Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rùng mình..và sự thật..
------------------

Người chảy nhiều mồ hôi bất thường,như bị bóng đè vậy.Muốn dậy cũng chẳng thể dễ dàng."Ức."

Trong giấc mơ,Isagi mơ thấy có người đuổi theo và bóp cổ cậu khiến cậu bắt buộc phải khóc lên nhưng vì chẳng ai nghe thấy ..Cậu bất chợt tỉnh dậy,đôi mắt thấm vài giọt lệ với những hạt mồ hôi chảy ròng rọc.

'Tích tắc'.Cậu ngoảnh sang xem đồng hồ,đã là 3 giờ sáng.

Bộp bộp.Một chất lỏng màu đỏ chảy xuống cái chăn màu trắng,cậu ngơ ngác nhìn rồi mới nhận ra,cậu lấy khăn giấy từ một người ở bên cạnh,lau đi lau lại rồi mới biết...Phòng này làm gì có ai ngoài cậu?Hả.

Cạch cạch.Tiếng giống như bị gãy xương,chẳng lẽ có bộ xương người nào vừa ở đây à,nghe thôi mà đã rùng mình rồi.

Cậu quanh sang nhìn mà chẳng có ai cả rồi đi ra phía rèm và kéo nó,một ngày mới tươi sáng được bắt đầu.

Ăn xong bữa sáng rồi tắm rửa sạch sẽ,tiếp đến là mặc quần áo,nhưng đang thay đồ thì cứ như bị người khác nhìn vào vậy,Isagi lạnh sống lưng,ớn lạnh cả người,nhanh chóng mặc quần áo và đến trường.

.

.

Sáng hôm ấy,vẫn như thường lệ,những đứa con gái,con trai sẽ đến xung quanh và trò chuyện cùng cậu.Ngày hôm nay nó rất lạ,đối với mọi người thì nó cũng như bao ngày khác nhưng Isagi thì không,ngày hôm nay cậu rùng mình hơi bị nhiều rồi đấy.
Dù mọi người nói chuyện ồn ào thật nhưng tiếng mà lọt vào tai cậu chỉ có tiếng cười khúc khích của ai đó.

Đcm,chả lẽ cậu bị ảo giác rồi à.

Tối đến,khi bắt đầu ngồi vào bàn làm bài và tra cứu thì cậu có một cái cảm giác y hệt lúc sáng và lúc chiều nay.."lạnh sống lưng".Vẫn là một cái mà nó khó dứt được,trong phòng này có mỗi một mình cậu,làm gì có ai nữa đâu?"hihihi."

Vừa làm việc vừa bồn chồn,lo lắng

Thế là bắt đầu nghi ngờ nhưng cũng cho qua,đến tận 12 giờ đêm mới bắt đầu lên giường và đi ngủ,hôm nay cậu đi ngủ muộn hơn mọi ngày vì do ớn lạnh người nên cứ một lúc phải quay lại,mất rất nhiều thời gian.

Lên chiếc giường mềm mại kia tưởng chừng sẽ được ngủ ngon giấc nhưng không!Ở bên dưới giường,có thứ gì một lúc lại đập vào và kèm thêm đó cũng là tiếng cười khúc khích.Cậu giả vờ ngủ và lắng nghe nó,được 5 phút cậu thì im lặng,cuối cùng nó chẳng có tiếng gì nữa.Thế là cậu ngó xuống giường.

Ting.

.

Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu
Em biết anh cũng đang chờ mong
Thôi để em nói anh nghe một câu.

.

-Chào,Yoichi!

Cái đéo gì thế này,ánh mắt có cùng sắc xanh này với cậu cùng với đuôi mắt xếch lên kèm thêm chút đỏ bên khóe mắt dưới,cậu không thể ngờ được đó là Kaiser Maichael.

-Mẹ kiếp,đồ khốn này,chậc!!

Kaiser đang ở tư thế không làm gì được(vì hắn còn ở trong gầm giường)nhân cơ hội đó,Isagi túm lấy tóc hắn và đấm cho hắn vài phát nhưng bị hắn kéo xuống ngã khỏi giường.
Khi ngã xuống,cậu đã nắm lấy cơ hội này mà lấy cây kim bên cạnh và bật điện lên.Kaiser đứng dậy và im ắng một lúc rồi giơ hai tay lên.

-Yoichi!Thôi đi,tôi chịu thua.
-Mày nghĩ tao tin được sao?-

Hắn vòng qua đằng sau và đẩy Isagi về phía trước làm cậu ngã nhào xuống đất.Kaiser tưởng Isagi vẫn còn yếu đuối như lần cuối gặp mặt sao?Sai rồi,cậu ấy giờ đã trở thành một con người không kém mạnh mẽ với Kaiser,cậu chỉ không có thể chất mạnh khỏe như hắn mà thôi.Nhưng vì cái thân hình thon gon này mà dễ di chuyển nên có thể thoát ra khỏi thế bị động.

Isagi ném cái kim suýt vào mắt phải của hắn,Kaiser né được chỉ do may mắn vì khi thoát được tên này,ngày nào cậu cũng luyện tập những kĩ năng điêu luyện để tự vệ bản thân,và bây giờ cảm giác ám ảnh đó chỉ là một phần tinh thần của cậu mà thôi.Khi sự thù hận của Isagi lên đến tột độ thì thứ cảm giác ám ảnh đó bị vứt ra sọt rác rồi.

Kaiser bất ngờ nhưng trước tiên phải tránh khỏi đã.

-Yoichi!Dừng lại!

Cậu cũng không ngờ cảm xúc của mình bây giờ không phải sợ hãi mà là tức giận,cậu không còn run khi đứng trước hắn nữa.Chắc là khi đối mặt nó khác với những lời nói qua loa.

-Đừng gọi tên tôi tự tiện như thế...đồ khốn.

Mới chạy đến chỗ hắn mà giống như bị lộn ngược vậy:"Judo".

.

Tỉnh dậy thì đang ở trong nhà của ai khác chứ không phải mình.Cậu bước xuống giường và gọi:

-Kaiser,đcm anh,ra đây mau lên!!

-Hú,Yoichi,cậu không nghỉ ngơi nữa à?

Cậu định chạy đến nhưng bị ngã xuống.

-Yoichi,đừng vận động mạnh,tôi sẽ đưa cậu về sau,chơi với tôi một lúc đi-

-Tưởng Kaiser đang đứng nói với ai..Hóa ra là Yoichi à._Tên tóc tím ló mặt ra,hắn là Ness Alexis.

Cứ nghĩ hai người này sẽ làm gì Isagi cơ,hóa ra chỉ đưa cậu đến nhà bọn họ nghỉ ngơi rồi đưa về.Bộ bị khùng hả?Cho con nhà người ta nằm ở đấy rồi nghỉ ngơi,mất công đưa đi đón về.Nhưng suy nghĩ của bọn họ rất khác.Sau khi đưa Isagi về thì họ bắt đầu nói chuyện.

"Đcm,lúc nãy xuống xe Yoichi cho tao bế ẻm đó Ness,chạm vào đào nó phê vãi."

"Lần sau nhất định phải là tao."
(Anh có biết là có bao nhiêu con người đang khao khát Isagi không?Cả tôi cũng vậy nhé,anh phải chờ mòn đít đến khi tôi đụ được Yoichi thì thôi.)

Isagi không biết họ đã bàn tán gì về cậu cả.

Thế là cậu cúp học một buổi sáng,chiều mới đi học lại thì Nagi và Reo đã đến hỏi thăm tình hình như thế nào rồi.

-Sáng nay...cậu bị ốm à? không đi học sao?Tôi buồn đấy,cả R-

-Đừng để ý tới tên đó nói gì nhé,Isagi.

Thật ra Isagi chẳng nghe bọn họ nói gì đâu,cậu đang trầm tư suy nghĩ về Kaiser.

-Isagi,bọn tớ có chuyện muốn nói với cậu,vì cậu làm cho bọn tớ có chút tin tưởng.._Nagi nói với Isagi.

-A,à ừ,được thôi.

Đến nơi vắng người trong sân trường.

Nagi và Reo kể lại toàn bộ về vụ bắt cóc của họ,họ kể chi tiết làm cho Isagi bừng tỉnh và không suy nghĩ đến tên kia nữa,lúc đó cậu bối rối chẳng biết làm gì ngoài việc trố mắt lên nhìn họ nói .Có đâu ai ngờ là Kaiser đang đứng trên bọn họ?Phải,hắn đã nhập học rồi,nhìn bên trên rồi ngắm cậu và nghe được câu chuyện,hắn mặc dù đã biết từ lâu rồi nhưng có một thứ làm cho hắn rùng mình đó chính là sự bối rối lúc đó của Isagi.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu rồi,hễ cứ chạm mặt cậu hay Isagi làm một điều nhỏ xíu thôi là con cu của hắn lại cương lên,dù nghe được giọng của cậu thôi cũng đã làm hắn bắn tùm lum rồi.

Có mấy nữ sinh đi qua Kaiser mà cười khúc kha khúc khích,vẻ mặt tà răm đó không thể chê được.
-------------10/01/2023 : 1210 từ---------------- =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro