blue tequila

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Mảnh trăng đêm dần khuất mù sau mây lối. Xuyết điểm một tia sấm gãy nứt lên khung trời. Ngọn đèn đường bẵng chợt tắt, thôi làm nổi bật những giọt mưa lân phân đang huýt chéo theo cơn gió đổ cuộn. Tiếng gõ gót trơ khốc từng khắc nện xuống thềm sàn, lạnh lẽo cất vang trong câm lặng vô thường. Ở một góc của dãy hành lang không chưng điện men dọc trải dài, như chừng có luồng tia sáng xuyên thủng qua tấm mành đen bất tận bủa giăng, đương soi qua mảng phớt khói mây mù quấn quanh; gã đàn ông vung vẩy chùm chìa khóa trên tay, vang động lớn tựa khiến cả không gian tĩnh vắng dường bị bóp méo chóng vánh.




Em lướt guốc theo bước chân hắn. Ánh đèn flash dần chợp tối. Ắt rằng điện thoại hiện ở chế độ tiết kiệm pin. Âm thanh ken két kến tai kéo dài, chốc im bặt; gã ném phịch chùm chìa khóa và túi đồ lên giường, vẫn kẹp chặt nửa mẩu thuốc đã xám ngắt chen giữa hai hàm răng. Hắn dừng ngưỡng chân trước bên đầu tủ, cầm hững chừng điếu thuốc. Những đốm tàn kết thành từng dát nhỏ rơi rụi xuống trang sách tăm tắp hàng chữ đang mở dở; em để sấp điện thoại xuống nệm, đặt người êm ái. Ngọn lửa được bao bọc bởi bàn tay ngăn gió của gã tức bùng loang khói, rồi thõng mình trên sợi bấc yên vị. Cuồng hỏa diễm chắp cháy trên những đỉnh nến chót vót, ngốn cuộn thành một lọn lốc khói mỏng xuyến lượn trên không, rạng chiếu ly rượu vang đỏ đã sánh vơi đi phần.

Wooin mở hộp Black Devil, châm cho mình một điếu, làm trôi rặng làn khói trắng vương ngụa chăng quanh. Hắn để phòng trong tay thêm điếu, song quăng phỉnh bao thuốc lên mặt bàn. Em mở khẽ mi mắt, giương đắm vào điếu thuốc giơ trước mặt, nhận lấy và đưa kề miệng. Wooin vẫn sẵn cầm bật lửa. Chạng sáng dần được đẩy đến, nhen nhóm đầu thuốc những tia hắt li ti, áng rọi lên hàng mi em vắt màu, đẫm rượt. Em buông lững môi dưới, thở nhẹ một sợi khói đong hệt vỡ rạc từng mảng tối đổ sập. Không khí ảm đạm chung quanh lại ngỡ mong manh vô chừng. Man khói chóng bị nuốt chửng gọn ghẽ trong màn đêm quẩn giăng.

Gã vùi bật lửa vào túi quần, ngồi xuống ngay cạnh. Cả hai chẳng ai nói câu nào. Chẳng còn tí hứng để cụng nốt vánh rượu sẫm quạnh còn sót. Và cứ thế lặng phắc, như giáng vạn vật càng trở nên cô độc hơn tất thảy. Em không nhìn hắn. Thực chất cũng chả ai nhìn nhau. Nhưng đỗi em vẫn nhận ra hắn nâng điếu thuốc rêu rả liên tay, rong thả tấm vẩn sương mỏng khô trơ. Em rít hẫng điếu tàn đang rinh khói, thêm lần rụi lên đuôi điếu những đốm lửa đỏ. Đôi mắt hơi ngả men hé hạ. Em dập đầu thuốc đương cháy xuống kẽ sách, và không hề hấn gì. Tiếng ngã uỳnh phía sau tự biến nó thành tâm điểm, tác động lớn khiến nệm giường rung nảy lên; Wooin ngửa người đối diện với trần nhà, mịt mù tròng mắt tựa có mây đục phủ tầng. Hắn vẫn phì phèo. Thân điếu chỉ còn một nửa.




Ngọn đèn flash hốt nhiên tự tắt. Những chóp nến đã chảy đến hơn hai phần ba. Mùi thuốc lá tựa được đem phân bủa khắp nơi. Dẫu kim đồng hồ vẫn đứng yên; gã trở dậy, âm thanh vải cọ xát không quá làm huyến náo, nhưng đủ để gây chú ý. Em ngoảnh mặt nhìn sang, đoán rằng điếu thuốc của hắn đã ngắt lụi xám xịt. Một khắc ngắn ngủi, lay lắt đăng sáng mờ nhạt mà bóng tối dường như sắp nuốt trọn lấy nó, ngân rót vào con ngươi sương cuỗm dáng hình của đối diện; em phắt mắt qua một vô định. Wooin sải dài tay, người hơi ngớn chừng để với lấy bao thuốc sẵn mở kẽ nắp hộp. Hắn tiếp rút ra thêm điếu và đặt giữa lòng môi, loay hoay tìm bật lửa rồi châm cháy. Em lẳng lặng đăm tròng, thấp hẵng hạ đôi hàng mi chẳng vương đọng chút sầu.

Hai bên cánh áo sượt qua nhau. Quanh đọng trên đầu lưỡi chỉ còn vị chua chát của rượu; nến đã chảy hết hoàn toàn; chẳng còn thứ gì loang rọi; ly rượu vang rây vũng lênh láng; trang sách mở dở bị rụi cháy loang lổ; ắng lặng trên đôi môi khô khốc nương ngập khói tàn, dần thâm nhập vào khoang mũi, và như muốn thiêu rụi cả khứu giác; em nằm yên tĩnh, không gây ra tiếng động. Hắn giương lộ áng rạng đôi mắt đầy yêu người.

Lê thê mảnh đêm dòng, đầu thuốc đâu đó trên tay còn đang rỉ cháy.




"Người khép đôi hàng mi không sầu vương đang nhìn tôi

Người khiến tôi nhận ra tôi chỉ yêu em mà thôi ..."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wooin