Aegan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như ai cũng sống trong những mối tơ vò của bản thân nhưng lại tạo cho người khác những mối tơ vò, thì thế giới sẽ ngày càng vô tình...

Dường như chúng ta dần trở nên quá nhạy cảm, những luồng suy nghĩ tiêu cực cứ dồn dập ập đến. 

Vì sao họ lại làm thế?

Hành động như thế là có ý gì?

Chẳng nói lời nào, có phải tôi đã làm sai chuyện gì chăng?

Thật sự rất mệt mỏi.

Tôi từ lúc nào đã trở nên suy nghĩ nhiều đến mức đa nghi, đến mức phát khóc?

Có 2 loại người đã trải qua một quá khứ đau buồn

Sẽ trưởng thành, rút ra được bài học và trở nên sắt đá dù trong trái tim đã đầy sẹo

Hoặc...

Tạo chiếc vỏ và thu mình vào đó, trở nên mặc cảm hay có khi dần bị bào mòn linh hồn và cuối cùng dẫn đến kết cục không thể nào kiên cường trong cuộc sống này được nữa.

Tôi cảm thấy bản thân thật may mắn khi vẫn còn sống sót nhưng tôi đã trở thành một người đầy sự thiếu tin tưởng, dù là những thứ thân quen nhất, tôi cũng cảm thấy thật khó để đặt hết toàn bộ trái tim mình vào đó.

Tôi tự vẽ ra những suy nghĩ buồn thảm, đôi mắt luôn tươi sáng với những người xung quanh, nhưng đó chỉ là sự vui vẻ rẻ tiền.

Tươi sáng ở bề mặt nhưng lại tối tăm ở bên trong.

Tôi không còn thấy ở điểm nào tốt đẹp ở người khác

dù có cố gắng ngụy biện, ép bản thân phải thấy.

Số lần đón năm mới, nỗi tâm tư càng chất đầy.

Người ta được dạy phải luôn biết cách ém nhẹm cái nỗi buồn, sự đau khổ luôn dằn vặt trong thâm tâm.

Không được đem ra than vãn, không được khóc.

Trưởng thành là một chuỗi khổ đau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro