Rinisa: Tiệm bánh ngọt - Túi giữ ấm cầm tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:30 PM

Trong cái se se lạnh của tiết trời mùa đông, giữa những con đường, thiếu niên trẻ xoa xoa hai lòng bàn tay đã rét buốt đến tím tái vào nhau, thở ra 1 hơi lạnh trắng đục để làm ấm tay, có thể thấy rõ môi của cậu thiếu niên ấy khô và nứt nẻ, bong chóc do cái lạnh đầu mùa.

Những cái cây chắc cũng vì không chịu được lạnh nên đều khô quắt lại, bám đầy tuyết trắng xóa đến bạc, màu của cái cây lúc ban đầu cũng không nhìn ra được nữa rồi.

Trên tóc và lông mi của cậu thiếu niên ấy lúc bấy giờ đã phủ đầy những bông tuyết nhỏ, nhiều như sam.

- “A! cửa hàng bánh ngọt kia rồi, may là họ có phục vụ cả cafe và cacao để giữ ấm phần nào! Mình lạnh chết cóng mất! Đi nhanh thôi!!”

Cậu thiếu niên bước từng bước lớn và nhanh qua vạch kẻ đường màu trắng thẳng tắp, tiến về phía ánh đèn còn sáng bên đường.

“Đính đong! Đính đong!”

Chiếc chuông be bé cạnh cửa kêu vang, cũng làm lộ ra thân hình nho nhỏ như chim cách cụt lấp ló đằng sau cánh cửa có màu đỏ đến chói mắt.

- “Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách, cho hỏi...quý khách đây cần gì?”

- “Anh phục vụ ơi! Cho em 1 ly Mocha thêm kemcheese và...và cả 1 ly Macchiato gói đem về được không ạ?”

- “Thêm...thêm cả cacao nữa ạ! Cho nhiều marshmallow thêm 1 chút nhé ạ!!”

- “....Hmmm...”

- “À, đúng rồi! Quên mất! Thêm cả 1 phần bánh Macaron và 1 phần Tiramisu nhiều quả mọng, nhiều kem whipping nhé ạ! Cảm ơn anh rất nhiều ạ!”

- “Hồi bé mẹ em toàn dắt tay em đến quán anh rồi gọi rất nhiều đồ ngọt”

- “Bây giờ lớn lên cũng thế, cũng gọi rất rất nhiều đồ ngọt”

- “Có khi là thành quán tủ của em, quán ruột của mẹ em rồi ấy chứ”

- “Em háu ăn đồ ngọt lắm sao?”

- “Ừm....hihi em thích ăn đồ ngọt lắm đó ạ!!”

- “Lần sau hãy chọn 1 phần đồ ăn và đồ uống ít đồ ngọt thôi nhé”

- “Ăn nhiều đồ ngọt không tốt đâu”

- “Mà em ăn đồ ngọt giỏi thật đấy!”

- “Anh ăn 1, 2 miếng đã ngán, khô khốc cả vòm họng, rất khó nuốt!”

- “Em biết chứ ạ!”

- “Mẹ em la là ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng, phải đến nha sĩ”

- “Em sợ đến nha sĩ lắm! Nên có lần mẹ em dọa, em khóc toáng lên, nằm ăn vạ mẹ”

- “Cũng vì thế mà mẹ em biết em sợ nha sĩ”

- “Nên mỗi lần em muốn ăn đồ ngọt hay thưởng thức đồ uống gì đó nhiều đường 1 chút”

- “Là mẹ em toàn lấy việc đó ra hù dọa em, cấm em ăn và uống đồ ngọt”

- “Cho tới bây giờ em mới dám ăn thử lại đồ ngọt”

- “Nên là anh xí xóa nốt lần này cho em thôi nhaaaaa”

- “Đừng mách mẹ của em”

Em làm vẻ mặt cún con, chấp 2 tay xoa xoa qua lại, hướng ánh mắt lấp lánh đến anh chủ quán.

Có vẻ anh phục vụ cũng bị siêu lòng bởi cái dáng vẻ, cái cử chỉ vụng về nhưng đáng yêu này của em rồi! Vì vậy nên anh mới bao che nốt lần này thôi đấy nhé! Chứ không phải tại cái điệu bộ đáng yêu cứ thôi miên anh kia đâu!!

- “Haizzz..ừ ừ! Được rồi, nốt lần này thôi đấy nhé!?”

- ”Dạaaaa!!”

- “Được rồi! Bạn nhỏ quý khách ra bên kia đợi nhé?”

Em ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế sofa ấm áp, nhìn ra cửa sổ tuyết rơi trắng xóa cả mái hiên.

“Đính đong! Đính đong!”

Ồ! Có vẻ là có 1 vị khách hàng khác ghé tiệm rồi đây.

- “Rất hân hạnh được đón tiếp quý khách! Tôi có thể giúp gì được cho quý khách?”

- “Cho 1 ly Espresso.”

- “Dạ được, trong lúc tôi làm đồ uống, quý khách có thể ra bên kia chờ đợi”

- “Ơ? Là hướng của mình mà?”

Em giật thót khi anh phục vụ chỉ về phía mình đang ngồi, ánh mắt anh chàng kia cũng vì thế mà lia tới phía em

“Nhìn vị khách có vẻ là 1 người khó gần, huhu anh chủ quán ác quá!! Tầm hồn em mỏng manh lắm!”

Trong lòng em thầm oán.

Bĩu môi giận dỗi.

- “Thôi, khỏi đi”

- “Tôi đứng đây đợi cũng được”

- “Dạ được, vậy vui lòng anh đứng đây chờ 1 chút nhé ạ”

7:52 PM

Bỗng anh chủ quán cất giọng

- “Đồ uống của 2 người xong rồi đây”

- “Dạ em tới liền”

Em nhanh nhảu nhảy xuống khỏi chiếc ghết sofa, chạy lon ton ra quầy tính tiền.

Em móc vài tờ tiền thẳng tắp từ trong chiếc ví hồng có hình của nhân vật hoạt hình My Melody và My Sweet Piano trong bộ phim ‘Onegai My Melody: Kuru Kuru Shuffle!’

- “Dạ tiền đây ạaa”

- “Cảm ơn em”

- “Chiếc ví xinh quá! Em nâng niu nó lắm nhỉ?”

- “Vâng! Em thích chiếc ví này lắm ạ!!”

Em và anh chủ quán trò chuyện rất vui vẻ chắc có lẽ là vì lâu rồi mới gặp lại nhau kể từ hồi em 9 tuổi vì mẹ em cấm em ăn đồ ngọt!

Nhưng em để ý người bên cạnh em kia trông rất bực bội thì phải? Mặt khó chịu cứ lục tung cái balo lên.

- “Tch!!- Khốn khiếp!!!”

Em thấy điệu bộ của người đó liền có chút sợ hãi, nhưng vẫn gắng mà tiến lên hỏi xem có chuyện gì

Em thở hắt, rụt rè đưa tay vỗ nhẹ người kia

- “Anou- Cậu ơi, cậu gặp rắc rối gì sao...?”

Nghe em hỏi, anh chủ quán cũng quay phắt ra, hướng ánh mắt đến chỗ người kia

- “Đừng nhiều chuyện, nhóc!!”

- “À vâng..”

- “Cậu có vấn đề gì sao? Tự nhiên mắng thằng nhỏ?”

- “Tôi quên không mang tiền”

- “...”

- “Ừm...cậu gì đó ơi, vậy thì để mình trả thay cậu cho..?”

- “Tôi không cần nhãi ranh trả tiền hộ!!”

- “Nếu cậu không trả tiền thì tôi đành phải vất ly Espresso này đi thôi”

- “Đúng đó! Cứ để mình trả thay cậu đi!!”

- “Có gì cậu trả lại tiền cho mình sau cũng được mà!”

- “Phiền phức! Tùy mày đấy thằng nhãi”

- “Hì hì, mình biết rồi!”

Mặt cậu trai nhăn nhúm vào không can tâm mà để bị bẽ mặt như này, nhưng cũng đành chịu thôi, trách là trách do cậu không mang tiền!

- “Anh chủ quán ơi, ly Espresso gì gì đó của cậu ấy bao nhiêu tiền vậy ạ?”

- “Em chắc là trả tiền thay cho cậu ấy không?”

- “Dạo này nhiều người lừa đảo lắm đó..”

Mặt cậu trai đỏ bừng vì tức giận, khóe môi giật giật không tự chủ, mắt cứ trừng trừng nhìn anh chủ quán đang giễu cợt mình.

- “Em chắc mà ạ”

- “Em tin cậu ấy không phải loại người như vậy đâu!”

- “Sao em biết được?”

- “Tại vì nhìn cậu ấy không phải giống như đang nói dối ạ!”

- “Mẹ em nói, người mà đang dối lòng sẽ chột dạ, có những biểu hiện bất thường”

- “Nhưng cậu ấy chỉ chăm chăm tìm tiền của mình thôi, nên em nghĩ cậu ấy không phải người xấu!”

- “Đồ ngốc...”

- “Ly Espresso của cậu trai đó 25¥”

- “Dạ vâng em biết rồi”

Em lại cặm cụi mò vào túi rồi lôi ra chiếc ví dễ thương của mình!

- “Tiền của anh đây ạ”

- “Anh cảm ơn”

Hình bóng của 2 thiếu niên bước ra khỏi cửa tiệm ‘The sweetness of our cakes, cocoa and coffee will captivate you’ xa dần trước mắt.

- “Cậu bao nhiêu tuổi?”

Giọng nói của em vang vọng, dịu dàng và ngọt ngào hơn bao giờ hết chắc có lẽ là vì trong đêm tối tĩnh mịch có 1 âm thanh phát ra.

- “Tại sao tao phải nói cho mày biết??”

- “A..cậu không muốn nói cũng được”

- “...”

- “Tao 21 tuổi!”

- “Mình 22 tuổi”

- “....Ơ? Vậy là mình lớn tuổi hơn cậu này!!”

- “Im miệng đi đồ đần”

- “À, mình hơi nhiều chuyện nhỉ?”

- “Cậu...tên gì vậy..?”

- “Itoshi Rin!!”

- “Giờ thì im lặng đi!”

- “À vậy hả? Tớ là Isagi Yoichi! Rất vui được làm quen”

“Thằng này lì thật đấy”

- “Ai thèm làm quen với mày!”

- “Mẹ nó! Phiền phức”

“Mình phiền lắm hả ta..?”

Cậu thiếu niên bỗng giật mình khi Rin ném 1 cái túi gì đó có chút âm ấm vào tay của mình

“Ấm áp ghê”

- “Túi..gì đây?”

- “Túi giữ ấm đấy!!”

- “Nhìn mà không biết à đồ đần!!”

- “Cảm ơn nhé...”

- “Tch- Tao trả muốn nợ nần bất kì ai thứ gì thôi”

Chắc có lẽ thấy em cứ xoa xoa tay vào nhau, mũi đỏ chót, người thì hơi run run, nên Rin mới ném cho em chiếc túi giữ ấm của anh.

- “???”

Em ngơ ngác nhìn Rin. Mới nãy đã đưa cho túi giữ ấm. Sao tự nhiên bây giờlại khoác áo cho em? Rồi còn cả khăn quàng cổ đang đeo trên người cũng ném qua cho em nốt.

- “Giờ này lạnh lắm, sao tự nhiên lại đưa tớ??”

- “Tao nóng, mày cứ cầm đi”

Giữa thời tiết như đóng băng mọi thứ, hai hàm răng run cầm cập vào nhau, chỉ cần ngồi trước máy sưởi đã như 1 thứ kì diệu rồi! Vậy thì lời nói dối như vậy có con nít mới tin! Nhưng mà em là con nít mà! Sao trách em được??

- “Cũng muộn rồi, tao về trước”

- “Có gì hẹn nhau ở quán hôm nay”

- “Mai tao sẽ trả nốt nợ cho mày đồ phiền phức!”

Anh sải bước dài về phía trước xe moto của mình.

Còn em, nhìn về phía con đường dài tối thui trước mặt không có lấy nổi 1 chiếc đèn đường, cảm giác có chút gì đó ớn lạnh trải dài khắp người, toàn thân đều nổi da gà, rùng mình nhè nhẹ sau gáy.

- “Ê này, khoan đã!”

Em cất tiếng nói giữa đêm khuya tĩnh mịch.

- “Chuyện gì??”

- “T-tôi...”

- “Làm sao?”

- “Tôi sợ...”

- “Sợ cái gì???”

- “Sợ...”

- “Nói!!!”

Rin mất kiên nhẫn gắt gỏng gào lên, không thể bình tĩnh nổi.

- “TÔI SỢ BÓNG TỐI!!!!!”

- “Làm ơn chở tôi về..hoặc...hoặc cho tôi đi cùng với, được không...?”

- “...”

- “Phụt- Hahahaha..!!!”

- “Mày..mày sợ bóng tối sao? Hay đúng hơn là sợ ma?? Trẻ con, Hahaha”

Rin cứ đứng ôm bụng cười ngả ngớn.

- “Này! Cậu cười cái gì chứ hả?”

- “Sợ bóng tối thì làm sao chứ hả!!??”

- “Lớn rồi còn sợ tối”

- “Đồ con nít!!”

- “Tôi lớn hơn cậu 1 tuổi đó!!”

- “Đồ quá đáng này!”

“Đúng là đồ trẻ con mà”

Rin cố điều chỉnh lại cảm súc ổn định trở lại, không còn cợt nhả chọc ghẹo em nữa.

- “Được rồi, không trêu anh nữa”

- “Nể tình anh trả tiền đồ uống giúp tôi”

- “Coi như hóa giang 1 đoạn”

- “C-cảm ơn!!”

- “Được rồi, leo lên xe đi”

Em tiến đến chưa kịp làm gì thì Rin đã đội mũ bảo hiểm cho em, nhanh chân trèo lên trước rồi vỗ vỗ yên xe đằng sau anh.

- “Đứng đơ ra đấy làm gì? Leo lên! Anh mà không leo lên là tôi phóng đi đấy!”

- “À được!”

“Rin..Rin đội mũ cho mình!!!!”

Em cũng thuận ý trèo lên xe

Thật sự thì đây là lần đầu tiên em được đi xe moto nên trong lòng có chút bồn chồn, hơi lo lắng. Tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài, ‘bình bịch bịnh bịch’ trong lồng ngực đập loạn!.

Rin nhỏ giọng nhắc nhở:

- “Ôm cho chắc vào! Tôi phóng sẽ ‘khá’ nhanh đấy, anh mà không bám chắc là ngã xe”

- “Tôi không quản được nhiều như thế đâu”

Em cũng có chút sợ sệt mà luồn tay qua ôm chặt lấy eo của Rin

- “Được rồi, tôi xuất phát đây”

- “Giữ chắc vào đấy nhé!”

8:47 PM

Trên con đường vắng lặng, chiếc xe moto phóng như gắn động cơ tên lửa trên con đường cao tốc lớn.

Gió cứ đập thẳng vào 2 người 1 lớn 1 nhỏ! Những tiếng ‘ù ù’ nối tiếp nhau vang vỏng. Em xỏ 2 bàn tay đã có chút hơi ấm qua túi áo của Rin, hơi ngả người lên vai anh, những bông tuyết thi nhau rơi xuống, khung cảnh thơ mộng đến lạ kì.

- “Nhà anh ở đâu?”

- “Nhà anh ở đường xxx”

Lúc này chiếc xe đi vào 1 đường hầm cảm giác có chút bí bách và ngột ngạt, ánh đèn vàng của đường hầm tạo nên 1 không khí...khá kì lạ?? Âm thanh trong đây cũng được khuyếch đại lên, tiếng gió và tiếng động cơ xe lấn áp cả giọng nói.

- “Ồ! Này, nhà ba mẹ tôi cũng ở gần đó..”

- “Có thể tiện qua”

- “Hả? Sao cơ?? Rin, em nói cái gì?”

- “Trong này ồn quá!!”

- “Anh không thể nghe thấy em nói gì hết!!!”

- “Không có gì!! Đừng bận tâm”

Chiếc xe cuối cùng cũng ra khỏi đường hầm ngột ngạt.

- “Sắp tới nơi rồi, chú tâm 1 chút đi”

“Sắp tới nhà mình rồi sao..?”

Hôm nay bầu trời sao lấp lánh đến mộng mị, ánh trắng sáng chiếu rọi cả khung đường tối.

‘Kíttttt!!’

Trong lúc em không để ý, Rin đã trở em tới nơi rồi.

- “Tới nhà anh rồi đó, xuống xe”

- “À được!!”

- “Để anh xuống xe ngay đây”

Em cởi mũ bảo hiểm, liếc nhìn Rin ngồi trên xe, mím môi bắt chuyện:

- “Những đồ này của cậ-??”

- “Anh cứ cầm lấy đi”

- “Ừm...hay để anh giặt rồi mang tới cho em nhé!?”

- “Không cần đâu”

- “Muộn rồi, vô nhà nhanh đi”

Em thật lòng muốn trả đồ lại cho Rin. Bỗng..em nảy ra 1 ý tưởng.

Em nhanh chóng mở cửa. Rin thấy em vào nhà cũng yên tâm mà chuẩn bị phóng xe đi. Thấy thế em nói to:

- “Anh sẽ giặt sạch sẽ rồi mang trả em, đi cẩn thận!!”

Nói xong em chạy tít luôn vào bên trong mất hút, để Rin ngơ ngác chưa kịp phản ứng thứ gì.

- “Lì.”

Rin cũng phóng xe đi luôn. Tới 1 đoạn đường chờ đèn đỏ, Rin đút tay vào túi, giữ ấm tay chờ cho tới khi đèn xanh bật sáng, nhưng vô tình lại mò thấy 1 tờ giấy. Rin nhớ rõ ràng là có bỏ tờ giấy gì vào đâu?? Mới lôi tờ giấy ra, trên đấy ghi 1 dòng số, kèm dòng chữ nhỏ: “Anh sẽ giặt đồ thật sạch rồi trả cho em, anh cũng không thích nợ người khác!.” sau đó là ký tên của Isagi Yoichi. Rin cố nhớ lại, hình như em có đút tay vào túi áo của Rin chắc đó là số điện thoại của em, Rin phỏng đoán, cũng chỉ thầm nói:

- “Ngốc.”

Nhưng Rin đâu biết rằng, đó là cách, là cái cớ ngớ ngẩn mà em có thể nghĩ ra chỉ để gặp lại được Rin lần nữa.

Rin mới là đồ ngốc!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro