xóa đang giăng đầy lên bắp chân trăng trắng của tôi mang lại cảm giác mát lạnh thấm vào da thịt. Nó sẽ rất tuyệt nếu như tôi không thấy con vắt đen thui lù lù bò lên chân tôi. Nó đo đo rồi quăng người bò lên, chẳng những thế, cái đầu nhỏ của nó còn huơ huơ xem chỗ nào trắng hút máu cho ngon. Tôi quýnh mà ngã xuống mặt đất lại khóc toáng lên. Tôi sợ con này dữ lắm. Đừng kêu tôi bắt nó ra, nhìn thôi tôi cũng sợ rồi.

- Aaaa...Duy chó ơi, tao ở đây nè. Cứu tao...Duy ơi...cha mẹ ơi...ông bà nội ngoại ơi cứu con....huhu..

Ngay sau đó, tôi thấy thằng Duy quăng xe chạy lại. Nó kiểu như nấp sẵn sau lưng, chỉ cần tôi gọi là có mặt vậy, lần nào cũng thế. Và bây giờ cũng vậy. Nó chạy tới, bắt con vắt quăng ra xa. Rồi bẻ đọt chuối non gần đó, nhai nhai rồi nhổ ra, đắp vào chỗ con vắt cắn để cầm máu.

- Mày chơi dơ quá Duy ạ. Toàn là nước bọt không luôn á.

- Mày điệu vừa thôi. Mày ngồi xuống đất quần áo dơ nãy giờ sao không la.

Không phải không la mà là không nhớ để la.

- Chết rồi. Nhìn tao hơn ăn mày nữa. Tại mày không á. - tôi phủi phủi cái ống quần, tay bà miệng cùng nhau hoạt động.

- Gì tại tao. Tao kêu mày đợi mà. Có kêu mày chạy đi gửi mông nhà ông Địa đâu.

- Nói chung cũng là tại mày.

- Đồ ngang ngược. Tao bảo này, mày...có thấy khó chịu không?

- Chỉ hơi sợ thôi.

- Không khó chịu thật à?

- Không.

- Nếu như áo tao mà ướt rồi dính vào người như vậy chắc tao khó chịu lắm. - nó đáp, ánh mắt lơ đễnh nhìn đi chỗ khác.

Tôi nhìn lại. Mẹ kiếp. Áo dài trắng dầm mưa chả khác nào khỏa thân đi long nhong ngoài đường. Tôi ngay lập tức đưa tay thành dấu X che trước ngực.

- Thấy hết rồi. Có cái gì đâu mà che. - nói vậy, nó vẫn cởi cái áo gió rộng thùng thình đưa cho tôi.

- Mày thật vô sỉ.

Đó là ấn tượng đẹp thấy bà nội về con vắt của tôi. Tôi đã nói mà, tôi sợ vắt lắm. Mà thằng Duy nó bảo dưới chân thì có ngu tôi mới xuống.

- Xuống mau lên.

- Không xuống. Xuống cho vắt bu à?

Chợt bọn tôi nghe tiếng bước chân và tiếng xì xào, hình như có người đang đi lại. Tôi định đứng lên để tránh bị hiểu lầm nhưng không kịp. Người ta đi tới rồi. Chỉ có điều tôi quay mặt ngược hướng họ nên họ không thấy mặt tôi thôi. Còn thằng Duy thì bị nhìn muốn rách mặt. Toàn là người quen mới đau lòng. Mặt nó chẳng những không nhục mà còn cười cười. Đợi mấy người đó đi qua, nó mới bảo:

- Đẹp mặt rồi đấy. Thích nằm trên người tao đến thế cơ à?

- Tại mày hù tao có vắt thôi.

...

Tối đó, tôi về nhà. Bỏ qua chuyện thằng Duy thì hôm nay là một ngày hết sức tuyệt vời. Tôi phấn khởi đem chuyện đi chơi hôm nay viết hết vào nhật ký bằng cây bút nước màu đen tôi mua. Còn cây bút bà lão tặng tôi chỉ viết điều ước thôi.

Viết xong nhật ký, tôi mở nắp bút kia ra và viết...

"Cho con với Khang hẹn hò đi..."

Đêm đó là một đêm mất ngủ. Tôi cứ mãi nghĩ về cảnh Khang tỏ tình mình mà không sao ngủ được. Thoắt cái, trời đã rạng đông. Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng nhanh nhất có thể, sau đó không đợi thằng Duy mà tức tốc đi đến trường.

Hôm ấy, lớp học vắng lắm. Vắng đến nổi tôi nghe được cả tiếng tim đập bình bịch, nghe cả tiếng gió và hoa phượng rơi. Ừ, hè về rồi. Tôi thì cũng sắp sửa là cô gái lớp mười một. "Cũng còn trẻ chán. Nhưng có bạn trai cũng rất tốt." Tôi cứ đứng bên hành lang cười cười mà không bước vào lớp. Mãi cho tới khi nghe tiếng của Khang:

- Hè về rồi, Vy không buồn sao?

Tôi giật bắn mình đến buông tay xém nữa là lộn nhào từ tầng hai xuống đất. May mà Khang chụp lấy vai tôi kéo lại.

- Khang tới từ khi nào thế?

- Từ khi nghe Vy bảo có bạn trai cũng tốt.

Tôi mặt đỏ thẹn thùng, Khang với tay lấy cái nhụy hoa phượng tinh nghịch vừa đáp xuống tóc tôi.

- Thế cân nhắc Khang đi. Có bạn trai rất tốt, Khang cũng rất tốt.

Tôi sững người. Không ngờ tôi vẫn còn may mắn để điều ước trở thành hiện thực.

- Khang chắc chứ? Làm bạn trai Vy rất cực đó nha. Phải đưa đón Vy đi học nè, đi ăn vùng Vy, đi chơi cùng Vy, Vy cần thì phải có mặt,...nói chung là nhiều việc lắm nhá.

Khang cười.

- Được tất, chỉ cần Vy không chê Khang. Thế Vy hôm nay đã là bạn gái của Khang rồi nhá.

Tôi cuối thấp gương mặt đã sớm đỏ ửng, gật nhẹ đầu. Khang xoa nhẹ mái đầu của tôi, cậu nói rằng sờ đầu tôi rất thích. Hồi đó tôi ghét bị người ta sờ tóc lắm, cả thằng Duy tôi cũng ghét nốt, mỗi lần nó đưa tay lên là tôi lại vã bôm bốp, mà nó thì cứ lén sờ hoài, ghét là vì mình đứng đó cho nó sờ như nó đang vuốt đầu chó con vậy, rất ức chế. Nhưng hôm nay lại không giống như những hôm khác, và, đây là Khang chứ không phải là Duy.

Tôi quay lưng lại để đi vào lớp cùng Khang thì phát hiện Duy vẫn còn đeo cặp sách, đứng tựa lưng vào cửa lớp, mắt nhìn chúng tôi:

- Có đứa bảo là không thích bị sờ tóc cơ đấy. Ồ, nhìn như chó con thật. Nhìn xem cái đuôi đang ngoe nguẩy của mày kìa.

Buông xong câu đó, nó cũng bỏ vào lớp. Hôm đó, và cả những ngày sau đó tôi đi học, đi về cùng với Khang.

Từ hôm bắt đầu làm bạn gái Khang, tôi vẫn chưa viết thêm gì. Và cậu cũng vậy. Cậu không làm thêm gì ngoài nhưng thứ tôi đã ước trước đó. Giống như việc, làm bạn trai tôi là nhiệm vụ chứ không phải là yêu thương...

Chúng tôi cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục chuyện tình mà nếu không có nét bút thì cũng không có chuyển biến. Cứ như vậy, cho đến những ngày cuối lớp mười.

Bỗng thấy Khang hôm ấy sao khan khác với thường ngày. Cậu không nói cười nhiều với tôi như ngày hôm qua. Không nhìn tôi nhiều như ngày qua. Hôm nay cậu không đón tôi đi học, cũng không đưa tôi về, cậu bảo cậu bận. Còn bận gì thì tôi cũng không biết.

Tối đó, tôi giở cuốn sổ đã sớm quen mắt ra, lật lại và xem tất cả những dòng chữ tôi đã từng viết. Và tôi nhận ra, nét mựa đã nhợt nhạt bớt đi và nhận ra rằng chỉ khi tôi viết " Mong cậu nhìn tôi nhiều hơn một chút..." thì cậu mới nhìn tôi nhiều hơn một chút.

Viết "Mong cậu nói với tôi nhiều hơn một chút..." thì cậu mới nói với tôi nhiều hơn một chút.

Viết " Muốn được đi chơi cùng cậu..." thì cậu mới đưa tôi đi.

Viết "Muốn làm người yêu của cậu..." thì cậu mới phải tỏ tình.

Trước giờ, mọi thứ đều là tôi viết ra. Cậu, chỉ đơn giản là bị ép buộc mà làm theo. Cậu chắc gì đã thật sự yêu tôi đâu.

Đúng rồi, một chiếc tivi mới siêu sịn, cũng chỉ có thể sử dụng ba năm; một chiếc giày đẹp đẽ và đắt tiền đến đâu, cũng chỉ có thể sử dụng hai năm; còn chuyện tình dù có ngọt ngào tới đâu, mà không có "tình" thì ngần ấy thời gian người ta cũng khổ sở lắm rồi.

Tôi khóc. Tự dưng lại khóc như thế thôi. Tôi gục mặt xuống bàn học mà khóc. Nước mắt làm đầu óc của tôi trở nên mụ mẫm hẳn đi, tôi quên cả việc gấp quyển sổ lại. Làm từ "yêu con" bị nhòe đi. Không tìm được chữ. Tôi có lau khô nó và viết lại từ "yêu con" nhưng cứ viết mãi, viết mãi cũng không ra được nét mực nào. Tôi vội tháo cái vỏ ngoài của ống viết ra, à, nó hết mực rồi, vậy là chuyện tình của tôi cũng hết rồi.

Những nét chữ còn lại vẫn nguyên như vậy, cuộc tình vẫn còn yên ở đó. Nhưng thử hỏi mất đi "yêu" rồi thì còn gượng được bao lâu?

Tôi vớ cái điện thoại nói muốn gặp Khang, và báo cho cậu điểm hẹn. Tôi ôm cả cuốn sổ màu xanh chạy ra khỏi nhà. Gấp tới nỗi không kịp nhìn là trời sắp rơi những giọt mưa đầu mùa.

Tôi thấy Khang ở ngay trước mặt. Cách cậu chỉ chừng vài mét nữa thôi thì trời ầm ập đổ mưa. Mưa xối vào mặt làm tôi chợt thấy thêm đau lòng. Tôi ôm chặt lại cuốn sổ vào lòng, sợ nó ướt mất, sợ nó rửa trôi cả chuyện tình của tôi đi mất. Nhưng, muộn rồi. Cuốn sổ đã sớm bị nước mưa làm ướt, những trang giấy tinh tươm bây giờ lại dính chặt vào nhau như cố ngăn tôi đừng day tay vào, từ bỏ đi. Trang giấy be bét cũng những dòng chữ đã sớm bị hoen ố, loang lỗ cả một khoảng. Tôi nhìn ra phí trước để tìm Khang. Khang đâu rồi? Bỗng vô thức mà chân như sắp rã rời, tôi khụy xuống nền đất.

Rõ ràng tôi vừa thấy Khang ở đấy kia mà. Cách không xa lắm đâu. Hay Khang trú mưa rồi? Khang thấy tôi mà. Cậu sẽ không bỏ tôi mà đi đâu, phải không?

Mất rồi, mất tất cả. Từ những cái nhìn mặt hay câu chào cũng theo mưa trôi vào lòng đất, và chuyện tình Khang Vy cũng trôi vào dĩ vãng. Mọi thứ đến chậm chạp như mây trời, lại rời đi nhanh như một cơn gió của mùa hạ đỏ.

- Khang... Vĩ Khang...ra đây đi, tớ biết cậu ở đâu đó quanh đây thôi...Khang

Tôi gọi dài tên cậu trong màn mưa. Tiếc rằng, cậu không nghe thấy.

- Những thứ từ ban đầu đã không định sẵn là của mày, thì bỏ đi, đừng phí công giành giật. Không có kết quả đâu Vy.

Tôi ngước nhìn lên chủ nhân của chất giọng quen thuộc, là Duy. Là đứa bạn thân mà dạo này bị tôi hất hủi. Tới lúc này nó lại xòe tay kéo tôi đứng dậy.

Nó ôm chầm lấy tôi mà thủ thỉ trong màn mưa:

- Thật ra, không phải cái gì ra đi đều là mất mát đâu Vy. Có khi chỉ là nó ra đi để một cái khác tốt hơn đi tới. Là nhường đường đấy, hiểu không?

- Không, chả có cái gì tốt hơn Khang cả... tao yêu Khang lắm, mày biết mà...huhu... vậy mà Khang lại bỏ tao đi. Ngay từ đầu là do tao tự vẽ vời ra. Vẽ nên một câu chuyện thật đẹp để rồi khi quay đầu nhìn lại mới biết, chỉ có một mình tao cố gắng thôi Duy.

- Ừ, mày yêu Khang, nhưng yêu thì sao bằng thương được hả Vy? Cũng như việc mày yêu Khang, cũng chả bằng với việc tao thương mày.

------------------------

" Quên đi là cho mình một cơ hội hả Duy?"

" Không phải cho mình, mà là cho những thứ tốt đẹp hơn Vy ạ."

-----------------------------

#9-4-2019
Phó boss - Blue Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#blue#team