Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên Sofa màu đỏ,tay cầm hộp thuốc lá ,tay thì hút,miệng phả ra khói thơm mùi bạc hà.Chẳng phải đó là thiếu gia nhà tài phiệt Isagi Yoichi sao?

-Cậu chủ,cái đấy không tốt cho sức khỏe đâu đưa đây tôi vứt cho.

-Hả?Reo,cậu lo làm việc của cậu đi chứ.Cả mấy người nữa,sao ai cũng tranh làm bảo vệ của tôi vậy?! _Cậu đặt tay lên trán và phả ra hơi trắng.

Isagi đứng dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Tôi,chắc sẽ phải đuổi việc một vài người..Nếu một trong các cậu giết được con Pitbull kia,thì tôi sẽ cho người giết được nó ở lại đây!

Họ chắc hẳn đã quen với điều này,sự tàn bạo của cậu chủ,sự thích thú khi thứ gì đó bị hủy hoại.

Isagi cất lời:

-Rin,Reo,Nagi,Chigiri,Bachira,Shidou...Đây là 1 bài kiểm tra xem bảo vệ của tôi sẽ mạnh như thế nào,nếu các cậu muốn rút lui thì rút đi..

"Isagi nghĩ rằng:Họ đều là những người không có nhà cửa hay gia thế,chỉ còn đường chiến đấu vì cậu thôi."

Từng người một ra sân,còn mỗi cậu trên cái ghế cao để quan sát.Họ lao vào cắn xé con Pitbull nhưng bị nó cắn ngược lại.Isagi lại nói rằng:"Nếu thắng,các cậu sẽ là con chó của tôi đấy."

Ý nói ở đây rằng,dù thắng hay thua cũng có kết cục như con Pitbull kia mà thôi.Nếu thắng,sẽ bị người khác cắn xé.Nếu thua thì cũng sẽ có kết cục như vậy.

Nhưng đâu nào ngờ cuối cùng bọn họ đã thắng con Pitbull 25-27 kg kia.Cậu vỗ tay và thể hiện niềm vui sướng nhưng có đâu ai ngờ họ lại nói rằng:

-Bọn tôi đã tự vượt lên bằng chính sức lực của mình,không hề có sự giúp đỡ của cậu,Isagi!Chúng tôi sẽ tự rời khỏi chỗ này..

-Này,các ngươi đang đùa à?!Quay lại đây,bảo vệ đâu bắt bọn họ lại-

Chỉ với vài cú đấm,4-5 người bảo vệ đã ngã trước mặt họ.Isagi không tin là họ đã được làm đến mức này.

-Này,quay lại đây các con chó của tao!

-Cậu đừng tưởng cậu giàu mà thích làm gì thì được!!À không,ba cậu giàu chứ.

-Mấy người giám khinh thường ta!! Tao sẽ nghiền nát bọn mày..

Họ rời đi trong sự tức giận của Isagi,không thèm quay lại cậu dù chỉ 1 lần.

Hơn 2 tháng sau,khi chuyển trường.Cậu chạm mặt với họ,tại sao họ lại ở đây?Đây là dành cho những người có gia thế và học thức cao.Với điều kiện đã ở với họ 1 năm thì họ không hề đọc hay viết được chữ.Chẳng lẽ,khi cậu đọc thư được gửi từ bố mình,những người đứng bên cạnh cậu biết đọc chữ?!Họ đã đọc được những gì rồi.

Cậu lấy tay bịt mồm và suy nghĩ.Sự thích thú pha với sự sợ hãi bây giờ.Cậu quay sang họ,chẳng lẽ lúc nãy là ảo giác sao?Cậu chẳng thấy họ đâu cả.

Chân cậu run run,cậu cho rằng đây là sự thích thú đến tột độ nhưng đó chỉ là suy nghĩ an ủi bản thân mà thôi,câu luôn cho rằng mình là con người mạnh mẽ nhưng đâu biết cơ thể mình thể hiện lên tất cả.Bọn họ đều biết điều đó.

Nhận lớp xong nhưng cậu lại trốn học về buổi đầu tiên.Sau sân trường,có một chỗ thoát hiểm nhỏ để ra ngoài.Cậu không nghĩ gì mà chui ra nhưng cơ thể lại bị mắc kẹt trong đó.Người đi qua đó không ai khác chính là Reo Mikage-con nhà doanh nhân thành đạt.Hắn nhận ra ngay đó là Isagi Yoichi.

-Chào,cậu chủ nhỏ.

-R-Reo?Mau cứu ta ra khỏi đây mau lên.

-Xin lỗi?Nhưng giờ tôi đâu còn là người của cậu đâu?

-H-hả??Nhưng giúp tôi lần này thôi,tôi bị kẹt ở đây rồi.

Reo nào có nghe,hắn trêu đùa cậu nhưng lại đập mắt vào chỗ đào căng mọng kia.Nhìn nó cong mà lại có cảm giác mềm.Hắn thử chạm nhẹ vào nó.

-Hya~

Reo bất ngờ vcl luôn,cậu không ngờ Isagi lại có thể phát ra thứ âm thanh tự nhiên và gợi cảm như vậy.Nhưng hắn cảm thấy lạ lắm,bên chỗ dưới cứ vướng một thứ gì đó và hóa ra là hắn đang cương.Đâu thể ngờ được đây là lần đầu tiên rồng của hắn bay cao như vậy.Nó chạm nhẹ vào khe quần của Yoichi.

Vì quá xấu hổ nên chỉ biết cách giúp Yoichi ra khỏi cái lỗ chui đó.

Cậu ta bất ngờ kêu lên:

-Này,lúc nãy cậu làm gì mà tôi có cảm giác vướng víu ở giữa mông vậy??

-Tôi..không có làm gì hết!!Tôi đi đây!!

-Ể?Tự nhiên chạy nhanh vậy?

--------------------30/12/2022---------------------

Vừa viết vừa cười,không biết có bị hâm không nữa=))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro