Chapter 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khoảng không gian vô hạn định, Bachira bước mãi. Mọi thứ quá mơ hồ, thậm trí chưa kịp định hình lại hoàn cảnh hiện tại, bản thân cậu ta đã 'tự ý' di chuyển.

4-1

Thắng thua quá rõ ràng, đội tuyển U20 dễ dàng đè bẹp, chèn ép BlueLock đến nước thua cuộc.

Đầu óc trống rỗng đến nỗi khi lạc vào một không gian xa lạ, Bachira không có sức để bất ngờ hay sợ hãi. Điều duy nhất là đi, đi mãi.

Cho đến khi chạm đến một cánh cửa to lớn.

Và một giọng nói kì lạ.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Bachira nhé"

Tự cậu ta đánh lừa mình rằng đó là lời nói của con quái vật vẫn luôn ở trong bản thân. Vươn tay mở cánh cửa.

Rạp phim?

Trong cánh cửa kì lạ xuất hiện cùng khoảng không đen không kết thúc, bên trong cánh cửa ấy lại là một không gian giống với một rạp phim.

Mang tông chủ đạo là xanh trầm, trước loạt hàng ghế dài xếp cao dần là một màn chiếu to lớn. Bấy giờ Bachira mới để ý đến những người đã yên vị ngồi trên ghế, là người của BlueLock, Đội tuyển U20 và... Cả các đội tuyển tầm cỡ thế giới?

"Bachira, lề mề quá đấy. Chỗ của cậu ở đây"

"Ego?"

Bachira ngơ ngác nhìn Ego nhưng cũng nghe theo tiến lại ngồi yên vào vị trí của mình mà hắn chỉ. Lờ mờ quan sát xung quanh, là Chigiri, Reo, Nagi,..và tất cả mọi người đều trầm lắng ngồi trên dải ghế dài. Như chỉ chập chờ đợi hắn, căn phòng bắt đầu xuất hiện tiếng khởi động của máy móc.

/ Xin chào /

Một giọng nói vang lên ngập tràn cả căn phòng. Vài người lập tức tỏ ra cảnh giác. Chỉ có Ego bình tĩnh đẩy kính.

"Là ai? Có phải người đưa chúng tôi vào khoảng không gian này không"

/ Vâng, là tôi. Mọi người có thể gọi tôi là số 104. /

"Việc đó không quan trọng, vì sao chúng tôi lại bị đưa đến đây? Mục đích là gì.."

Anri lên tiếng thắc mắc. Dự án BlueLock kết thúc, bao nhiêu công sức của họ đổ vỡ. Vậy mà ngay sau tiếng còi báo hiệu kết thúc trận đấu, cùng tiếng hô hào vì chiến thắng của đội tuyển U20. Chớp mắt một cái họ đã đến được đây.

/ Mọi người ở đây, là để biết về một thế giới. Nơi mà sự xuất hiện của 'tên vị kỉ' tạo nên một bước ngoặt hoàn toàn mới, đó là sự thiếu hụt của thế giới này. Ở đó... BlueLock đã chiến thắng /

Ego hắn không nghe nhầm chứ, tất cả thành viên ở đây không nghe lầm đúng không? Mọi thứ rối tung lên, đánh thẳng vào tâm trí đang đổ nát của bọn họ. Trong vỏn vẹn suy nghĩ của thành viên trong BlueLock, chỉ gói trọn hai chữ 'Chiến thắng'. BlueLock đã chiến thắng? Rốt cuộc là ám chỉ cái gì..bọn hắn nghĩ đến nhưng lại thôi.

Thắng đội tuyển U20? Chẳng phải kết quả đã quá rõ ràng à?

"Kẻ vị kỉ? Cái mà thế giới này thiếu hụt? Chiến thắng? Mọi thứ quá mơ hồ để kết luận"

Anri lên tiếng, tâm tình sụp đổ như đang vực dậy. Có một thứ gì đó đang thôi thúc bọn họ.

/ Bây giờ, tất cả những người ở đây sẽ được chứng kiến một thế giới song song. /

"Nghe như mấy bộ manga ấy nhỉ..thực sự là có một thế giới song song à?"

Niko trầm mặc, cứ nghĩ mấy tình tiết kiểu này chỉ có trong mấy bộ manga thôi chứ? Cũng thú vị nhỉ.

Tiếng xì xầm của mọi người lại vang lên.

_ Luật : Trong không gian này nghiêm cấm xuất hiện xung đột nội bộ và ngoại bộ. Tất cả hành vi gây thù ghét và xúc phạm sẽ nhận mọi hình phạt.

Thời gian và không gian bên ngoài đã được ngưng động cho đến khi mọi người quay lại.

Ở đây, 104 sẽ cung cấp đầy đủ mọi yêu cầu sinh lý của mọi người như đồ ăn, nước uống, v...v...

Nếu bất cứ ai có ý định rời khỏi đây khi chưa kết thúc, họ sẽ được đưa về và mọi kí ức ở đây sẽ tan biến.

/ Vậy mọi người có sẵn sàng không? /

Sự chần chừ quá rõ ràng , bọn họ không dám chắc nơi này an toàn. Nhưng thậm chí cái 104 còn chẳng thúc giục bọn họ, đơn giản là tiếng lặng im của căn phòng cùng vài tiếng xì xào lác đác.

Lúc này Ego ngước lên, mọi tiếng ồn to nhỏ cũng biến mất.

"Cho chúng tôi xem, một thế giới có thứ mà nơi đây mất đi.."

/ Hoàn tất /

Rẹt zee..rẹt

Màn hình to lớn bừng sáng.

[ Còn 15 phút trước khi trận đấu bắt đầu.

Trong phòng thay đồ của BlueLock, bóng lưng mang số áo 11 - Isagi vị kỉ và kiên cường.

"Isagi! Isagi, coi nè coi nè. Nó hợp với tớ chứ?"

Bachira vui vẻ chạy đến bên Isagi, phấn khích đang dâng trào trong hắn, không. Tất cả mọi người đều đã chờ khoảng khắc này lâu lắm rồi.

"Ừm, nó hợp với cậu lắm Bachira. Nhưng mà đây là lần đầu tiên chúng ta mặc đồng phục của BlueLock nhỉ?"

Isagi xoa đầu của Bachira khiến mái tóc anh bắt đầu có dấu hiệu rối lên, nhưng hắn không từ chối, vui vẻ hưởng thụ nó.

"Ừa! Là lần cuối cùng "

Đôi mắt Bachira cháy rực. Quái vật trong hắn đang nhộn nhạo.

"Có thể thi đấu cùng đội tuyển U20, chúng ta thực sự đã đến một nơi điên rồ nhỉ?"

Thiếu niên tóc đỏ cẩn trọng lên tiếng, đôi tay thoăn thoắt buộc dây giày.

"Nhưng hôm nay sẽ không phải kết thúc, mà đây là khởi đầu của BlueLock chúng ta"

"Phải rồi"

Isagi nở một nụ cười, nhiệt độ trong máu của cậu đang tăng lên. Nụ cười hiếu thắng của một kẻ vị kỉ.

Lúc này Ego đi vào,hắn khoác lên mình bộ vest lịch lãm, tay cầm chiếc tablet mà than thở.

"Ôi trễ mất rồi...tôi đã phải phân vân suốt đó"

Bíp bíp

"Nhưng cuối cùng đã chọn được đội hình dự bị..số lượt thay đổi người là ba"

"Để có thể được ra sân bất cứ lúc nào, hãy luôn kiểm soát chính bản thân mình"

Màn hình chiếu trong phòng được kết nối với Tablet, hiện lên hình ảnh thành các viên dự bị.

"Trong 2 tuần vừa rồi, các cậu đã thành công trong việc hoàn thành đội hình để giành được chiến thắng trong trận đấu này"

Đôi mắt hắn bừng cháy tia điên cuồng. Đẩy kính, Ego nói tiếp.

"Các cậu ngoài thế giới còn chưa lọt nổI vào sự chú ý của bất kì ai. Đây chẳng phải là một sân khấu để các cậu bừng sáng sao?"

"Hãy thay đổi vận mệnh của chính mình trong 90 phút tới đi"

"BlueLock sẽ chiến thắng. 'Cái tôi' của các cậu sẽ được ghi dấu trong trận đấu hôm nay"

Nghe trong lời thuyết giảng điên cuồng của hắn, trong trái tim ai cũng vực cháy lên một ngọn lửa, 'cái tôi' của bọn họ cũng dao động, lớn dần.

"BlueLock đến rồi kìa"

Đã sẵn sàng, sau khi bước qua khỏi phòng thay đồ. Họ chạm mặt với đội tuyển U20.

Rin nhíu mày, mái tóc xanh rũ xuống. Đó là..số áo 10 - Itoshi Sae.

Giao tiếp qua loa với đội tuyển U20, cuối cùng bọn họ cùng nhau ra sân.

"Này, cái cậu Shidou đó là đồng đội cũ của mấy cậu đúng không?"

"! Vâng.."

Aiku đi đầu, song bước cùng Isagi.

"Nhưng xin lỗi, hôm nay cậu ta sẽ không ra sân đâu. Chúng tôi sẽ chiến thắng trận này mà không để mấy cậu ghi bất cứ bàn nào"

"Giúp đỡ nhau nhé, BlueLock"

"Ờ.."

Trong tâm trí của cầu thủ số áo 11 rực cháy.

"Nếu thua cuộc thì sự nghiệp bóng đá cũng chấm dứt.."

"Mình đã trải qua thời khắc đó không biết bao nhiêu lần...Và rồi hôm nay, đứng trên sân khấu này.."

Cả hai đội vừa đặt chân lên sân, Isagi đã choáng váng với lượng người xem đông đảo trên khán đài. Cảm giác...

'Thật kinh khủng..'

"NHẬT BẢN! NHẬT BẢN!"

"ITOSHI SAE!"

Tiếng hô hào điên cuồng cái tên của thiên tài.

Được rồi..kết thúc ở đây đi! ]

"Này.. Người tên Isagi kia.."

Quá đỗi xa lạ với họ. Rõ ràng đó chính là người mà 104 vẫn luôn ẩn ý.

"Cậu ta là chìa khoá?"

Từ đầu đến cuối, Ego vẫn luôn quan sát mọi thứ. Hắn nhìn thấu được cái tôi điên cuồng của thiếu niên số áo 11 kia. Hay thậm chí Ego biết. Sâu trong đôi mắt của hắn ở thế giới đó..Ego còn điên cuồng hơn.

"Có vẻ anh Bachira rất thân với người tên Isagi kia nhỉ.."

"..."

Nanase vui vẻ, cậu bé rất ấn tượng với người tên Isagi kia..

Bachira im lặng quan sát, Hắn của bên kia rất lạ...

Rồi như nắm bắt được một thứ gì đó, tâm trạng Bachira tốt lên, hắn lại quay trở lại dáng vẻ ồn ào thường ngày. Lần này đến được đây không uổng nhỉ?

Mái tóc đỏ rũ xuống, lặng xuống nhìn vào đôi chân của mình. Chigiri cũng giống với hắn, nhưng...ánh mắt lại rực lên tia cháy bỏng. Tại sao? Hay là...

Chigiri Hyoma lại chịu chạy một lần nữa? Hay Chigiri bên đó chưa từng trải qua trấn thương nào.?

Trong hàng ghế dài, vẫn luôn có người im lặng từ đầu đến cuối. Rin ngước lên, thấy sự lạnh nhạt của Sae đối với Rin vẫn luôn không thay đổi. Bấu chặt tay như muốn rách ra..hắn thầm rủa trong đầu.

Ngược lại với sự ủ dột của của BlueLock, đội tuyển U20 lại bình tĩnh và có chút khinh thường đến lạ.

"Chà..trái tim của BlueLock nhỉ, khá mong chờ đó"

"Im đi, dù thế giới nào thì chúng ta vẫn sẽ thắng thôi, nhỉ Sae?"

"Không..ở đó khác với nơi này..có thể.."

"CÁI GÌ!! Sao tôi vẫn phải ngồi ở vị trí dự bị. Thế giới nào cũng vậy à!?"

Shidou bất mãn gào lên, hắn mà vào sân. Vô số màn ghi bàn tuyệt vời sẽ được hình thành ấy chứ!

"Cậu mày ở đâu thì cũng thế thôi!"

"Im đê!"

Mặc kệ sự ồn ào

Sae lặng nhìn thiếu niên kia mà phủ bác ý kiến của đồng đội.

____________________

Author : NgwPhuongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro