blueberry girl

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 1: GẶP GỠ

Một buổi tối tháng tư, khi tôi vừa mới sang Việt Nam – ngơ ngác giữa đường phố Sài Gòn tấp nập, đúng hơn là hơi lộn xộn. Đứng ở góc đường Mạc Thị Bưởi và Đồng Khởi, loay hoay không biết đi hướng nào để đến quán café nơi hẹn với bạn. Gọi điên cho nó một lần nữa:

-        Mày ở đâu?

-        177 Le Thanh Ton, mày đến đâu rồi, sao lâu thế?

-        Góc đường Mac Thi Buoi va Dong Khoi.

-        Đấy, gần đến rồi đấy. Mày đi….

Âm thanh chói tai của tiếng còi xe ngay lúc thằng bạn đang chỉ đường cho tôi, vừa nói xong nó cúp máy. Đúng là dễ nổi cáu. Đành tự thân vận động vậy.

Một cô bé đi sang đường, trông nhanh nhẹn và hoạt bát, vấn đề ở đây chính là cô bé chờ đèn đỏ mới sang đường, rất đúng luật, làm tôi rất ngạc nhiên. Thanh niên ở thành phố này ít người được như vậy. Ngay khi cô bé vừa đi ngang qua thì tôi hỏi:

-        Excuse me!

-        Yes?

-        Could you show me how to get Le Thanh Ton street?

-        Le Thanh Ton street?

-        Right.

-        Straight ahead, at the corner, you turn right, then, you walk along the street, at the end, you will find Le Thanh Ton street.

-        Thank you

-        You’ve welcome.

Cô bé nở một nụ cười rất tươi rồi đưa cái ly gì đó màu tím tím lên miệng hút – chắc là blueberry rồi. Cô bé đi trước, tôi đi sau. Sau đó, tôi lại nhận được điện thoại từ thằng bạn:

-        Mày đang gần chỗ cái đồng hồ phải không?

-        Uhm, có cái đồng hồ, vậy mày qua đường đi, quán café ngay dưới tòa nhà Sunwah đó, rồi tao qua đó cũng được.

-        Vậy đi.

Cô bé sang đường, tôi cũng sang đường, cô bé đứng chặn ngay trước mặt tôi, chở tôi nói chuyện điện thoại xong rồi hỏi:

-        You must turn right to get the Le Thanh Ton street.

-        I have a date with my friend at that coffe shop. – Tôi chỉ tay sang bên kia đường.

-        À… - rồi cô bé tiếp tục quay lưng đi. Tôi vói theo bắt chuyện.

-        Where are you from? You are foreigner, right?

-        No, I am pure Vietnamese. I am from Vung Tau city, do you know it?

-        No, sorry, I’ve just arrived in Vietnam this afternoon.

-        It’s very famous about tourism. If you have time… Bye.

-        Bye.

Tôi đứng lại ở chỗ sang đường, còn cô bé đi thẳng vào quẹo vào một khu chung cư cũ kĩ. Tôi nhìn bong cô bé khuất hẳn sang cánh cửa mới đi sang đường.

CHAPTER 2: DUYÊN PHẬN

Nó là một người vô cùng mê tín, tin tưởng vào tử vi, bói toán, nhân tướng học, phong thủy, thiên văn… tất tật những thứ ấy trên đời, nhưng trước tiên và trên hết, nó tin tưởng vào bản thân nó. Nó là một cô bé khá trong nhiều lĩnh vực nhưng nó biết mình chẳng có tài năng gì đặc biệt, có quá chăng đó chính là sự tự tin của nó.

Là sinh viên năm nhất của đại học luật, nó có nhiều thứ. Nó hài lòng và hạnh phúc bởi cuộc sống của mình, nhưng nó thích trải nghiệm và thử thách, những thứ đó tô màu cuộc sống của nó. Nó muốn làm part – time. Đầu tiên, nó muốn làm phục vụ cho một quán ăn hay quán café nhỏ bé thơ mộng nào đó, lương lậu tất nhiên là quan trọng, nhưng quan trọng hơn là nó muốn thực hành tiếng anh, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tổ chức… những thứ đó trong rèn luyện thường xuyên, sẽ mai một mất.

Nhưng xem ra, nếu làm phục vụ, thì khó mà có thể trau dồi và rèn luyện tất cả những thứ nó muốn. Thành ra, rảnh rỗi nó lang thang trên mạng, kiếm một cơ may và nó tìm thấy một tập đoàn bảo hiểm của Singapore đăng tin tìm thư ký, không yêu cầu trình độ, yêu cầu nhanh nhẹn, tháo vát, tiếng anh tốt, giao tiếp tốt… hay quá. Thế là nó gửi lý lịch, ít lâu sau, người ta gọi điện mời nó đi phỏng vấn.

Sáng hôm đó, nó dậy sớm, mặc dù hẹn phỏng vấn là 8h30 sáng. Ra công viên gần nhà, thiền rồi đi một bài quyền, chạy một vài vòng quanh công viên. Buổi sáng của nó sẽ chẳng bao giờ là trọn vẹn nếu thiếu một bữa sáng thịnh soạn mà bữa sáng thịnh soạn thì không bao giờ có thể thiếu một tách café thơm phức.Người ta bảo, uống café nhiều nóng, nổi mụn, gây nghiện, đen răng… bao nhiêu là thứ không tốt, nhưng nó cực thích cái không khí của một buổi sáng thảnh thơi thấm đẫm hương vị café, thế là, nó mặc kể tất cả những thứ còn lại.

Nó vốn chẳng phải là người cầu kì, chi tiết, trong công việc, nó chọn phần quản lý bao quát, từ bao nhiêu năm nay, nó vốn chẳng giỏi những chuyện tỉ mỉ, nhưng từ khi học luật, rõ ràng, nó phải tỉ mỉ. Và nó chỉ tỉ mỉ trong những công việc mà nó yêu thích, trong đó có rang café buổi sáng. Một số người chọn café hòa tan cho một cuộc sống hiện đại, một số người mua café mang đi... Còn nó mỗi buổi sáng đều lấy một ít bột café ra rang, nhỏ lửa, đều tay cho mùi thơm bốc lên ngào ngạt, thấm đẫm quần áo nó. Sau đó, cho café vào phin rồi đổ nước sôi vào. Dám cá là cả tầng nhà không nhà nào không ngửi thấy mùi café sáng của nó.

Chuẩn bị một phong thái tự nhiên và tự tin nhất để đi phỏng vấn, áo sơ mi dài tay sơ vin trong quần tây, tóc cột cao thành đuôi ngựa, chân đi sandals, mang cặp quai chéo. Xong!

Trong phòng chờ có 4 người, thêm nó là người thứ 5, 2 anh, 2 chị, mặc vest, nom rất lịch sự. Nó chọn cái ghế ở góc phòng, ngồi chờ đến lượt mình. Tưởng lâu, mà hóa ra cũng nhanh lắm nhá! 15 phút một người, ai đi vảo cũng tràn đầy tự tin, đi ra thì bước nhanh đến nỗi nó chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn xem thần thái họ thế nào.

Rồi cũng đến lượt nó được gọi tên, đứng dậy, sửa lại quần áo cho thẳng thớm, hít một hơi thật sâu rồi bước vào phòng. Trong  phòng có 1 anh, 1 chị, cả 2 đều mặc vest rất nghiêm chỉnh. Chị thì ngồi chính giữa bàn, có vẻ như sẽ là người phỏn vấn nó, anh ngồi kế bên, đang chăm chú đọc tài liệu gì đấy, không ngẩng mặt lên nhưng xem chừng rất đẹp trai.

-        Good morning, please, sit down.

-        Good morng! Nó cúi đầu chào rồi ngồi vào ghế, ngay ngắn và bình tĩnh, chọn tư thế ngồi thoải mái nhất để tâm trạng thoải mái nhất, kiểu gì cũng là lần đầu nó đi phỏng vấn xin việc, cũng hơi run.

-        Trong CV, em viết em là sinh viên năm nhất đại học Luật.

-        Vâng.

-        Sinh viên năm nhất thì cũng chưa có nhiều kiến thức pháp luật lắm nhỉ.

-        Vâng, sự học là chuyện cả đời mà, em chỉ mới học những phần chung nhất về pháp luật thôi, chưa đi vào chi tiết nhiều cho lắm. – Nó bắt đầu rất tự nhiên.

-        À… vậy em mong muốn gì ở công việc này?

-        Dạ, để em lượm lắt thêm những kỹ năng văn phòng cần thiết và luyện tập những kĩ năng mềm khác như tổ chức, giao tiếp… làm việc chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn – đó cũng là lý do em lựa chọn một công ty của Singapore như vậy. – Anh chàng kia bắt đầu ngẩng mặt lên nhìn nó nhưng ánh nắng chiếu vào căn phòng làm nó chẳng thấy gì cả.

-        Em có thể nói rõ hơn.

-        Cùng là quốc gia châu Á, nhưng lại rất thành công trong việc phát triển kinh tế, cùng nền văn hóa nhưng có rất nhiều thứ đáng để học tập.

-        Tiếng Anh của em rất tốt.

-        Cảm ơn chị. Nó nhẹ cúi đầu và mỉm cười.

-        Vậy em muốn lương bao nhiêu?

-        Em cũng không biết, em chưa từng đi làm thêm. Hay để em làm việc một thời gian rồi công ty thấy em đáng giá bao nhiêu thì trả lương bấy nhiêu vậy?

-        Thật sao?

-        Vâng. – Nó gật đầu khẳng định.

-        Em đã tưởng tượng ra mình sẽ làm gì chưa? – Giọng người đàn ông bên cạnh hỏi nó. Nó cứ nghĩ là anh ta sẽ không hỏi.

-        Vâng, làm thư ký nghĩa là em sẽ sắp xếp thời gian, thông tin, tài liệu cho nhà quản lý, đồng thời phụ giúp họ trong những công việc tỉ mỉ khác, giúp mọi việc thấu suốt nhanh chóng.

-        Vậy thư ký như em cần những kĩ năng gì?

-        Kỹ năng giao tiếp tốt, duyên dáng khéo léo, Trung thực, chân thành, có khả năng bảo mật thông tin, Biết cách chăm lo cho vẻ ngoài của mình., Kỹ năng tổ chức., Khả năng chịu áp lực công việc., Khả năng ngôn ngữ tốt ở cả nói và viết, giỏi ngoại ngữ và tin học văn phòng., Tinh thần trách nhiệm cao…

-        Không có “họ” đâu, chỉ có tôi thôi. Tôi nhận em. Vậy em có yêu cầu gì đặc biệt không?

-        Dạ, em còn đang đi học, cho em thời gian không thể thường xuyên đúng giờ, nhưng em đảm bảo sẽ hoàn thành tốt công việc. – Nó mỉm cười tươi rói.

-        Em yên tâm, tôi chỉ quản lý công việc không quản lý con người. Em chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao là được, ngoài ra, tôi không quan tâm đến chuyện khác.

-        Thật tuyệt. - Người đàn ông đó đứng dậy, bắt tay nó.

-        Cô Kim, làm ơn dẫn cô đây đến phòng nhân sự ký hợp đồng. Xin lỗi, tôi chưa biết tên em.

-        Em tên là Minh Hằng, có nghĩa là mặt trăng tỏa sáng.

-        Minh Ha…ang – đọc nghe hơi khó chịu.

-        Gọi em là Sarah cũng được rồi sếp sẽ từ từ đọc được tên tiếng việt của em thôi, mà em gọi sếp thế nào nhỉ.

-        Tôi tên là Daniel.

-        Vâng, thưa sếp.

Vậy là quá tốt rồi, nó sẽ làm thư ký cho một người đàn ông rất kiên quyết, nó thích người kiên quyết, bản thân nó cũng rất kiên quyết mà. Nó theo chị Kim vào phòng nhân sự, khi đi ra không quên cúi đầu chào.

-        À, khi nào em có thể đi làm?

-        Sáng mai, em sẽ có mặt ở đây lúc 8h sáng.

-        Tốt

Một cô bé rất trẻ tuổi và rất tự tin, tôi hiếm thấy thanh niên nào như em lại khá đến thế. Mà tôi đã gặp em ở đâu rồi nhỉ, gương mặt em rất quen, giọng nói cũng vậy. Nhất thời đúng là không nhớ ra. Kệ, tôi sẽ chờ xem cô bé tự tin này có năng lực đến đâu.

CHAPTER 3: ĐÚNG LÀ DUYÊN PHẬN

Tối hôm đấy, nó đi bộ lững thững từ nhà văn hóa thanh niên về, nơi nó học võ. Ừ, nó học võ, có gì lạ, đừng có tròn mắt ngạc nhiên vậy chứ, nó mới học hơn 2 tháng thôi, chưa lên đai mà. Nó học karatedo ấy, giống Ran Mori trong truyện Conan. Nó học không phải để tự vệ đâu. Ừ thì đó cũng là một lý do, lý do chính yếu là để ở trong môi trường nhiều trai kìa, trai thẳng ý, real man ý, … Haizz, sẽ từ từ kể các bạn sau. Đến khi học được một thời gian thì mục đích kia không còn tồn tại nữa. Thì nó vẫn chưa có bạn trai nên không cần gặp gỡ nhiều trai nữa. Cũng không phải sân võ toàn trai xấu không, thì cũng nhiều trai xấu mà có mấy người trông cũng được ^^… Mà vấn đề là, nó thấy mình cần phải rèn tính kiên trì chịu khổ, nó thì là đứa kiên trì nhất trong tất cả đám bạn. Lâu lâu bị gọi là lì như trâu, có sao đâu, “Kim Ngưu” mà.

Sáng hôm đó, nó đi phỏng vấn như đã kể, rồi về đi chợ với chị cùng nhà trọ, đi chợ mua đồ cho cả tuần, chiều đi học, tối đi tập võ. Có rất nhiều người hỏi nó lý do đi tập võ, lý do đầu tiên nó hay kể là để người khỏi bệ rạc, rằng nếu ngày ngày ôm sách lên trường đi học rồi đi tập thư viện, nó sẽ rất lười biếng trong việc tập thể dục, rằng nếu có tập cũng không được chăm chỉ cho lắm, nhưng mà người ta thường không tin, bộ nhìn mặt nó làm cho người ta không tin nhiều đến thế sao. Lý do thứ hai là để gặp trai, đa số mọi người đều đồng ý với lý do này, trai gái ở bên nhau là quy luật do tự nhiên, có gì mà thắc mắc. J

Tập võ xong nó đi bộ lững thững về, khi bạn “hành xác” sau gần 3 iếng đồng hồ thì việc đi bộ trở thành cái gì đó rất thảnh thơi, nhàn rỗi, rất sung sướng rồi. Chợt, có tiếng gọi sau lưng:

-        Sarah. – Thì ra là sếp, ló đầu ra từ chiếc Audi màu đen – rất sang trọng – biết được đến Audi là khá lắm rồi, bạn từng hỏi nó gì thêm về chi tiết nhá.

-        Sếp.

-        Em đi bộ sao? Có cần quá giang một đoạn không.

-        Em đi bộ cũng được mà, quá giang thì ngại sếp quá.

-        Không sao, tôi đang rảnh rỗi, em ở đâu?

-        Em ở đường Nguyễn Huệ ấy.

-        Tiện đường mà, để tôi đưa em về. – Chẳng từ chối được nữa, nó chui vào xe.

-        Em xin lỗi, em ra mồ hôi nhiều quá!

-        Không sao, tôi cũng chưa tắm – Sếp nó cười trong rất đẹp trai, rất đẹp trai ý.

-        Sếp bây giờ mới đi làm về sao? – Vì sếp nó vẫn đang mặc veston mà.

-        ừ, công ty đang có dự án, vì tôi chưa có thư ký nên hơi vất vả, sau này trông cậy nhiều vào em.

-        … - Nó im lặng.

-        Đùa thôi, đừng căng thẳng thế, tôi tin là em làm được.

-        Em cũng tin là em làm được. – Nó nở một nụ cười rõ tươi.

-        Em chơi thể thao về sao?

-        Vâng, em học võ. – Thường thì người ta sẽ ngạc nhiên, nhưng nhìn sếp bình thản lạ lùng. – Sếp không bất ngờ sao?

-        Không, tôi cũng từng học thái cực đạo đấy. Xoàng thôi, chắc đủ phòng thân à.

-        Góc Mạc Thị Bưởi kia, sếp quẹo phải.

-        Được rồi, đi sao nữa?

-        Sếp dừng đây đi, nhà em ngay chung cư bên này nè. Sếp đi về cẩn thận. Bye sếp.

-        Bye.

Đúng là cô bé đó, chính xác là cô bé đó, là blueberry girl, là cô bé chỉ đường cho tôi cách đây 2 tuần, bây giờ mình có duyên gặp lại nhau, đúng là duyên phận. Đúng là duyên phận. Tôi không biết nên miêu tả cảm xúc của mình bây giờ là như thế nào khi nhìn thấy dáng điệu quen thuộc ấy bước vào tòa chung cư cũ kỹ đó. Tôi lại có linh cảm rằng, mọi chuyện sẽ chẳng dừng lại ở đây đâu.

Mà có nên nói cho em nghe chuyện này không nhỉ, em là người Việt Nam đầu tiên tôi chủ động tiếp xúc khi đến đất nước này, còn em ở đây, tiếp xúc với bao nhiêu người nước ngoài một ngày, chắc em chẳng nhận ra tôi đâu. Nếu có duyên thật, chắc chắn em sẽ nhớ ra anh chàng lơ ngơ hôm đó chính là tôi thôi!

CHAPTER 4: NGÀY ĐI LÀM ĐẦU TIÊN

Nó đến phòng làm việc đúng 8h sang, ở đây tác phong công nghiệp lắm nhá, 8h sang đến cơ quan là thấy đông người lắm rồi. nó được chị Kim dẫn đi giới thiệu với mọi người, à, quên nói các bạn, chị Kim là người Việt Nam, trưởng phòng nhân sự.

-        Mọi người, làm ơn lại đây một chút. – Sau khi đông đủ, chị nói tiếp. – Đây là thư ký mới của giám đốc, cô đây sẽ làm việc từ hôm nay.

-        Chào các anh chị, em là Phan Minh Hằng, em đang là sinh viên năm nhất, rất mong được mọi người chỉ giáo thêm. – Nó cúi đầu thật thấp.

-        Wow, còn trẻ quá.

-        Sếp lớn rất khó tính đấy, em nhắm em làm nổi không?

-        Chắc là được. – Nó cười khổ sở và bắt đầu thấy hơi chờn chờn, sao có nhiều mối đe dọa quá vậy,

-        Chắc là được một tuần. – Nó nghe có ai thì thầm như vậy. Không, còn lâu nhá!

-        Được rồi mọi người, quay về làm việc đi! Còn em, vào gặp giám đốc.

-        Vâng.

-        Pha cho ổng một tách café đi nhé! – Chị Kim nói nhỏ.

-        Em cũng tính vậy. Nó nhăn răng.

Hít một hơi thật sâu rồi bê tách café còn nghi ngút khói vào phòng . Sếp còn không them ngẩng mặt lên nhìn khi nó mở cửa bước vào phòng.

-        Em chào sếp.

-        Không có thời gian nhiều cho màn chào hỏi đâu. Chứng minh khả năng của em ngay đi. Tài liệu đã được đặt sẵn trên bàn của em rồi. Tôi muốn báo cáo về doanh thu tháng qua, được chứ, càng sớm càng tốt!?

-        Vâng, thưa sếp, em đi làm ngay. –Vừa nói nó liền lập tức quay người định dợm bước đi.

-        Không phải em pha café cho tôi sao?

-        À vâng, em xin lỗi.

Nó luống cuống đặt tách café lên mặt bàn đá hoa cương đen xì đầy quyền lực, cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, ngay lập tức bắt tay với đống tài liệu từ các phòng ban gửi lên. Nó còn chưa từng làm những thứ gì giống vậy trước đây. À, có, nó từng làm báo cáo về các thể loại chương trình đoàn hội này nọ. Nhưng mà làm sao giống được.

Sau khi em ra khỏi phòng, tôi mới từ từ thưởng thức tách café em pha, đúng là rất thơm và rất đậm đà. Nhớ lại điệu bộ lung túng của em mà tôi buồn cười ghê gớm. Ngay từ đầu phải tạo áp lưc với em thế. Nếu có năng lực, em sẽ tỏa sáng nhanh chóng còn không, em sẽ từ bỏ sớm, đỡ tốn thời gian của tôi và cũng là của em nữa. Báo cáo này không phức tạp cho lắm, nhưng em chưa có kinh nghiệm, chỉ cần em làm xong trong 1 tuần, coi như là đạt yêu cầu. “Cố lên cô bé”, Tôi thì thầm.

Nó bắt đầu đọc đống giấy tờ ở trên bàn, mặc dù trình độ tiếng Anh không đến nỗi nào nhưng mà nhiều từ chuyên môn trong ngành bảo hiểm quá, nhất thời, nó khó mà hiểu hết được, thế là phải cầu cứu đến google đại pháp. Được khoảng 15 phút, nó bắt đầu thấy mình ấu trĩ, làm như vậy không có hiệu quả, hoặc là hiệu quả không cao. Nó bắt đầu chạy vòng vòng các phòng ban xin báo cáo danh thu của tháng trước và tất cả các thể loại giấy tờ có liên quan, phải có mẫu sẵn chứ, làm sao nó có thể bịa ra một bản báo cáo được.  Thế là cả buổi sáng hôm đó, nó ngập chìm trong đống giấy tờ, lăm lăm cây bút hightlight trong tay. Chà, bắt đầu thấy nan giải đây.

Đến trưa, nó thu gom lại những thứ cần thiết rồi xách cặp ra khỏi công ty, chiều còn học mà. Đi học, tất nhiên chuyện học phải được đặt lên hàng đầu rồi. Ra đến thang máy thì thấy sếp cũng đang đứng đợi:

-        Chào sếp.

-        Em thế nào rồi?

-        Khá tốt.

-        Ý tôi không phải sức khỏe đâu, là công việc ấy.

-        Em rất lạc quan.

-        Tốt.

-        Bây giờ, sếp đi ăn trưa ạ.

-        Uh, còn em?

-        Em đi học.

-        Em đi xe buýt sao?

-        Không, em đi bộ, em ghét xe buýt lắm.

-        Tôi cũng ghét xe buýt ở thành phố này. – Cả hai bước vào thang máy rồi nói tiếp. – Nghe hơi phản giáo dục há.

-        Giáo dục cũng phải thực tế mà.

-        Trường em xa không?

-        Đi bộ cũng mất tầm 30 phút. Chào sếp, chúc sếp ngon miệng!

Nó đi thẳng ra cửa, nheo mắt lại vì nắng, đúng là nắng quá. Nó chẳng ngại đi bộ, chỉ ngại trời nắng. Mà sếp của nó cũng tốt bụng quá ha. Vậy là tốt rồi! Làm sáng nay, nó cứ sợ sợ.

CHAPTER 5: BÁO CÁO ĐẦU TIÊN

Ngày thứ hai, nó bắt tay vào làm báo cáo, đến 10h trưa thì nó làm xong cái đầu tiên, cơ mà, nó không có cảm giác hài lòng lắm về thành quả của mình, có cái gì đó không ổn. Dài quá thì phải, nếu muốn chi tiết rõ ràng thì phải dài, ngắn gọn thì khó hiểu. Làm sao bây giờ? 30 giây sau, sao không thay chữ bằng hình nhỉ, trực quan hơn, sinh động hơn, đỡ buồn ngủ hơn. Thế là nó bỏ cả ngày hôm đó thay nhiều đoạn văn dài dòng bằng những biểu đồ nhiều màu sắc và liên tục nhắc nhở bản thân là đừng có làm quá, môi trường chuyên nghiệp mà, không phải như con nít đâu, càng nhiều màu sắc càng tốt.

Đến sáng sớm ngày thứ ba, nó đặt lên bàn sếp bản báo cáo với tách café nóng hổi.

-        Chúc sếp buổi sáng tốt lành.

-        Em cũng vậy.

-        Sếp sẽ cần buổi sáng tốt lành thật đấy để kiểm tra bản báo cáo của em. – Sếp nheo mắt lại nhìn nó.

-        Vậy tôi nên đọc báo cáo trước hay uống café trước?

-        Sếp nên ăn sáng trước.

-        Tôi ăn sáng rồi, là một bữa sáng rất thịnh soạn

Sếp từ từ lập tập hồ sơ ra, nó còn không dám nhìn xem sắc mặt của sếp thế nào nữa, chỉ chăm chăm nhìn xuống chân thôi, tự nhiên, nó thấy đôi giày búp bê vàng chóe của nó rất là đẹp. Thì nó biết đẹp ngay từ khi mẹ mua làm quà sinh nhật rồi, mẹ không hài lòng lắm, mẹ bảo nhìn con nít quá. Cơ mà nó thấy đẹp, nó cái hoa màu xanh nữa. Mu bàn chân nó hơi đen, ngày nào cũng đi bộ giữa trưa nắng, làm sao bảo không đen, chắc phải đi tất, cơ mà, không thích đi tất.

-        Sarah! – Làm nó giật mình.

-        Em ra gọi ông Wang và cô Kim vào đây cho tôi.

-        Vâng.

Sau khi hai người đó vào phòng, sếp bảo nó đi ra ngoài. Thế là nó về bàn của mình và lôi sách ra học, cũng sắp thi rồi mà. Cơ mà, chẳng vào đầu chữ nào. Một lúc lâu sau, thực ra là 20 phút sau, chị Kim và phó giám đốc đi ra, mặt lạnh tanh, không thèm nhìn nó, chắc là tiêu rồi. Cả buổi sáng hôm đó, ngoài nhận mấy cuộc gọi cho sếp và sắp lịch làm việc cả tuần ra thì chả ai đả động gì đến nó nữa. Đến 11h trưa, khi nó lủi thủi chuẩn bị đi học thì nhận được tin nhắn từ sếp.

-        Đi ăn trưa nhé!

-        Vâng.

-        Vậy tôi chờ em dưới garage, nhanh lên!

Nó đi thang máy xuống garage với cái bụng cồn cào, cảm giác giống mỗi lần thi cử, không biết vì đói hay vì hồi hộp. Khi nó chui vào xe, mặt sếp vẫn lạnh tanh. Gì vậy trời, bảo cáo của nó tệ đến vậy sao? Không tin, không tin, không tin!!!!!!!!!!!! Sếp đưa nó đến một nhà hàng thiệt đẹp, trên một tầng thiệt cao. Nhưng nó không có tâm trạng thưởng thức cái sự xa hoa ấy. Người ta đưa cho nó cái menu và nó suýt ngất vì nhìn giá. Nhưng không được biểu lộ hết tâm trạng ra bên ngoài như vậy. Thế là nó gấp tờ thực đơn lại.

-        Em chọn món đi!

-        Với em, ăn không ngon là phí phạm thức ăn đó. – Nó nhăn mặt.

-        Lấy cho cô ấy một phần giống tôi. – Sếp nói với người phục vụ. – Em làm sao mà ăn không ngon? – Mặt sếp cũng nhăn lại.

-        Bữa ăn cuối cùng của tử tù dù có ngon mấy cũng làm sao mà nuốt trôi chứ.

-        Nếu là bữa ăn cuối cùng thì tử tù càng phải ăn ngon chứ. Tội nghiệp nhất chính là làm ma đói đó. Nhưng làm sao mà em lại tự so sánh mình với tử tù thế.

-        Chứ không phải sếp cho em ăn ngon trước khi sa thải em sao?

-        Tại sao tôi lại sa thải em?

-        Vì bản báo cáo của em tệ hại. – Giọng nó nhỏ dần.

-        Ai bảo tệ hại?

-        … - Nó bắt đầu thấy tà áo của nó đẹp.

-        Là em suy luận thôi phải không?

-        … - Èo, có sợi chỉ bung này.

-        Suy luận của em đâu phải lúc nào cũng đúng.

-        Không đúng sao?

 Nó tròn mắt nhìn sếp. Sếp cười. Thức ăn được mang ra, nó bắt đầu thấy đói bụng, thức ăn nhìn lạ hén, không biết đây là món gì, nhưng thiệt là thơm.

-        Em ăn đi!

-        Vâng. – Nó bắt đầu cầm dao lên.

-        Có nhận ra em đang ăn gì không? Hay là vẫn hồi hộp đến đơ lưỡi rồi?

-        Cá hồi với chanh và gừng, có dầu olive nữa và tiêu.

-        Thật bất ngờ đó, em làm sao nhận ra tất cả những thứ ấy.

-        Rõ ràng mà. Quay về với bài báo cáo của em đi!  - Cá hồi thiệt là ngọt quá đi!

-        Em làm khá tốt, nói chung, tôi hài lòng. Cho nên, - sếp đưa một miếng cá lên miệng, từ tốn nhai. – tôi đưa em đi ăn coi như động viên. Từ sáng đến giờ, đau tim lắm hả?

-        … - Nó tiếp tục không nói gì.

-        Thực ra, tôi không cần em làm báo cáo, chuyện đó, nhân viên sẽ làm, công việc của em thường nhật sẽ chỉ là xếp lịch, chuẩn bị tài liệu cho tôi, này nọ… nhưng em tự tin thế, tôi muốn xem khả năng đến đâu. Không dùng hết khả năng của em, chẳng phải là phí phạm lắm sao?

-        Vậy, từ nay, em sẽ làm báo cáo sao?

-        Không, em sẽ làm công tác kiểm tra báo cáo thôi. Và, điều này quan trọng hơn, chuẩn bị cho tôi những hợp đồng quan trọng… Tuy nhiên, những công tác thế này thì ít thôi, chuyện em hay làm nhất vẫn là xếp lịch và chuẩn bị tài liệu cho tôi, được chứ?

-       Vâng. – Nó cười toe toét!

CHAPTER 6: THÁNG LƯƠNG ĐẦU TIÊN

Thấm thoát thoi đưa, nó đã làm được một tháng rồi đó. 1 tháng ha, không phải 1 tuần như ai kia tưởng nha. Nó cũng tỏ ra là con nhỏ hiểu chuyện lắm, không ngồi lê tán phét. Thiệt ra là không có thời gian ngồi lê tán phét, nó học bận bù đầu, mấy ngày lại có giấy tờ gửi lên cho sếp, sắp xếp giấy tờ, lịch làm việc, hợp đồng, báo cáo. Nó cũng mới biết là sếp nó cũng mới sang Việt Nam à, trước khi nhận nó vô làm 2 tuần, đã từng đuổi 2 người , nổi tiếng lạnh lung… và đẹp trai. Ai trong công ty cũng nói thế. Nó thấy sếp nó có lạnh lung lắm đâu, ít nhất là khi chỉ có một mình. Sếp nó siêng năng, chăm chỉ, con của chủ tập đoàn cơ mà rất cố gắng, hôm nào có việc, thấy sếp toàn là người về sau cùng.

Dạo này, nó học sắp hết môn rồi, mà giữa tháng 6 mới thi lận, ngày đi học ngày không, nó có nhiều thời gian đến công ty hơn. Thế là ngoài thời gian đi học và mượn sách ở thư viện, nó mang tất cả tài liệu đến công ty, vừa mát mẻ, vừa yên tĩnh. Không làm việc thì ôn bài cũng thoải mái hơn.

Chiều hôm đó, ngoài trời heo heo lạnh vì sắp mưa, mùa mưa đến rồi đó. Sếp gọi nó vào phòng khi sắp hết giờ làm việc.

-        Em có biết tại sao tôi gọi em vào không?

-        Trả lương cho em.

-        Tôi cũng có thể gọi em vì hợp đồng mới hay gì khác mà.

-        Nhưng em linh cảm mạnh mẽ là như vậy.

-        Đây là tiền lương tháng này của em.

Sếp đưa nó một phong bì, trong đó có một tờ quyết định và … không biết bao nhiêu tờ polymer mệnh giá cao. Nó rút tờ giấy ra đọc trước, trong đó giải trình là lương nó được bao nhiêu, đóng thuế bao nhiêu, bảo hiểm bao nhiêu. À, nó còn có 3 ngày đầu hưởng lương 70%, chắc là lương thực tập hay thử việc. Nhưng mà, nhiều quá! Ở chỗ bố mẹ nó làm, kỹ sư mới nhận việc lương còn không bằng thế này.

-        Em có thắc mắc gì không?

-        Nhiều quá.

-        À, thuế thì em hỏi nhà nước của em chứ.

-        Không, lương của em cũng nhiều quá.

-        Em thấy mình không xứng đáng sao? – Sếp cau mày.

-       

-        Tôi trả cho em đúng với năng lực của em thôi. Em thấy nhiều quá thì em có quyền trả lại công ty mà.

-        Không. – Nó toét miệng cười. – Tháng sau em còn nhận được nhiều hơn phải không?

-        Uhm, nếu em không bị đuổi việc.

-        Tại sao em lại bị đuổi việc?

-        Tôi nói là “Nếu” mà. Biết đâu đấy.

-        Điều chắc chắn duy nhất là không có gì chắc chắn cả.

-        Tôi cũng vừa định nói câu đó.

-        Còn gì nữa không? Nếu không, em có thể về.

-        Lần sau, chuyển khoản cho em nhé, em không quen cầm nhiều tiền mặt thế này… và, em muốn mời sếp một bữa.

-        Được thôi, em muốn ăn ở đâu?

-        Thực ra, em cũng không đi ăn nhà hàng lắm, cho nên em cũng không biết ở đâu ngon. Hay em nấu cho sếp nhá, nhưng nhà em nhỏ quá, không đủ chỗ nấu ăn.

-        Vậy thì mua đồ sang nhà tôi nấu. Nhà tôi thì rộng nhưng không có đủ dụng cụ, mua vậy, kiểu gì cũng phải mua mà. Tôi thì không thường ăn ở nhà cho lắm. Quyết định vậy đi, giờ, mình đi siêu thị.

Sếp đưa nó đi Cresent Mall, chắc là gần nhà sếp, siêu thị Giant, đúng là rất lớn, cái xe đẩy cũng rất lớn. Đầy tiên là đi qua quầy dụng cụ nhả bếp, nó thấy 1 bộ nồi thủy tinh rất đẹp, mà không dám chọn, nó nói cho cùng cũng không được khéo léo cho lắm. Và mỗi dụng cụ đều lấy, thiệt là thích… Bát, đũa, đồ thủy tinh thì nó để sếp chọn, con người này ưa đơn giản, y như câu nói: “simple is the best” thì phải. Nhưng nó được chọn hai cái tách uống café rất xinh có hình hoa hướng dương. Đến khu thực phẩm thì nó được toàn quyền chọn:

-        Sếp muốn ăn gì?

-        Quan trọng là em biết nấu gì.

-        Một số món, đủ dùng.

-        Vậy, em cứ nấu món em cho là giỏi nhất đi.

-        Vậy, ăn cơm nhá.

-        Ok.

Nhà sếp nó trong khu Phú Mỹ Hưng đó, ghê! Ở dưới chung cư là nguyên một công viên rộng rãi, kế bên là hồ Bán Nguyệt, xa xa là cầu Ánh Sao. Nhà sếp ở trên tầng gần cao nhất, vì tầng cao nhất là penthouse. À sếp chẳng phải penthouse mà cũng rất rộng nha. Sàn được lát đá trắng, cả căn nhà được trang trí toàn bằng màu trắng và nâu và đen từ gỗ và kim loại, trông hơi lạnh lùng nhưng rõ ràng rất cá tính.

Nó ngay lập tức bắt tay và nấu ăn. Sếp có bếp, có gas, 2 cái bát, 1 cái tô, 1 cái đĩa, 2 đôi đũa, 1 cái nồi, muối và đường và nước tương và máy pha café, độc thân!!!!!!!!! Và không có gạo, người singapore không ăn cơm sao?

-        Bình thường sếp ăn uống sao?

-        Mì gói hoặc hủ tíu xào.

-        Món truyền thống của Singapore là hủ tíu xào hả?

-        Gần như vậy. Chúng tôi không có món truyền thống đặc trưng, vùng đất của đa dân tộc mà.

-        Vậy người Singapore không ăn cơm sao?

-        Có, mẹ tôi vẫn nấu cho tôi ăn, thỉnh thoảng. Tôi có thể giúp gì không?

-        Sếp có biết rửa bát không?

-        Biết.

-        Bất ngờ nha, vậy tí nữa sếp rữa bát cho em là được. Giờ, sếp ngồi chơi đi, 40 phút nữa là có cơm.

Trong lúc nó cắt cắt, nấu nấu thì sếp đi tắm rồi đi ra khỏi nhà. Nó vẫn tiếp tục nấu nướng trong tư thế thư thả, thật là thoải mái. Nấu ăn không chỉ là việc nó phải làm hằng ngày cho no bụng. Nấu ăn còn là sở thích nữa. Mẹ cũng đã từng nói rằng: “nếu thất nghiệp thì nấu một nồi chè ra vỉa hè bán”…. Một trong những lời khen xa xỉ của mẹ! Mùi cơm thơm bốc ra sưởi ấm cả căn nhà, cảm giác dễ chịu như đang ngâm mình trong bồn nước nóng vậy, khác là thay vì tinh dầu hoa hồng thì là tinh dầu gạo… Không biết người ta có dùng tinh dầu gạo không nhỉ?

Lúc nó vừa dọn cơm ra bàn xong thì sếp về, tay cầm theo một hộp pizza cỡ bự:

-        Sếp ăn cơm, mua pizza chi vậy?

-        Phòng trường hợp em nấu gớm quá!

-        Phải tin tưởng em chứ. – Nó nhe răng cười. – Nào, tự mình kiểm chứng xem em nấu ăn thế nào.  – Nó đặt chén cơm còn bốc khói nghi ngút trước mặt sếp.

-        Em không ăn cơm sao?

-        Có chứ, nhưng em có thói quen ăn canh trước khi ăn cơm.

-        Không phải em muốn giảm cân sao?

-        Đã từng cố gắng, nhưng, em phải chấp nhận một thực tế rằng em không giảm cân được. Tạng người vậy rồi.

Tôi chăm chú ăn cơm, lúc đó rất muốn mở miệng nói rằng: “Không, em chẳng mập, em tròn trĩnh, khỏe mạnh… kể cả em có mập lên chút nữa, em vẫn rất đẹp mà.” Nhưng thôi, chưa đến lúc. Lời khen của tôi xưa nay là xa xỉ mà. Cơm em nấu đúng là rất ngon, tôi chắc chưa đến mức vì thích em mà mù quáng đâu.

-        Em có nhớ khi trả lời phỏng vấn, em đã nói gì không?

-        Nói nhiều thứ lắm. Ý sếp là gì?

-        Nói rằng: người thư ký phải biết chăm chút cho ngoại hình của mình.

-        Bộ em không trông được sao? – Nó chột dạ, không hiểu tại sao lại chột dạ, thường thì phải bực mình chứ nhỉ?

-        Trang phục trông không chuyên nghiệp. – Sếp nói rồi nâng bát canh lên húp một cái và không nhìn nó.

-        Ý sếp là vest và juyp hả?

-        Uh.

-       

-        Em không phản đối gì sao?

-        Là yêu cầu của công việc, em có thể phản đối gì chứ.

-        Và em cũng nên mua một vài bộ khác nữa. Có thể em sẽ phải đi tiếp khách với tôi.

-        Vâng.

-        Trên công ty thì em có thể đơn giản như bây giờ. Tôi lúc nào cũng đánh giá hiệu suất làm việc của em hơn là bề ngoài, tôi đâu có trả lương cho em để em làm cảnh và pha café. – Sếp hạ bát xuống và lấy đôi đũa đặt ngang qua miệng, dấu hiệu của việc dừng lại.

-        Sếp ăn ít vậy.

-        Tối nay, hok hoạt động, ăn nhiều, khó ngủ.

-        Vậy, sếp đi rửa bát nha!

-        Uh, em ra ngoài coi tivi, tí nữa, tôi đưa em về.

Nó dọn bát vào trong bồn rửa rồi ra ngoài coi tivi. Có Star world nè, next top models, yeah. Vừa coi tivi, nó vừa đọc qua tờ hóa đơn dài ngoàng ở siêu thị. May mà lúc thanh toán, nó đã cố tình để thực phẩm tính hết, mới đến đồ gia dụng, vừa nãy sếp trả tiền, cơ mà nó nói nó đãi thì nó phải trả tiền chớ. Liếc nhanh, cộng nhẩm. Nó ngu toán chứ tính nhẩm nhanh lắm, ở lớp, nó chia thừa kế không cần máy tính cơ mà. Rút tiền ra đặt vào trong tách café rồi lấy mảnh giấy ra viết vài dòng bỏ vào giữa.

-        Tôi xong rồi.

-        Sếp rửa bát nhanh thế.

-        Em có cần kiểm tra là bát có sạch, không? – Ngay cả khi nói đùa, sếp cũng chẳng cười.

-        Không, em rất tin tưởng sếp. – Nó làm mặt hình sự rồi toe toét cười ngay.

Trên ô tô, sếp thông báo:

-        Cuối tuần sau, chúng ta sẽ đi Vũng Tàu.

-        Quê em đó.

-        Biết rồi, CV của em có viết. – Thực ra tui đâu có đọc CV của em. Chỉ là tôi nhớ, nhớ hôm đó, em nói gì, cả gương mặt ngời sáng của em nữa.

-        Làm gì ở đó?

-        Đi công tác, chẳng nhẽ đi chơi.

-        Em biết rồi, ý em là cụ thể hơn.

-        Em biết DNV không?

-        Không.

Sếp tròn mắt nhìn nó rồi ngay lập tức tập trung vào lái xe:

-        Công ty mình bán bảo hiểm, em biết chứ?

-        Vâng, cái đó thì em biết. – Sếp đang mỉa nó đó.

-        DNV là công ty sẽ đi đánh giá chất lượng các công trình, từ cơ sở đó, mình mới bán bảo hiểm cho các công trình ấy.

-        Đã hiểu.

-        Vậy công trình của công ty nào?

-        Cái đó là chuyện xa hơn, nhưng là của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam.

-        Yeah.

-        Chuyện gì?

-        Tập đoàn dầu khí thì em biết.

-        Em biết?

-        Vâng. Bố mẹ em là kỹ sư xây dựng của tập đoàn dầu khí mà.

-        Wow, con gái nhà giàu.

-        Chả giàu, chỉ đủ ăn thôi, nhưng chắc chắn là gia giáo.

Xe đỗ trước chung cư, nó xuống xe rồi cúi đầu chào:

-         Em về, cảm ơn sếp, chào sếp!

-        Chào em, cảm ơn em vì bữa ăn.

Về đến nhà, tôi lấy chiếc tách mới mua định pha café, thì thấy có một cuộn tiền và tờ giấy bên trong: “ Em gửi lại sếp tiền thực phẩm vừa nãy. Em biết là với sếp thì không đáng là bao, nhưng em thích mọi thứ phải rành ròi. Rằng em nói em đãi thì phải để em trả tiền chứ. Nói là rạch ròi chứ em không tính được tiền gas và tiền khấu hao bếp cũng như dụng cụ. Thôi, sếp cứ cầm tạm chừng này vậy. J”

Cái mặt cười em vẻ cuối tờ giấy làm trán tôi đang nhăn lại đột nhiên giãn ra và cười. Cô bé này, em sẽ còn làm gì khiến tôi bất ngờ nữa chứ hả?

CHAPTER 7: DNV

Nó mất một buổi sáng chủ nhật để đi mua thêm 3 cái áo chemise, và lựa vải và kiếm nhà may để may 3 cái váy bút chì, 3 cái quần tây và 3 cái vest. Nó cơ bản là thích mua sắm, nhưng không được vung tay quá trán, đành dừng lại ở con số đấy. Cũng nhanh, đến tối thứ 4 là có hàng. May từng đó thứ, giá phải chăng, mà cũng ngốn gần 1/3 tháng lương của nó rồi đó. Thiệt xót ruột.

Sáng thứ 5, tung tăng diện đồ mới đi làm. Vô công ty, ai cũng khen. Mọi người bắt đầu thân thiện với nó từ sau bữa thứ 2 nó mang rất nhiều trái cây và bánh ngọt lên khao tháng lương đầu tiên… và tất nhiên, thái độ ngoan ngoãn, lễ phép của nó nữa chứ. Và thông minh nữa… bắt đầu tự sướng rồi đó.

Công ty có một mẩu người à, nhưng toàn nhân tài không đó, hiệu suất công việc rất cao, lương trả cũng cao. Thế nên, không thấy nhân viên lười biếng, tuy rằng sếp quản lý công việc, không quản lý con người nhưng ngoài nó ra, không thấy ai đến trễn hay cúp làm cả. Tư bản ghê thiệt!  Cơ quan nhà nước khi nào mới được vậy đây?

Kì lạ là từ sáng đến giờ không thấy anh Quang đi làm, bình thường anh này chăm chỉ lắm mà, chắc đi gặp khách hàng đó. Đến gần trưa, chị Kim tự nhiên hớt hơ hớt hải vào thông báo với sếp:

-        Anh Quang đã bị tai nạn giao thông sáng nay.

-        Rồi, có bị gì nghiêm trọng không?

-        Anh ta nói rằng: không có vấn đề gì về thần kinh, tuy nhiên bị gãy chân. Mới tỉnh và mới gọi điện báo về cho công ty.

-        Vậy còn hợp đồng với DNV thế nào?

-        Chưa làm xong. Chắc ta phải giao cho người khác thôi.

-        Sarah!

-        Vâng, em nghe.

-        Em vào đây.

Nó đứng trước cái bàn đen quyền lực, mặt sếp rất nghiêm trọng, chị Kim cũng thế. Nó cũng biết sự việc nghiêm trọng nhưng mặt nó không thể nghiêm trọng đến mức đó.

-        Tôi muốn em thay anh Quang làm nốt hợp đồng với DNV!

-        Vâng.

-        Em làm được chứ?

-        Nếu sếp không tin em không làm được, sếp đã chẳng hỏi em.

-        Tốt, tôi tin em. Cô Kim, cô gọi điện lại cho anh Quang rồi đưa cho Sarah nói chuyện.

Nó chạy theo chị Kim đến phòng nhân sự, sau một vài hồi chuyện, anh Quang nghe máy:

-        Alo, tôi, Quang nghe đây.

-        Em là Hằng, Sarah, thư ký tổng giám đốc, em sẽ thay anh làm nốt hồ sơ và hợp đồng của DNV.

-        Em sao? Tôi không cho rằng em làm được đâu.

-        Em lại không nghĩ vậy đâu, xin lỗi anh, em không có thời gian tranh cãi về việc này. Em cần biết rằng hợp đồng anh làm đến đâu rồi và tài liệu anh để chỗ nào! – Giọng nó bắt đầu sẵng lại, nó chưa từng không làm được cái gì nhá. Thiệt động chạm tự ái hết sức.

-        Cũng hòm hòm rồi, chưa chi tiết hóa thôi. Tất cả tôi lưu trong ổ D, có 1 thư mục là DNV.

-        Em cảm ơn, chúc anh dưỡng bệnh khỏe.

-        Tôi vẫn không tin là em làm được đâu.

Nó cúp máy đánh rụp và bắt đầu bực mình. Thể loại gì vậy trời! Nó phải chứng minh cho anh ta thấy rằng: không có cái gì là nó không làm được nhá, chỉ là muốn hay không thôi.

Ngay khi nó mở tài liệu lên, nó đã hiểu rằng tại sao anh ta không tin rằng nó làm được. Rất dài và rất phức tạp, sẽ ngốn nhiều thời gian của nó đây. Mà sáng mai đã đi kí hợp đồng rồi, cố gắng lên, Minh Hằng!

Giờ cơm trưa, nó chạy xuống tiệm bánh bên đường mua vài cái bánh mặn, vài cái bánh ngọt. Bánh mặn để ăn trưa, bánh ngọt để lên tinh thần. Đồ ngọt lúc nào cũng giúp nó lên tinh thần. Và nó ngồi một chỗ từ lúc đó đến khi tối mịt, mọi người trong công ty đi về hết. Đến khi mọi thứ xong xuôi, nhìn lên đồng hồ, 9h tối, bây giờ chỉ còn in ra là xong. Nó kiểm tra lại lần cuối tất cả chi tiết và số liệu. Định bụng tí in ra, phải ghi chú xanh đỏ lên một vài thứ để sếp lưu ý. Mai, sếp là người đàm phán, có phải nó đâu. Nó chỉ ăn mặc thật đẹp để làm cảnh thôi. Qua vụ này, nó tích thêm được nhiều thứ về hợp đồng lắm mặc dù chưa học trên trường. Mớ kiến thưc này sẽ bổ trợ nó dài dài đây.

Chợt, đèn phòng ngoài bật sáng, chắc là bác bảo vệ kiểm tra đây mà.

-        Sarah! Em chưa xong sao? – Là sếp.

-        Em sắp xong rồi, đang kiểm lại lần cuối. Sếp thiêng thật đấy, em vừa nghĩ đến sếp xong.

-        Nghĩ đến tôi?

-        Vâng.

-        Em ăn gì chưa?  - “Thường thì con gái chẳng nói thẳng ra là nghĩ đến tôi như vậy đâu.”

-        Sếp không nhắc em cũng quên mất. – Bụng nó bắt đầu sôi.

-        Tôi có mua sữa và pizza nè, ra đây ăn đi.

Sếp mang đồ vào trong căn phòng nhỏ, mọi người gọi là phòng café. Nó đi in hợp đồng rồi đi vào. Mang theo mấy cây bút hightlight xanh đỏ để ghi chú. Nó đã xử lý hết đống bánh trước 5h chiều và bây giờ, nó thật sự đói bụng. Biết tục ghi chú và ăn.

-        Em đang nghĩ gì thế?

-        Nghĩ rằng, ăn giờ này chắc chắn là mập. Nhất là với thức ăn nhanh thế này.

-        Thỉnh thoảng, không sao đâu.

-        Em cũng nghĩ vậy.  – Thực ra, nó muốn sếp nói: “Em có mập lên một chút cũng vẫn xinh đẹp mà.” Nhưng rõ ràng, vậy thì không giống tính cách của sếp. – Sếp không hỏi em đang làm gì sao?

-        Em đang ghi chú, để tôi có thể nhanh chóng hiểu cặn kẽ  hợp đồng, tiện việc mai đàm phán.

-        Wow, sếp thông minh thật đấy.

-        Em nghĩ rằng có mình em thông minh thôi sao? Em đang nói chuyện với người có bằng MBA của NUS đó.

-        Thích sếp quá à! – Nó buột miệng nói một câu tiếng Việt.

-        Em nói là em thích tôi?

-        Vâng, sếp nghe được tiếng Việt.

- Tôi bắt đầu học sơ sơ rồi, 1 ngày 10 từ, cũng lắm thứ hay ho.

-        Em rất vui khi nghe sếp nói như vậy. Em cũng muốn làm thạc sĩ Luật học ở NUS lắm mà đòi hỏi cao quá.

-        Cô bé tự tin của tôi đâu rồi? Nếu em không làm được thì ai làm được chứ?

-        Uhm, cố gắng! – Nó làm động tác cố gắng.

-        Mà em bao nhiêu điểm Toefl?

-        Em chưa thi bất cứ một chứng chỉ anh văn quốc tế nào cả, sếp không biết sao, CV của em đâu có đâu.

-        Sao chưa thi đi? – “Thiệt ra, tui chưa có đọc CV của em.”

-        Thi chi? Em chưa có ý định đi du học mà.

-        Em cũng nên thi để thử sức mà.

-        Mắc lắm biết không? Em sẽ đi thôi mà. Tại ngành học của em đặc thù. Em làm xong rồi nè.

Nó đưa thành quả lên đầy tự hào:

-        Bây giờ, sếp cầm cái này về nghiên cứu. Em về đi ngủ.

-        Uhm, ăn xong đi rồi tôi đưa em về.

-        Sếp ăn đi, em còn phải dọn dẹp vài thứ.

-        Ơ, con bé này, không nghe lời sao? Em muốn tôi mập lên hả?

-        Thà vậy còn hơn em mập lên. Vậy, em ăn hết toppings, sếp ăn vỏ bánh nhá, thỏa thuận vậy đi.

Nó thu dọn giấy tờ vào một cái bìa hồ sơ, sếp đi rửa hai cái tách uống sữa, mỗi người một việc. Sau khi về nhà, nó đọc lại hợp đồng hai lần nữa để xem nó có còn sai cú pháp hay chính tả ở đâu không. May mà tiếng Anh không như tiếng Việt, không mấy khi phải phòng ngừa trường hợp đa nghĩa, đây không phải là hợp đồng đầu tiên nó làm, nhưng là cái dài nhất và phức tạp nhất nó từng làm nên “cẩn tắc vô áy náy”.

Sáng hôm sau, hẹn DNV lúc 8h30 sáng, 5h sáng, ô tô qua đón nó. Nó mơ màng đi xuống nhà, trong trạng thái vô thức, nó vẫn kịp mặc quần áo, ôm tài liệu, khoác ba lô, đi giày cao gót và xịt nước hoa. Trong ô tô, ít nhất nó cũng sẽ có 2 tiếng để ngủ thêm. Cái tội tối qua thức khuya cho cố vào!

-        Chào sếp! Chúc sếp buổi sáng tốt lành!

-        Mắt em còn chưa mở ra nữa kìa.

-        Bác tài, khi nào đến cầu cỏ may thì gọi con dậy. Sếp, em ngủ một lát nữa!

Nó cởi áo vest ngoài ra, mặc vest mà ngủ kiểu gì cũng nhăn, mất công tối qua là ủi cẩn thận. Rồi tựa đầu vào thành ghế mà ngủ ngon lành.

Cô bé này mệt quá rồi, em ngủ tựa đầu thế kia kiểu gì dậy cũng mỏi cổ. Em xài nước hoa à, lạ đấy, bình thường có thấy bao giờ đâu, mọi người trong công ty đều gọi em là coffee girl vì mùi café nồng nàn mỗi sáng. Tôi lưu tên em trong điện thoại là blueberry girl vì cái lần gặp đầu tiên ấy. Mình khá là thích em, tôi biết mình có duyên với nhau. Hàng ngày quan sát, tôi biết em là một cô bé tin vào số mệnh và phong thủy… Đến khi chín muồi, tôi sẽ cho em thấy cơ duyên của chúng ta.

-        Bác tài, làm ơn mở hết cửa sổ xe!

Đêm qua, tôi đã coi mớ tài liệu em ghi chú cho tôi. Rất hữu ích! Hôm nay, tôi sẽ cho em thấy rằng tôi cũng rất giỏi, không phải vì là con trai của chủ tịch hội đồng quản trị mà tôi leo lên được vị trí này.

-        Hằng ơi, dậy đi! Qua cầu Cỏ May rồi nè! – Em cựa mình.

-        Sarah!  - Em giật mình. Chẳng nhẽ tôi đáng sợ vậy sao?

-        Bây giờ mấy giờ rồi?

-        7h20, khoảng 15 phút nữa là đến thành phố của em.

Em yên lặng một lát, nhìn xa xăm ngoài cửa sổ, mái tóc xổ tung theo gió. Em rất đẹp, gương mặt mộc, không phấn son, dù không thanh tú, nhưng ngoài đôi mắt to tròn ra thì là một gương mặt rất Á Đông, 5 quan xinh đẹp, dù mắt hơi có quần thâm, chắc lại thiếu ngủ đây. Hôm nay, em gợi cảm quá, em chẳng bao giờ mặc thế khi lên công ty cả, áo hai dây màu vàng không che hết khuôn ngực tròn đầy phập phồng theo từng nhịp thở. Mùi nước hoa của em đã bay hết, đúng như tôi dự đoán.

-        Em tính ăn sáng ở đâu đây, Minh Hằng?

-        Trên đường Ba Cu có một quán mì của người hoa, mình dừng ở đó ăn hủ tíu đi.

-        Được.

Nó tết tóc thật chặt, mặc lại áo khoác, đi giày, trông phải thật chỉn chu mới được, lần đầu tiên đi kí hợp đồng với sếp mà. Không chỉ đẹp mặt sếp, còn đẹp mặt công ty nữa.

Vào trung tâm thành phố, nó đã ngửi thấy mùi biển từ khi tỉnh dậy, tức là lúc mới qua cầu Cỏ May. Không biết nó bị tự kỉ ám thị hay là nó ngửi thấy thật. Thành phố được nắng sưởi ấm, rất vui vẻ, rất nhộn nhịp, rất an bình, nó lúc nào cũng yêu mến thành phố này chứ không cần như Chế Lan Viên: “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Lòng nó dâng lên một cảm giác nồng nhiệt, vui mừng, tự dưng, cười toe toét.

Ô tô dừng lại trên một trong những con đường trung tâm thành phố, quán mì Nghiệp Kí lúc nào cũng đông khách. Nó thích ở đây vào buổi tối hơn, ông chủ thảy mì trông rất điêu luyện kìa.

-        Chú ơi, 3 tô hủ tíu bò viên!

-        Bác Tài có uống sữa đậu nành không?

-        Không, cho bác ly café đen.

-        Sếp có uống sữa đậu nành không?

-        Tôi muốn café.

-        Café đây không ngon đâu, em có pha café cho sếp rồi, ở trong ba lô ấy.

-        Vậy lát nữa uống.

Ba tô hủ tíu rất nhanh được dọn ra trước mặt, bữa sáng thịnh soạn, ngày mới tốt lành.

-        Em không uống café sao?

-        Thực ra, em không thích café lắm. Em chỉ thích cái không khí buổi sáng thảnh thơi của café thôi.

-        Tôi nghe mọi người trong công ty đều lưu tên em trong danh bạ là “coffee girl”.

-        Thực ra, em thích sữa đậu nành hơn.

-        Sao hôm nay mặc áo gợi cảm quá vậy.

-        Tại lười ủi đồ đó, với lại, mặc áo sơ mi, ngồi ô tô sẽ bị nhăn.

-        Áo chemise của tôi có bị nhăn đâu.

-        Em không biết, hàng Việt Nam chất lượng cao vậy đấy.

-        Tí nữa, nhớ cài hết cúc áo vest nghe chưa?

-        Vâng. – Nó kéo dài tiếng đồng ý một cách vô cùng lễ phép.

-        Còn một chuyện nữa.

-        Em nghe đây.

-        Chanel Allure Home, Editon blanc.

-        Wow, sao mà sếp đoán chính xác quá vậy.

-        Tôi thích nước hoa. Nhưng tôi không thích mùi này. Chẳng phải đây là mùi của nam sao?

-        Em không quan trọng lắm, cái này là có người tặng. Em cũng thích nước hoa, mà đó là thú ăn chơi xa xỉ quá, so với em. Em chỉ muốn hôm nay, trang trọng một chút.

-        Mùi đó không hợp với tôi, hôm nay tôi dùng Gucci Guilty, tí nữa em cũng dùng một ít, cho đồng bộ.

-        Xịt 2 loại lên người được sao?

-        Bay mùi đi hết rồi. Em nghĩ tôi mở cửa ô tô để làm gì?

-        À, sếp làm gì cũng có ý đồ hết.

-        Tất nhiên. – Từ “of course” của sếp nghe khá là chảnh, hèn chi mỗi lần nó nói chuyện dùng từ of course, mọi người thường đổi ánh mắt khi nhìn nó.

Đúng 8h30, ô tô đỗ xịch trong sân của tòa nhà công ty DNV, không giống như Sài Gòn, mệt mỏi với những tòa nhà cao ngất, Vũng Tàu hiền hòa với những căn biệt thự hiền lành đời Pháp thuộc, kiêm tốn và giản dị, rất ít nhà cao tầng. DNV cũng không phải ngoại lệ, là một căn biệt thự hiền lành nằm trong một khu vực yên tĩnh trên đường Hoàng Diệu, bao quanh là những khách sạn, đi một lát là ra đến biển. Địa thế thật thuận lợi.

Người của DNV đã chờ sẵn trước cửa, là 2 người đàn ông. Một có vẻ như là sếp, còn lại giống người soạn thảo hợp đồng, giống anh Quang, nếu anh ta không bị gẫy chân. Tôi tiến đến bắt tay và giới thiệu:

-        Rất hân hạnh, tôi là Daniel Huang! Giám đốc Greatest Easten ở Việt Nam.

-        Chào anh, tôi là Nam Sơn Nguyễn, phó giám đốc DNV ở Việt Nam, còn đây là Thanh Bình Nguyễn – nhân viên của tôi.

-        Đây là cô Sarah Phan – thư ký của tôi.

Chanel, 2 mùi cộng lại, một là Allure Home Sport, một là Allure home edition blanc, giống y chang mùi của em. May mà tôi đã thay đổi thành Gucci Guilty đó, người Việt Nam đúng là khoái Chanel quá đi.

Không để lâu lắc, bốn người ngay lập tức đi vào phòng họp. Có một cô nàng khá là xinh đẹp, ai trang điểm lên chẳng đẹp, nhưng không thu hút, liếc qua không còn nhu cầu nhìn lại, mang café vào phòng, 4 tách, cũng thơm. Nhưng Sarah xin 2 cái tách không mà rót café của em ra từ bình giữ nhiệt. Vừa mở, mùi café nồng nàn bây khắp gian phòng, đúng là rất cần thiết để tôi có thể trong tâm thế tốt nhất.

Bắt đầu đàm phán hợp đồng, DNV là anh chàng nhân viên nhỏ bé, nói tiếng anh nghe kỳ cục bởi giọng anh ta nhẹ như gió đàm phán với tôi. Anh ta giỏi và có kinh nghiệm, tôi hiếm khi nào công nhận người đàn ông nào khác như vậy. Nhưng thỉnh thoảng anh ta lại liếc nhìn em, với ánh mắt không hề bình thường. Tôi bắt đầu khó chịu, nhưng không mất tập trung vào việc đàm phán hợp đồng. Em hoàn toàn im lặng trong suốt khoảng thời gian ấy. Đôi lúc, có trao cho tôi những mảnh giấy nhỏ nhắc nhở về một vài thứ. Công việc hôm nay rất thuận lợi bởi tối qua em đã làm quá tốt rồi, một hợp đồng chặt chẽ và rõ ràng.

Đến 1h trưa, rốt cuộc cả 2 bên đã đặt bút kí hợp đồng, coi như thành công tốt đẹp. Ông Sơn mời bữa tối tại nhà hàng Gành Hào, tôi đồng ý bởi em ghi chú rằng, đây là văn hóa Việt Nam, “nhập gia thì tùy tục”, mặc dù là 2 công ty quốc tế.

Lúc ra xe, em ôm theo rất nhiều tài liệu, không them bỏ vào cặp, y như là vội vàng ra khỏi đây đến nỗi không mốn ở thêm 1 phút giây nào nữa. Khi tôi đang nói chuyện xã giao với ông Sơn thì anh chàng nhỏ bé kia đứng ở cửa công ty và hành động rất lạ, gọi tên em:

-        Minh Hằng.

Anh ta biết em, nhưng em còn cư xử lạ hơn. Em làm rớt cây bút và cúi xuống nhặt và đi thẳng, tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn. Khi cửa xe đã đóng lại, em mới bắt đầu mở miệng:

-        Tối nay, sếp có muốn em đi với sếp không?

-        Có chứ, sao em lại hỏi kỳ lạ vậy. Nếu em không đi, ai giúp tôi về vấn đề văn hóa đây.

-        Nhưng thực ra, em chưa lường trước về vấn đề sẽ đi ăn tiệc, em chưa chuẩn bị quần áo gì cả.

-        Em đã có kế hoạch gì chưa?

-        Bây giờ, đi thuê khách sạn, sếp cần ở đến tối hoặc có thể đến sáng mai, sếp dùng bữa trưa ở khách sạn luôn nhá. Em về nhà, gặp em gái em.

-        Em gái em thì đóng vai trò gì ở đây.

-        Quan trọng lắm đó, cô bé đó là chuyên gia thời trang. Tối, bác tài sẽ qua đón em rồi vòng về khách sạn đón sếp, đến nhà hàng. DNV mời mình mấy giờ nhỉ?

-        6h.

-        Tốt quá!

Nó về nhà khi đã gần 2h, bố mẹ đã đi làm hết, chỉ cần về con đường Nguyễn Hới quen thuộc, nó đều có cảm giác bình yên và hân hoan đến lạ. từ khi đi học ở Sài Gòn, nó lại càng cảm thấy điều này rõ ràng hơn. Em nó đã nghỉ hè và chưa đi học hè. Sau 10 phút giải thích cho bé Ngọc nghe, cô bé có vẻ rất hứng thú với nhiệm vụ được đặt ra là tối nay làm nó thật xinh đẹp. Hai chị em không phí phạm một chút nào hết, ngay lập tức lôi xe cup đi mua quần áo và trang điểm.

Đến 5 giờ chiều, nó trở thành kiệt tác của bé Ngọc:

-        Sao, Hằng có bình luận gì không?

-        Hằng không biết nói gì.

-        Em chưa từng thấy Hằng xinh đẹp như vậy.

-        Bình thường Hằng không xinh đẹp sao?

-        Có, mà em phục em quá cơ. – Nó liếc cô em gái đang cười tít mắt. – Em chưa từng hài lòng hơn.

-        Cái váy tím này có sexy quá không?

-        Không hề, Hằng đẹp Hằng phải cho người ta thấy chứ, người ta còn đang có gắng khoe, Hằng lại che lại. Em đã cố tình chọn một cái váy kiểu nữ thần để che bắp tay Hằng lại, khuyết điểm duy nhất trên người Hằng.

-        Trang điểm thế này có đậm quá không?

-        Không, đến tối là vừa. À, Hằng đeo cái này vào.

Em đưa cho nó sợi dây chuyền bạch kim có mặt là bông hoa mẫu đơn khá to. Sợi dây này mẹ tặng nó lâu rồi nhưng nó không mấy khi đeo. Sợi dây đẹp như vậy, càng đẹp hơn khi phối với cái váy màu tím. Nó chun môi lại rồi mở ra, hài lòng với đôi môi hồng mọng như cánh đào và đôi mắt lúng liếng hai màu xanh, đen. Tóc được chải rối và bện phần mái. Minh Hằng ngay lúc này thật khác với Minh Hằng thường ngày và nhất là khác với Minh Hằng khi mới bắt đầu vào đại học.

-        Thôi, đừng tự sướng nữa chị ơi. Ô tô đến rồi kìa.

-        Đôi giày này đẹp đó!

-        Em chọn mà lị. Em thấy Hằng rất dũng cảm khi mang đôi giày 10 phân như thế. Cẩn thận nhá, em không muốn Hằng bị trặc chân đâu.

-        Uhm, sẽ cố gắng cẩn thận.

Đúng như kế hoạch, ô tô đến đến tôi lúc 6h kém 10, em đã ngồi sẵn trong xe và trời khá là tối. Vả vẫn thống nhất với nước hoa Gucci, chiều nay tôi phải đi mua đồ, vì tôi cũng không lường trước được việc mời đi ăn tiệc. Thế là, khác với tác phong thường ngày, hay ít nhất là khác hình ảnh tôi xuất hiện trước em.

Đây là một nhà hàng, nằm ở vị thế rất đẹp, chạy dọc theo cả trăm mét bờ biển, gió thổi lồng lộng, có nhiều khi vực được trang trí khác nhau để thỏa mãn từng gout thẩm mỹ khác nhau, ánh sáng vàng cam ấm áp bao trùm cả không gian, mùi thức ăn hòa lẫn với mùi muối biển. Hứa hẹn giá cả sẽ rất đắt đỏ.

Trong ánh sáng vàng vọt đấy, tôi nhìn em đầy đủ và rõ ràng, em thật xinh đẹp. Ngày thường đã xinh đẹp, tối này lại càng xinh đẹp. Làn da bình thường không thể gọi là trắng nõn nà nhưng hôm nay, tương phản với màu tím mờ ảo của váy, không ai có thể phủ nhận được việc em xinh đẹp. Nhưng em vẫn là em, 100% là em, đôi mắt ấy, bờ môi ấy, vẫn thế, đậm đà cá tính.

-        Em gái em giỏi thật đấy.

-        Ý sếp là sao? – Em nhíu mày.

-        Biến em từ cú thành công chứ sao?

-        Sếp có tin em kiện sếp tội phỉ báng không?

-        Theo luật bồi thường ngoài hợp đồng.

-        Sếp cũng rành quá ha?

-        Tôi cũng sẽ kiện em tội phỉ báng vì khinh thường tôi, tôi cũng có bằng luật của NUS đó.

-        Wow, sao sếp giỏi quá vậy? Còn gì đáng nhẽ em cần biết mà em chưa biết không?

-        Em chỉ cần nhớ rằng: tôi rất giỏi, rất bản lĩnh. Thế là đủ.

-        Eww, tự tin chưa kìa.

-        Tối nay, cao quá ha.

-        Chứ thấp quá đi với sếp ngại lắm.

Bồi bàn dẫn đến một khu vực yên tĩnh, bàn được kê sát bờ kè ngoài biển, trống trải, tách xa khỏi nhưng khu vực khác. Đại diện DNV đã ở sẵn, là hai người sáng nay, họ vẫn đóng hộp, gọn gàng và sang trọng. Và vẫn Chanel.

Em thu hút mọi ánh nhìn từ khi bước vào nhà hàng, chuyện người ta nhìn em chẳng lạ nhưng anh chàng nhỏ bé kia nhìn em bằng ánh mắt khiến tôi khó chịu, hắn có dụng ý gì đây?

-        Chào buổi tối ông Huang. – Ông Sơn mở lời trước.

-        Chào buổi tối, ông Sơn Nguyen và ông Binh Nguyen.

-        Cô thư ký của ông thật đẹp.

-        Cảm ơn ông vì lời khen. – Em mở miệng.

Hoặc là cố tình, hoặc là họ thật sự không nhận ra em là người Việt Nam bởi vì cung cách làm việc và tiếng Anh của em quá tốt. Em cũng vẫn sử dụng tiếng Anh 100%. Một bàn tiệc 4 người, 3 người Việt, 1 người Singapore mà nói tiếng Anh hết ráo.

Thực đơn họ chọn một nửa, tôi chọn một nửa, em không có ý kiến gì, có vẻ như em cũng sẽ như sáng nay, chỉ có tác dụng làm cảnh. Ban đầu, tôi nghĩ vậy là tốt, nhưng mà tôi bắt đầu không quen. Tôi thì thầm vào tai em:

-        Nếu quá chăm chú ăn sẽ bị mập đó.

Lông mày nó chau lại, rồi nó toét miệng cười. Nó bắt đầu nói chuyện, vô cùng tự nhiên, duyên dáng và hóm hỉnh nữa. Sếp đang bất ngờ, không lộ hẳn ra ngoài nhưng ẩn dấu trong ánh mắt. Ngoại giao là chuyện của nó, từ xưa lắm rồi. Nó quen với công việc này. Với ai nó cũng có thể làm quen và giao lưu, nó biết nói chuyện, tạo dựng quen hệ, giữ hòa khí… Chỉ là từ khi lên đại học, nó từ bỏ quyền lực, thế là nó không phải làm ngoại giao nữa thôi. Khi từ bỏ quyền lực, cũng có cái hay, thay vì bực bội mình giữ trong lòng, để giữ hòa khí cho tập thể, khi ghét ai, nó có thể làm lơ người đó hoăc là trực tiếp nói rằng, “tớ chẳng thích bạn, bạn làm ơn tránh xa tớ ra!”

-        Em là người Việt Nam sao? – Người đàn ông bé nhỏ hỏi, ánh mắt hơi nghiêm trọng mặc dù giọng nói vẫn đang trong trạng thái vui vẻ của mạch nói đùa sau câu chuyện cười về văn hóa các nước.

-        Em là người châu Á và em rất yêu thích văn hóa Việt Nam.

-        Vậy, em không phải người Việt Nam à?

-        Việc em mang quốc tịch nào quan trọng đến thế sao? – Giọng nói mang chút trách móc và ánh mắt liếc xéo. Người đàn ông thông minh là người đàn ông biết rằng đây là thời điểm dừng lại. Nhưng rõ ràng anh chàng nhỏ bé đó bắt đầu “không thông minh”.

-        Em rất giống một người quen của tôi.

-        Thể loại người quen nào? – Em cười mỉm. – Giống ở chỗ nào nữa hả, anh chàng hoang tưởng?

-        Tất cả mọi thứ.

-        Cô ấy chắc phải rất đẹp.

-        Và cũng rất tự tin nữa.

-        Nhắc đến chuyện đẹp, vợ của ông Sơn đây chắc cũng phải rất đẹp?

-        Vợ tôi hơi gầy, nhưng là vợ tôi nên cô ấy rất đẹp.

-        “Vẻ đẹp không nằm ở gò má hồng của người thiếu nữ mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình” phải không?

-        Đúng rồi đó. – Và ông Sơn  nâng ly champagne lên.  – Uống mừng vì những người phụ nữ xinh đẹp của chúng ta.

Bốn chiếc ly chạm nhau, âm thanh lanh lảnh hòa cũng tiếng gió và tiếng sóng biển vỗ và gềnh đá. Dưới ánh sáng vàng vọt của ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ bởi vì gió đung đơn, gò má em hồng lên càng làm em thêm xinh đẹp, anh chàng nhỏ bé kia bắt đầu mất tự chủ từ ánh mắt.

Nó đứng lên, xin phép đi ra ngoài. Có những chuyện đàn ông bàn với nhau, không muốn có phụ nữ ở đó. Vả lại, nó bắt đầu chếnh choáng, nó cần đi vệ sinh và hít thở không khí trong lành một lát. Nói thiệt chớ có người chỉ nó rằng, muốn giảm tối đa độ say khi đi nhau thì phải ăn lót dạ, uống từng ít một và đi vệ sinh nhiều vào.

Điện thoại gọi đến,

-        Mẹ ạ!

-        Khi nào con về?

-        Bây giờ, con mới lên xe đò, chắc 10h mới về đến nhà.

-        Đi đường cẩn thận nha con.

-        Vâng, thưa mẹ.

Nó vừa cúp máy, quay lưng lại thì gặp ngay anh chàng nhỏ bé đó đang sững sờ nhìn nó, 1 giây rồi bật cười.

-        Là em mà Minh Hằng. Tôi nói đâu có sai.

-        Có ai nói anh sai đâu.

-        Em thật đẹp.

-        Cảm ơn anh.

-        Tại sao tôi lại chưa từng nhận ra rằng em đẹp đến thế ?

-        Bởi vì anh có mắt như mù chứ sao. – Giọng nó pha chút độc địa.

-        Tôi còn yêu em lắm, quay lại với tôi nhé!

-        Không.

Nó bước qua mặt anh. Anh đặt tay lên vai nó, níu nó lại. Nó nổi da gà.

-        Tại sao lúc nào em cũng quyết đoán như vậy hả? Tôi biết em còn yêu tôi.

-        Ha ha, bỏ tay ra, anh đã bao giờ thấy em nói hai lời chưa?

-        Không bỏ.

-        Em cảnh cáo một lần nữa.

-        Không bỏ.

Nó quay người, định cho anh ta một đòn “hổ khẩu” vào cổ. Nhưng sếp xuất hiện từ đâu chặn đòn đánh đó lại và nắm cổ tay nó kéo đi. Quay trở về bàn tiệc và 3 người làm như không có chuyện gì xảy ra, vẫn ăn uống nói chuyện bình thường. Kết thúc buổi tiệc, hai bên chia tay vui vẻ. Sau khi nhìn bên DNV bước lên xe, nó quay sang sếp nói:

-        Mình đi bộ nhé! Cũng gần mà, khỏi phải gọi bác tài xế.

-        Ok!

Trời bắt đầu mưa lất phất, nó tháo đôi giầy cao gót cầm mỗi bên một chiếc, leo lên kè đá. Trời mưa nên con đường này vắng tanh chứ tạnh ráo thì cứ 3 mét lại có một cặp nam thanh nữ tú ngồi tán nhau, với lại, đêm nay có trận mở màn Euro. Người ta về nhà chuẩn bị đồ nhậu và beer hết rồi.

Em đi bên tôi, im lặng và bình thản. Nhưng tôi rất muốn biết chuyện gì xảy ra, tôi đang phân vân rằng có nên hỏi em hay không. Sau một khoảng thời gian dài như cả thế kỷ, tôi cất tiếng gọi:

-        Sarah!

-        Sếp đang muốn biết chuyện gì phải không?

-        Nếu không phiền, em có thể kể tôi nghe không?

-        Vậy, để em kể sếp nghe!

Nó ngồi xuống kè đá, xếp đôi cao gót bên cạnh, chờ sếp leo lên kè đá, ngồi yên vị bên nó. Sấm sét nổi lên, thỉnh thoảng làm sáng cả góc trời:

-        Anh chàng đó, Binh Nguyen, là người con trai đầu tiên yêu em, hay là em yêu anh ta. Em cũng chẳng biết có phải là tình yêu hay không, vì em chẳng yêu ai trước đó có, em không có cơ sở để kiểm nghiệm rằng, đó có phải tình yêu hay không. Nhưng trong 23 ngày, có thể tạm gọi là yêu nhau đấy, em nghĩ về anh ta rất nhiều, anh ta là ý nghĩ đầu tiên khi em thức dậy, là ý nghĩ cuối cùng của em trước khi đi ngủ, cả ngày, anh ta là ý nghĩ thường trực ở trong đầu em mỗi khi em rảnh rỗi. Và… có vẻ như là anh ta cũng có yêu em. Anh ta gọi điện cho em buổi trưa và buổi tối, hai người nói xàm thôi cũng mất mấy chục phút. 23 ngày, anh ta gặp em 3 lần và tặng em chai nước hoa mà sáng nay em sử dụng, chai nước hoa đó gần như gắn liền với tên tuổi anh ta. 23 ngày ấy, rất nồng nàn, rất cuồng nhiệt, rất vui vẻ.

-        Vậy sao hai người chia tay?

-        Có rất nhiều vấn đề giữa bọn em. Thứ nhất, anh ta từng làm cùng chỗ với mẹ em, mẹ em thừa nhận rằng anh ta giỏi, rất giỏi ấy, anh ta là thủ khoa đại học xây dựng Hà Nội, cả Viện nghiên cứu ai có rất đề gì về lý thuyết đều hỏi anh ta. Nhưng anh ta rất tự cao tự đại, mẹ em thì không thích người như vậy và anh ta cũng sợ mẹ em nữa. Thứ hai, anh ta hơn em 12 tuổi, em cảm giác anh ta bắt được thóp em ý, cảm giác bị chi phối hoàn toàn. Thứ ba, anh ta không tôn trọng em, nói thế nào nhỉ, đau đớn, phũ phàng thì y như một con đĩ ấy, anh ta cần em, thì tới bên em, còn em không được làm ngược lại, không được khuấy động cuộc sống của anh ta. Và cuối cùng, em cảm giác rằng anh ra không yêu em thật lòng, anh ta chỉ thích em và nghĩ rằng mình yêu em thôi, lời nói yêu của anh ta dành cho em, trơn tuột à, cảm giác không thật lòng… Xin lỗi sếp vì em nói nhiều như vậy.

Em không nhìn tôi lấy một lần, ánh mắt xa xăm nhìn ra biển, hai tay chống ra sau, mưa lấp phất bám vào mặt, dòng tâm sự cứ thế chảy ra, tự nhiên, nhẹ nhàng …

-        Em xin lỗi, chuyện riêng của em làm bận lòng sếp rồi, tại chuyện này em không nói được với ai, thành ra…

-        Em có hối hận không?

-        Hối hận chuyện gì?

-        Vì đã kể cho tôi nghe.

-        Không, em có thể không chín chắn, nhưng em chẳng bao giờ hối hận, kể cả khi em thất bại. Thôi, đứng lên đi về nào sếp.

Tôi đứng lên trức và đưa tay kéo em lên, em vui vẻ nắm lấy, bây giờ, em lại trở về là một cô bé vui vẻ, khác hoàn toàn với thần thái cách đây vài phút.

Em cất kính vào túi xách, lấy 2 tay xoa nước mưa trên mặt, lớp trang điểm đã trôi gần hết, váy thì dính chặt vào người. Tốt nhất là tôi không nên nhìn em thêm nữa.

-        Nhưng tôi cảm thấy hơi khó hiểu. Tại sao anh ta lại không tôn trọng em?

-        Em cũng không rõ lắm. Đại khái là anh ta cho rằng: học xây dựng như anh ta mới là học, mới thực tế còn việc em học Luật thấy là phù phiếm vì chế độ này hỏng rồi.

-        Cực đoan vậy sao? Vẫn thấy khó hiểu.

Em toe toét cười, nụ cười tỏa sáng dưới ánh sáng đèn đường vàng vọt.

-        Rồi em tính sao?

-        Tính gì?

-        Anh chàng đó có vẻ cương quyết, tôi nghĩ anh ta sẽ quay lại theo đuổi anh ta.

-        Mặc kệ anh ta.

-        Thật sao?

-        Sao lại không thật? – Em tròn mắt.

-        Đòn em đánh vừa nãy, về cuối, phát lực rất nhẹ.

-        Suy cho cùng, em vẫn không nỡ đánh anh ta.

-        Nhưng em hứa với sếp, em chắc chắn không quay lại.

-        Em không cần hứa với tôi, em chỉ cần hứa với bản thân mình là được.

Chuyển sang nói chuyện khác và đi bộ lững thững về đến khách sạn, em mượn phòng tắm của tôi một lát, khi đi ra đã hoàn toàn sạch lớp trang điểm trên mặt và đang mặc 1 bộ đồ đơn giản.

-        Em đi về nha.

-        Ừa.

-        Tối nay, sếp nghỉ đi cho khỏe, mai về, vừa nãy sếp cũng uống nhiều nhiều.

-        Tôi biết tự lo cho mình mà. Em về cẩn thận.

-        Vâng, sếp cũng vậy.

Sếp tiễn nó ra tận cửa, nhìn nó lên xe đi mất hút rồi mới quay trở vào khác sạn.

Nó nhờ bác lái xe để nó cách nhà 1 quãng rồi đi bộ về, cẩn tắc vô áy náy. Về nhà với mẹ, rúc vào mền ngủ với mẹ. Thiệt là yên bình! J Nhưng mà làm sao để nói với mẹ chuyện nó đi làm thêm bây giờ? Nó đã từng đề cập đến vấn đề nó đi làm thêm mà mẹ phản đối kịch liệt. Mà bảo nhà mình không giàu nhưng vẫn có thể lo cho con đến nơi đến chốn, con muốn kiếm ra tiền. Vậy hãy chờ đến khi nào con làm ra tiền một cách chân chính trong một môi trường đàng hoàng… Nói chung, là mẹ nó sợ nó bươn chải với đời sớm thì sinh ra hư hỏng đó mà.

Nhưng từng đó lo nghĩ không làm phiền giấc ngủ của nó vì nó đang ấm áp trong cảm giác ở nhà.

Sáng hôm sau, sau khi có một bữa sáng thịn soạn với cả nhà. Nó đưa em đi mua sắm để cảm ơn việc hôm qua đã giúp nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro