Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích tắc, tích tắc...

Kim đồng hồ mải miết đuổi theo ánh mặt trời đang lặn dần sau khe núi.

Bíp, bíp, bíp...

Âm thanh của những chiếc xe đang trở về chốn nương thân vang vọng trong buổi chiều tà.

Cuối cùng cũng có thể trở về nhà sau một ngày dài làm việc. Tôi mệt mỏi bước ra khỏi xe và tiến vào chung cư trước mặt.

Cửa phòng mở ra, vẫn là khung cảnh ấy, cái khung cảnh mà tôi đã quen thuộc từ khi trở thành kẻ đứng trên mọi tiền đạo trên thế giới. Nhưng khi bước tới, mọi thứ dường như ngừng lại, kim đồng hồ, tiếng xe cộ, tất cả đều dừng hoạt động, và đôi mắt tôi cũng vậy. Nó nhắm lại bất chấp sự kháng cự của chủ nhân.

Nó cứ nhắm nghiền như vậy, để rồi một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

"Tại sao..."

Trước mắt tôi là một màu đen phủ kín tầm nhìn.

Và một cơ thể không tuân theo mệnh lệch của chủ nhân.

Tiếng rên rỉ nỉ non đó vẫn tiếp tục, rồi dần chuyển thành tiếng khóc than.

Những giọt nước mắt cũng theo đó lăn dài trên khuôn mặt tôi.

Phải, tiếng nức nở cùng những giọt nước mắt đó là của tôi.

[Cái quái gì vậy!!] Tôi cất tiếng trong sự hoảng loạn.

"Ah, ai-ai vậy?"

Tiếng nói đó phát ra từ miệng tôi...

"Tôi hỏi là ai vừa cất tiếng vậy!?"

Cơ thể tôi bất giác co lại.

Và tôi nhận ra rằng... Tôi chỉ có tầm nhìn, phần còn lại của cơ thể không thuộc về tôi.

Cái cc gì đang ở trong cơ thể mình vậy?

"Trò đùa này không vui đâu, ai vừa cất tiếng xin hãy ra đây ạ."

Cơ thể tôi đang tự di chuyển kìa!

Đm, cứu, cái quần què gì đang diễn ra vậy!!

Mẹ ơi!!!!

"Tôi không đùa đâu, hãy bước ra đây."

Định mệnh, làm gì bây giờ, làm cái gì bây giờ!!

Tôi do dự một hồi rồi mở miệng nói.

[Xin chào.]

"... Xin hãy ra đây ạ."

Ra được bố mày ra lâu rồi.

[Tôi không thể.]

"... Tại sao?"

Tại sao á? Tại bố mày đang hoảng vãi ra mà không làm được gì đây.

[Tôi đang ở trong cơ thể cậu.]

Tôi có thể cảm thấy đôi mắt của tôi đang mở to kinh ngạc.

"Tôi đã nói rồi, trò đùa này không vui đâu."

Ở đây chả có ai là đang vui đâu.

[Đây không phải một trò đùa. Cậu có thể cảm nhận âm thanh này phát ra từ chính cơ thể cậu mà. Phải không?]

Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng, cái cơ thể chết tiệt này không trả lời mà bắt đầu di chuyển xung quanh tìm kiếm, như cố gắng tìm ra tôi.

Một hồi sau, cơ thể này của tôi ngồi xuống, lẩm bẩm với chất giọng có phần sợ hãi.

"Ừm, xin chào, cậu là ai?"

Dường như đã xác minh những lời tôi nói là chính xác, nên có lẽ cơ thể này muốn bắt chuyện với tôi trong hòa bình.

[Tôi là Isagi Yoichi, 26 tuổi, hiện đang làm cầu thủ bóng đá, còn cậu?]

Vừa dứt lời, cơ thể chết tiệt này của tôi vội bật nảy lên như vừa nghe một điều gì đó kinh khủng lắm.

"Đó là tên tôi mà..."

Hả? Cái gì cơ?

"Isagi Yoichi, 16 tuổi, cũng là cầu thủ..."

Haa...

Một lần nữa, cái gì cơ?!?

Tâm trí tôi ngập trong hoang mang, cái tình huống quần què gì thế này?

Không đợi tôi suy nghĩ thông suốt, một tia sét rạch ngang bầu trời đã cách đứt mạch suy nghĩ của tôi.

Cùng với tia sét, một thông điệp được gửi đến với chúng tôi.

「Isagi Yoichi thân miến.

Con đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, vậy nên ta đã gửi đến cho con một vị tiền bối, bản thân con từ một thế giới song song. Thằng bé sẽ ở trong tâm trí của con, chỉ mình con mới có thể giao tiếp với nó. Hãy giúp Isagi Yoichi ở đường thế giới này, và khi nhiệm vụ hoàn thành, ta sẽ đưa con trở về, đồng thời ban cho con một điều ước trong khả năng của ta.

Thân ái, fan mama của con.」

Đm, cái đéo gì vậy? Giúp cái cc gì cơ? Mắc gì tao phải giúp?

"Vậy anh là bản thân tôi... từ một thế giới song song. Vậy tôi gọi anh là ‘tiền bối’ có được không?"

‘Tôi’ này có khả năng thích nghi rất nhanh chóng đó chứ! Có tố chất, có tố chất!

[Tất nhiên. Vậy ta sẽ gọi nhóc là hậu bối nhỉ?]

"Gọi ‘em’ là được rồi ạ!"

Tôi bật cười, nhóc này dễ thương thật đấy.

Khoan, này là tôi đang khen chính bản thân hay khen ngợi người khác nhỉ?

"Ừm, tiền bối cho em hỏi một câu được không?"

Quan trọng là bé hỏi có khó không.

Tôi ngập ngừng một lát mới trả lời.

[Được.]

Em nghe vậy thì hớn hở ra mặt, nhanh chóng đáp lại.

"Năm 26 tuổi, em còn theo đuổi bóng đá không?"

Tôi mỉm cười, đúng thật, bản thân tôi lúc đó có gì ngoài bóng đá mà tôi phải lo lắng sẽ gặp phải một câu hỏi khó chứ.

[Không chỉ còn chơi mà tôi, à, cậu còn trở thành tiền đạo số một thế giới luôn!]

"Ha, vậy là còn cơ hội, sau tất cả, có lẽ Bastard München chỉ đơn giản là một chướng ngại mà mình phải vượt qua thôi."

Hửm, Bastard München? Vượt qua?

Tôi năm 16 tuổi có chơi cho U20 Đức hả?

[Cậu chơi cho Bastard München?]

"Vâng, sao vậy ạ?"

[Tôi năm 16 tuổi phải ở Blue Lock chứ nhỉ?]

"Blue Lock? Đó là gì vậy ạ?"

Đm, không phải hai thế giới song song sẽ giống hệt nhau hả?

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

[Từ từ, hình như hai đường thế giới này không đồng nhất thì phải. Nên nhóc kể cho tôi về hoàn cảnh của nhóc đi.]

"Ừm..."

[Không muốn kể?]

"Dạ, dạ, không phải, chỉ là..."

[Có chút khó nói nhỉ?]

"Vâng, tiền bối có thể chờ chút không ạ."

[Được, tôi sẽ luôn chờ em.]

Tôi vừa dứt lời, hai má em đã nóng ran lên, có vẻ ngại ngùng.

Thật là, Isagi Yoichi này có chút dễ thương đó chứ!

Ngẩn ngơ một hồi thì cái miệng nhỏ xinh của em cười nhẹ rồi bắt đầu câu chuyện của mình, của một Isagi Yoichi hoàn toàn khác với tôi.

"Nói sao nhỉ? Năm ấy, em đã phải lòng một kẻ vô tâm."

Ố là la, nghe có vẻ cẩu huyết nhỉ?

Và má ơi, nó thực sự gay cấn hơn cả phim Hàn luôn. 

Isagi Yoichi năm ấy đã bất chấp tất cả để theo gã đến Đức, để theo đuổi ước mơ, để kiếm tìm một thứ tình yêu không hề tồn tại.

Em và gã được coi là một cặp bài trùng, là lá át chủ bài của Bastard München. Người ta nói Michael Kaiser là một con hổ, còn Isagi Yoichi là đôi cánh. Khi ở cạnh nhau, sẽ chẳng thứ gì có thể ngăn cản họ tiến bước.

Em đã đắm chìm vào đó, vào những mê man và ngọt ngào khi gã ở cạnh em. Để rồi phụ thuộc hoàn toàn vào gã.

Gã bảo em chuyền, em sẽ chuyền. Gã bảo em sút, em sẽ sút. Gã bảo gì, em làm vậy. Như một con chó được huấn luyện bài bản để nghe theo mọi mệnh lệnh của chủ chân.

Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, sự phụ thuộc đưa em đến gần hơn với gã, nhưng nó cũng là thứ đẩy em ra xa người em yêu.

Gã bắt em ra sân dù chân tay đã mềm nhũn và nóng rực vì sốt.

Và rồi, Bastard München thất bại với tỉ số 2-1.

Với màn thể hiện không được như mong đợi, sự phẫn nộ của mọi người dồn hết lên em. Em hiểu, họ không biết em bị cảm, em sẽ không để nó trong lòng.

Nhưng đến cả gã cũng đổ lỗi cho em, bảo rằng vì em mà gã thua cuộc, vì em mà gã chẳng thể chạm tới thứ ánh sáng kì lạ cuối chân trời đó.

"Tiền bối, em đã đưa gã đến ‘ngai vàng’, và giờ gã biến em thành một con chó phản chủ chỉ biết ngáng chân?"

Gã phủ nhận mọi cố gắng của em, phủ nhận tất cả những điều em đã làm cho gã, và gã làm điều đó trước ánh nhìn khinh miệt của tất cả mọi người dành cho em.

"Em biết, em biết rằng cho dù đó có là một ngọn núi, một đại dương, một sa mạc hay địa cầu. Tất cả chúng, thậm chí là cả vũ trụ này. Chỉ cần có đủ thời gian, đều sẽ có chung một kết cục, đó là biến mất.

Nếu ngay cả mặt trời, vũ trụ tưởng như vô tận đó cũng có thể biến mất theo thời gian, vậy tại sao em lại tin vào hai chữ ‘vĩnh hằng’ được thốt ra từ miệng của một mạng sống ‘hữu hạn’ nhỉ?"

Gã hứa sẽ ‘bảo vệ’, sẽ ‘nâng niu’ em. Gã nói em là chiếc ‘vương miện’ mà gã sẽ dành cả đời trân quý.

"Gã hứa rất nhiều và thất hứa cũng rất nhiều.

Vì suy cho cùng, ‘vương miện’ cũng chỉ là một ‘món đồ’ được trao từ đầu kẻ này sang tay kẻ khác."

[Vậy chiếc ‘vương miện’ có cảm thấy hối hận không? Hay chỉ im lặng như một đồ vật vô tri vô giác?]

Nghe tôi hỏi, em chỉ mỉm cười đáp lại và tiếp tục câu chuyện của mình.

"Em đã đóng vai chiếc ‘vương miện’ của gã hơn nửa cuộc đời rồi. Giờ là lúc ‘vị vua’ phải trao lại ngai vàng cho chủ nhân thật sự của nó.

‘Vương miện’ luôn ở đó, luôn ngự trị ngai vàng. Còn ‘nhà vua’ suy cho cùng cũng chỉ là một con rối hỏng thì đưa kẻ khác lên thay.

Vậy tại sao em phải lưu luyến một ‘vị Hoàng đế’ không giữ nổi ‘vương miện’ của mình? Michael Kaiser đã cúi đầu, chiếc ‘vương miện’ của gã đã rơi, ‘ngai vàng’ đã không còn thuộc về gã.

Còn em, em vẫn là kẻ thống trị tối cao, chỉ là, em không muốn ở lại nơi này, không muốn sống trong những lời khinh miệt của những sinh vật ngu dốt luôn coi em là cái ‘thùng rác cảm xúc’ để tự do chê bai, miệt thị."

[Vậy đó là lí do nhóc ngồi khóc trong phòng?]

"Tiền bối thấy ạ?"

[Ừm, tôi ở trong cơ thể em mà, chẳng phải tôi là người hiểu em nhất sao?]

Em bật cười, bầu không khí ngượng ngùng hồi nãy dường như đã được xóa bỏ.

[Thế giờ nhóc muốn làm gì?]

"Em cũng không biết nữa, em đã xin nghỉ phép dài hạn, huấn luyện viên đã đồng ý. Giờ em có chút mất phương hướng..."

À há, lùa gà thôi.

[Vậy đến Nhật đi, tôi đã bảo năm 16 tuổi mình đã ở Blue Lock mà nhỉ?]

"Nhật Bản hả? Sae-senpai bảo ở đó toàn rác rưởi thôi."

Ahh, đúng là ở đâu tên đó cũng vậy. Thôi thì nể tình là bồ cũ, anh đây sẽ không bốc phốt chú ở thế giới này vậy.

[Đừng tin lời tên đó, Blue Lock thật sự là một dự án điên rồ, chắc chắn nhóc sẽ thức tỉnh được một cái tôi mạnh mẽ hơn ở đó.]

"Cũng phải nhỉ, anh đã trở thành tiền đạo số một thế giới từ ở đó mà."

Nếu có cơ thể của mình ở đây, tôi sẽ phổng mũi, nhếch mép tự hào, cơ mà bây giờ tôi không có...

[Khoan chờ chút, hôm nay là ngày bao nhiêu?]

Isagi Yoichi ngay lập tức với lấy cuốn lịch đầu giường.

"Hôm nay là ngày xxx tháng xxx ạ."

[Cái đ-, à, cái lùm mía!!]

Này là đến phần cuối gia đoạn một rồi mà! Sao giờ ta.

"Hửm, vậy là muộn rồi ạ?" Em nói với vẻ mặt buồn hiu.

Thấy vậy, thôi nhanh chóng an ủi.

[Đừng lo, anh hiểu tên chủ dự án đến từng chân tơ kẽ tóc, hồi trước bọn anh đã từng lên giư-, à, lại lẹo lưỡi, đã từng hợp tác với nhau rồi.]

[Nên là nhóc chỉ cần vác mông đến Nhật thôi. Còn lại để anh lo.]

Mắt Isagi Yoichi sáng rực lên như với được vâng mà hí ha hí hửng đáp lại.

"Vâng!"

--------------------------------
Michael Kaiser à, anh tồi lắm, nên tôi sẽ ngược anh tả tơi, để gương vỡ tan tành thì tình xưa của anh mới được nối lại, hãy chờ đấy! Muahaha ='))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro