Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cụ có câu "Người yêu cũ không rủ cũng tới" chớ có sai mà!!

Thật là, hỏng hết cả tâm trạng, may cho anh, tôi là một người "vị tha" và "nhân hậu" nên không để bụng đấy nhé.

Giờ thì đi ăn tối giải tỏa tâm trạng thôi!!

Và nói thật với mọi người, tôi đã nhận ra một chân lí sống mà có lẽ nó sẽ còn gắn liền với tôi dài dài.

Thật sự luôn ý, sao đến bây giờ tôi mới nhận ra rằng dùng hai chân tự đi bộ là một chuyện vừa hao phí sức lực, lại còn cực kì vô nghĩa nhỉ?

Tôi của hiện tại chỉ cần ra lệnh và nhóc con ngây thơ, thánh thiện này sẽ dâng tận miệng cho tôi từng miếng ăn, ngụm nước.

Đã thế còn chẳng cần vệ sinh cá nhân hay làm bất cứ điều gì, trừ việc không thể chơi bóng ra thì đây chính là cuộc sống trong mơ mà tôi hằng ao ước.

Isagi Yoichi tùy tiện cắt một miếng bít tết cho vào miệng, cả vị giác của tôi đã ngập trong vị thịt bò thượng hạng.

Dư vị ấy kết hợp với bầu trời đêm ở Tokyo gợi lên cho tôi một xúc cảm khó có thể đúc thành lời.

Đcm, tuyệt, ước gì có thể sống thế này mãi mãi.

Và tất nhiên, không gì là mãi mãi.

Từ mai tôi sẽ phải sống với cơm hộp ở căng tin, với giấc ngủ 4 tiếng và chế độ luyện tập khắc nghiệt.

[Chết tiệt, mắc gì sớm vậy, để người ta chơi thêm một, hai ngày không được hả?]

"Dạ?"

[Kh-không có gì, nhóc cứ tiếp tục đi.]

"Ah, vâng ạ."

.

.

.

14 giờ 30 phút, tại phòng tổng bộ dự án "Blue Lock".

Tôi và em hiên ngang bước qua cửa, trước mặt chúng tôi là con Boss cấp SSS của phó bản "Khóa xanh" với các kĩ năng huyền thoại như: "Thao túng tâm lí", "Bóc lột sức lao động trẻ vị thành niên", "Chiến thần mì gói", "Thợ mài ngọc nghiệp dư"...

Con quái đẩy chiếc "Kính thấu thị" của mình lên rồi quét mắt một vòng, đánh giá chỉ số của Player hệ tuyển quốc tế - Isagi Yoichi.

Em và Boss màn ngồi đối diện, nó nhếch mép, kích hoạt Skill "Hợp đồng nghìn trang" như táng một cú thật mạnh vào giao diện của em.

Em cần bản hợp đồng, cân nhắc từng điều khoản được trong đó, rồi đặt bút kí vào bản khế ước nô lệ này.

Tôi gần như ngất đi khi thấy chế độ làm việc như xác sống được ghi trong chồng tài liệu kia.

Duma, đừng kí bé ơi! Đừng có kí ╥﹏╥.

.

.

.

15 giờ 05 phút.

Em từng bước tiến vào đại sảnh trung tâm. Bước chân của em nhẹ tựa cánh bồ công anh trong gió, nhưng áp lực em mang đến lại như cơn địa chấn vừa quét ngang qua.

Isagi Yoichi là một kẻ thông minh, tôi biết điều đó, vì em và tôi là một mà.

Chàng hậu bối nhỏ của tôi là một kẻ vị kỉ chẳng đặt bất kì ai ở phía trên tầm mắt của mình, em luôn để họ ngước nhìn em.

Nhưng khác với cái tôi ngạo kiều ấy, em luôn mang một khuôn mặt ngây thơ và nhỏ nhẹ bên ngoài.

Tôi rất thích điều đó ở em, hay đúng hơn là ở bản thân mình.

"Hửm? Gì vậy?"

Cánh cửa lớn phía Tây Bắc của tòa ngũ giác mở tung.

Một thiếu niên hoa dung nguyệt mạo bước vào. Em hướng ánh mắt mang đậm ý cười của mình cúi đầu nhẹ, chào hỏi những cậu thiếu niên mới mười tám đôi mươi.

Hoài niệm thật đấy... Đó chẳng phải là những “đồng đội cũ thân yêu” của tôi sao?

Isagi Yoichi là người bước đến cuối cùng, những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ ngạo nghễ của em đánh động cả khu nhà.

"Hửm? Không phải đủ người rồi sao? Ai vậy?" Một thiếu niên hướng ánh nhìn đầy hiếu kì về phía em, tò mò hỏi.

"Cậu ta đi một mình kìa, thành viên bị bỏ lại của một nhóm nào đó chăng."

Nhưng suy nghĩ ấy của cậu tiền đạo trẻ nhanh chóng bị đá bay trước lời khẳng định chắc nịch của các leader về số lượng thành viên các đội.

Cậu kinh ngạc nhìn em. Đáp lại ánh nhìn đó của cậu là một nụ cười yêu nghiệt.

Tiếp theo đó là những lời bàn tán về sắc đẹp và hoài nghi về sự có mặt của em.

Đây có lẽ là lúc thời điểm thích hợp để ông xuất hiện đó.

Tớ chọn cậu: Jinpachi Ego!!

Màn hình lớn cùng gương mặt tiều tụy của Boss hiện ra giữa đại sảnh như chú Pokémon nhảy ra khỏi bóng khi được người huấn luyện gọi.

Jinpachi Ego thở dài một hơi rồi cao giọng giải thích:

"Họp chợ thế là đủ rồi, những viên ngọc thô quý giá.

Đây là Isagi Yoichi, các cậu không cần bận tâm đến cậu ta làm gì. Bởi vì sắp tới, biết đâu sự nghiệp của các cậu và dự án Blue Lock sẽ bốc hơi như núi rác bị chôn sâu dưới lòng đất không chừng.

Mà, hẳn các cậu đã vất vả lắm nhỉ? Trận đấu với các danh thủ thế giới quả là một thất bại quý giá nhỉ? Nhưng hãy bỏ việc đó sang một bên đi.

Sau khi các cậu trải qua một khóa học ngoại ngữ, chúng ta sẽ có kha khá chuyện vui đấy~

Tôi đã mạo muội đưa ra một lời thách đấu, một kế hoạch quyết định đến sự tồn tại của Blue Lock diễn ra sau 3 tuần nữa.

U20 Nhật Bản vs 11 thành viên Blue Lock.

Thắng làm vua, đạp U20 hiện tại xuống và bước lên ngai vương. Thua làm giặc, bị chôn sâu như đống chất thải dưới ngàn tấc đất."

Thời gian dường như đã dừng lại, sự im lặng bao trùm cả gian phòng, những thiếu niên trẻ ngây người, chôn chân tại chỗ.

Vài giây sau, một vài âm thanh ngơ ngác mới được bật ra, lũ trẻ chưa bao giờ nghĩ đến điều này:

"Cướp vị trí của U20?"

"Thiệt hả trời?"

"Nó... Đã được thông qua?"

"Gì vậy? Tôi vừa đi toilet xíu, có chuyện gì mà mọi người ngạc nhiên vậy?"

Hửm, giống hệt cảnh tượng trong kí ức của tôi.

Chỉ có một vài sai lệch nhỏ như nhóc con Kira Ryosuke chưa bị loại (Vì ở đâu không có một Isagi Yoichi nào để sút thẳng hắn về nhà ngay vòng đầu tiên) và tên sư cọ đã dừng chân ở đâu đó rồi.

Trận này còn có sự xuất hiện của Sae-senpai nữa, đá với anh bồ cũ thời trẻ chắc chắn sẽ là một trải nghiệm tuyệt cú mèo!

"Dù vậy, nhưng bên kia vẫn rất cẩn thận, họ đã triệu tập một viên ngọc sáng của bóng đá Nhật Bản."

Cùng với lời nói của Boss, một bảng thông tin hiện ra trên màn hình.

Đó là vị thiên tài của World 11 - Itoshi Sae.

"Được ăn cả, ngã về không. 35 lấy 11, tương lai của Blue Lock phụ thuộc vào các cậu, những viên ngọc thô quý giá của tôi."

Isagi Yoichi mỉm cười, trận đấu đầu tiên ở Blue Lock sắp bắt đầu rồi, sẽ thú vị lắm đây~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro