Berry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình bất an quá...

Mình muốn khóc

Mình rất sợ mọi người ghét mình dù biết rằng không ai sống trên đời mà 100% hoàn toàn được tất cả người yêu mến.

Nhưng mình vẫn ám ảnh...

Có lẽ suốt 3 năm cấp 2 bị bè bạn trong lớp tẩy chay đã hình thành nên một con người trở nên quá nhạy cảm.

Đó là quá khứ tồi tệ, là ác mộng mà cả đời mình cũng sẽ không bao giờ quên được

Lên cấp 3 cứ ngỡ sẽ có một tình bạn đẹp như mơ, nhưng cuối cùng mọi thứ lại vỡ tan như bong bóng xà phòng. Có người rời đi trong lặng lẽ, cũng có người buông những lời nói cay độc. Dù gì đi nữa, sau tất cả mọi thứ đều để lại sự tổn thương dai dẳng.

Mình đặt sự tin tưởng vào người còn lại nhưng sâu thẳm trong lòng vẫn sợ họ lại rời bỏ mình. Mình không thể tưởng tượng nổi nếu một ngày nào đó họ cũng rời xa mình như cách những người trước đó từng làm. 

Vừa tin nhưng lại đa nghi chẳng kém. Không lúc nào đầu óc mình được thanh thản, nhẹ nhàng.

Tại sao lại như vậy chứ... mình cần được yêu thương...

Nếu như một ngày nào đó mọi thứ lại trở thành ác mộng, thì có lẽ cuộc sống này không còn gì để lưu luyến nữa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro