Lâm Điệp Khúc Thiếu Niên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, một cái bóng đen nhỏ tầm tuổi niên thiếu đi men theo dãy hành lang gõ cửa từng phòng ngủ của các vị khách. Căn phòng gần cầu thang nhất được gõ cửa đầu tiên, đó cũng là phòng của tên bạn trai của Fuyume.

Hắn ta khó chịu khi có kẻ làm phiền giấc ngủ của mình. Ryzen đứng dậy không thèm xỏ dép bước đến cửa.

Tay vặn lấy nắm cửa xoay. Miệng hắn quát lớn:

"Đứa điên nào nửa đêm đi gõ cửa phòng đấy! Hả!"

Ryzen mở toan cửa lại thấy một thiếu niên mái tóc trắng bạc dài roã rợi nhìn chằm chằm vào hắn. Tay thiếu niên cầm theo một cái kéo làm vườn lớn sắt bén, thiếu niên mặc chiếc váy lolita màu xanh dương.

"Ồ cậu chủ nhỏ đến đây làm gì thế? Hay đây là cô chủ nhỏ?" Hắn cố gằn giọng tỏ thái độ tức giận với người kia.

Cô bé nhỏ thẳng tay lấy mũi kéo chọc vào bụng hắn. Ryzen khinh hãi theo bản năng ôm bụng ngã quỵ xuống.

"Amber đâu... Am-mbe-r- r đ-âu-u...?" Cô bé kêu lên, giọng nói khàn khàn và tiếng kêu ngày một khó nghe và giống tiếng radio hỏng hơn.

Ryzen quằn quại đứng dậy chạy ra ngoài hành lang, máu ở phần bụng ngày một nhiều hơn chảy ra sàn nhà. Hắn đi bập bênh như một thằng say rượu, đời hắn chưa từng thấy đứa nhóc nào nguy hiểm tới vậy. Cô bé nhỏ với chân trái bị tật, mái tóc che đi đôi mắt xanh trông rũ rượi, cô bình tĩnh tiến tới chỗ Ryzey như thể biết chắc rằng con mồi đã ở trong tầm tay của mình.

Ryzen càng đi người càng nặng trĩu như đeo chì. Vết thương bắt đầu bỏng rát như dội nước sôi vào, xung quanh vết thương có nổi mẩn đỏ. Hắn mới phát giác ra lưỡi kéo có chứa độc.

"Am-mbe-r-r... đa-n-ng o-ở... đ-âu-u...?"

"Tao không biết!"

"N-nó-i..." Cô bé giơ cái kéo lên trước mặt hắn.

"Ở phòng bên kia! Chính là phòng bên đấy!"

Căn phòng Ryzen chỉ tay vào là phòng ngủ của bạn gái hắn và Isagi. Cô bé lại xách chiếc kéo lên tiến đến cánh cửa gỗ màu đen, tay nhẹ nhàng gõ cửa ba lần.

Bên trong Fuyume run bần bật đứng trước cửa, vừa nãy cô tỉnh dậy không thấy Isagi đâu nên mở cửa ra ngoài, ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng hồi nãy dọa sợ liền vội đóng cửa vào. Bên ngoài cửa đối phương vẫn kiên nhẫn đợi cô rồi tiếp tục gõ cửa. Fuyume trốn dưới gầm giường, nước mắt tuôn ra cô liền bịt miệng mình ép không cho âm thanh phát ra.

Trong lúc đó, Isagi lại đang đi lung tung trong căn biệt thự. Cậu tìm thấy một lỗ nhỏ trên tường, Isagi liền chui đầu vào trong đấy. Lúc bò theo lối nhỏ tối đen như mực, cậu không ngờ phía trước lại là một cái ống lớn đứng thẳng khiến cậu ngã xuống.

Cậu ngã vào đống đồ cũ, có cái cứng cái mềm. Một khúc xương? Gấu bông? Sọ người?! Nhìn thôi cũng đủ nhũn hết người ra. Và còn nữa là cậu bị kẹp chân bởi mấy cái xương cánh tay.

"Ah~"

"..."

Đi đêm lắm có ngày gặp ma...

Qua hình ảnh phản chiếu từ ánh trăng chiếu xuống cái khe nhỏ, Isagi được miễn phí xem phim người lớn. Với âm thanh chân thật, sinh động tra tấn lỗ tai cậu cùng hình ảnh hai con người đang làm chuyện đồn bại thì cậu thề rằng nếu có thể di chuyển tay, Isagi sẽ chọc mù hai mắt, chọc thủng màng nhĩ cho mà coi.

Cậu ngửi được mùi rượu Sauterne y chang như rượu trong bữa tối. Nhìn ảnh phản chiếu cậu nhận ra hai người trên giường có một trẻ em và phụ nữ trưởng thành.

Quan hệ với trẻ em?! Tam quan của Isagi như bị vỡ.

"Ah~...ông chủ...hức!..."

"Maine ta yêu nàng!" Một giọng nói thiếu niên vang lên.

"Tôi cũng vậy thưa ngài."

Isagi gào thét trong nội tâm, tai cậu vừa nghe thấy thứ gì vậy!

Cậu nhớ lại những thứ mình gặp rồi xâu chuỗi chúng vào. Đầu tiên là tiếng bé gái nói với ai đó đồng trang lứa cùng đi vào trong rừng khám phá bí mật, khu rừng một khi vào là không thể thoát ra. Và câu nói cậu nghe thấy:

[Liệu người có thể bước sâu vào trong khu rừng để tìm kiếm khúc nhạc ấy?

 Liệu người còn có thể bao dung tha thứ cho kẻ tội đồ kia chứ ạ?]

Là giọng của bé trai, nghe giọng còn non nớt khá trẻ đang hỏi một người lớn tuổi qua từ "người". Hỏi rằng liệu có thể bước sâu vào khu rừng để tìm khúc nhạc, liệu có thể tha thứ cho một kẻ đang bị giam kín ở nơi nào đó khả năng là kẻ phạm tội.

Có thể người bạn đồng trang lứa của bé gái chính là bé trai, mối quan hệ của cả hai chắc cũng hòa đồng với nhau. Bước vào khu rừng lần 1 là để khám phá bí mật của khu rừng ấy, vào rừng lần hai để tìm kiếm khúc nhạc. Khả năng bé gái lúc đầu không biết trong khu rừng có gì đi cùng bé trai, chỉ có bé trai thoát ra và biết trong đó có gì, sau đó gọi người lớn vào trong rừng để kiếm bé gái? Điều này lại mâu thuẫn với việc xuất hiện biệt thự trong rừng, rồi có cậu chủ ở một mình còn ông bà chủ đi vắng. Đêm đến cậu chủ lại quan hệ với người hầu và người hầu gọi cậu ta là ông chủ? Lại lòi ra chuyện ông chủ đi ngoại tình với người hầu, thế rốt cuộc người thiếu niên là cậu chủ hay ông chủ? Hay là cả hai?

Rồi căn biệt thự liên quan gì đến chuyện vào rừng tìm thứ nọ kiếm thứ kia.

Isagi thấy một con gấu nằm trong góc tay cầm tờ giấy ghi rõ nét: "Con ghét cha"

Khả năng là drama nội bộ gia đình, với tờ giấy có viền hoa vẽ bằng mực bị nét bút đè mạnh lên, gấu bông nhỏ mặt chiếc đầm màu trắng và chiếc nơ hồng cột sau đầu khả năng là một bé gái viết, liệu có phải là bé gái vào rừng kia không cậu lại không biết.

Quá nhiều điểm không hợp lí.

[Anh trai là đàn piano, mẹ là violin, tôi là cây kéo và cha là tội nhân

 Anh nằm gọn trong hộp sắt, mẹ đang ngủ, tôi đu dây trên cành cây và cha cùng người phụ nữ luôn nằm chung giường vào mỗi buổi tối]

------------
Dù đang bận thi nhưng ý tưởng bùng nổ vẫn phải viết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro