3. Luyện bóng buổi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như bao ngày bình thường, tôi lại tiếp tục hành trình ép  bé Antorina mở mồm.

Sáng dậy, đầu tóc tôi bù rù, mắt nhắm mắt mở chưa muốn dậy thì bây giờ cô bé có khi ở một góc nào đó trong sân để luyện bóng rồi, hiểu lí do tại sao con bé lại được Noa cưng rồi, hay con bé là con gái duy nhất ở đây nên mới được cưng chiều nhỉ?

-Oáp~.- Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy cô bé đang một mình luyện tập, khuôn mặt tôi nhăn lại như đít khỉ vì khó hiểu.
-Sao con bé nó dậy sớm được thế nhở... Mình muốn dậy còn chẳng được...

Sau đó, tôi vệ sinh cá nhân, chải lại cái đầu tóc như bờm sư tử của tôi trở lại gọn gàng, xuýt xoa tự luyến một mình trước gương 30 phút rồi mới đi ăn sáng.
____________________
-Antorina tập xong rồi hả, vào đây ăn chung nè.

Mọi người xung quanh bu đến quanh như Ruồi bâu cứ... Thôi bỏ đi, có vẻ cô bé được nhiều người thích lắm đó, tôi chẳng quan tâm mấy nhưng nhớ ra mình đang có thử thách tự đề ra.

Tôi đứng lên, tiến tới đám người đó và xách cổ cô bé, miệng thì cười cười.

-Nhóc, đến đây ngồi cùng tôi này.

-Đéo... -Cô nhóc biểu cảm chán đời, chỉ lạnh lùng nói 1 câu, nhận xét con nhóc này hỗn với người lớn, nhưng tôi thấy cô nhóc chỉ hỗn với mỗi mình tôi thôi thì phải... Vậy là tôi được đứng số 1 trong tim Antorina à? Vui ghê á trời.

-Antorina à, biết là em khó chịu nhưng đừng nói vậy với người lớn hơn nha^^.-Ness đi đến, cái cách nói chuyện nhẹ nhàng cũng khiến cô bé bớt khó chịu.

-Ừm.

Cô bé giằng ra khỏi tôi, tỉnh bơ đi vào phòng. Cái phòng của Antorina là phòng riêng, đầy đủ tiện nghi, phòng tắm riêng còn có bàn học và cửa sổ có thể ngồi đó ngắm mọi thứ phía dưới, con nhóc được ưu tiên từ a đến á luôn, nhiều lúc cũng thấy ghen tị với nhóc đó lắm.

Đêm xuống, tôi chẳng tài nào ngủ nổi, đi dạo một chút rồi về ngủ cho ấm người.

Mùa thu ở Munich vào đêm se lạnh, tôi đút tay vào túi áo khoác vừa dạo quanh vừa nghe Desperado , trên đường còn dừng lại một chút để vuốt ve những chú chó hoang trên đường.

Tôi liếc mắt đến một sân bóng đang sáng đèn, chỉ có một người đang luyện bóng ở đó, nhìn kĩ thì thấy giống một cô bé hơn... Antorina! Nhìn cái động tác sút bóng bằng chân trái và tướng người lùn tịt của cô nhóc là đã biết cmn là bé rồi.

-Antorina! Nhóc chọn chơi bóng giờ linh quá ha!

Cô nhóc quay sang nhìn tôi đang tới gần, vẫn vô cảm chán đời như lúc nào.

-Đến đây làm gì?

-Thích thì đến, có phải nhà nhóc đâu.- Tôi nhìn thấy cái tai nghe ở dưới sân cỏ, nhặt nó lên.

-Nhóc làm rơi này, mà đang nghe nhạc gì đây?- Tôi đưa lên thử nghe

-Ê đừng!

-Hóa ra là nhóc nghe Lucky Twice hửm~, tính thì như bà chằn lúc nào cũng như emo mà list nhạc cũng dưỡng thê iu đời quá ha~?

Tôi cười cợt, quyết trêu Antorina đến cùng, nhìn con bé mặt tối sầm lại mà tôi hết cười được nữa luôn, bản năng hắc ám xuất hiện thì tôi cũng tắt đèn.

-Ây ây! Đừng cứ vậy, zai theo đuổi nhóc chạy mất dép đấy. -Tôi cười gượng gạo, đeo lại tai nghe cho cô nhóc.

-Cũng khuya rồi, sao không chơi bóng ở sân Batard München đi? Ra đây làm gì cho khổ, lạnh lại còn nguy hiểm nữa.

-Bật đèn ở sân Batard sẽ phiền mọi người... - Con bé nhìn quả bóng đang ôm trên tay, rồi lại đưa tay ra chạm nhẹ lên phần khuôn mặt bị sẹo bỏng.

-Tôi xấu xí, còn phiền phức, mọi người sẽ ghét...

Tôi im lặng nghe cô nhóc nói, đưa tay ra xoa nhẹ lên phần khuôn mặt cô cho là "xấu xí".

-Nhóc không xấu xí đâu, ngốc ạ. Nó cũng có thể coi là phần đặc biệt khiến nhóc trở nên khác biệt hơn và...nhóc chẳng phiền phức chút nào... Chỉ là ít nói thôi. Nhóc cứ tự tin, tự khắc sau này sẽ có người yêu nhóc không vì khuyết điểm.

Tôi thấy thoáng qua vẻ mặt yếu đuối của cô nhóc, rồi nó lại trở lại vẻ bất cần đời như bình thường.

-Anh biết phát ra câu nghe sến quá ha?

-Tất nhiên rồi, còn bây giờ thì về thôi nhé? kleine Blume.

Tôi kính cẩn nghiêng người, tay trái tôi đặt sau lưng, tay phải tôi chìa ra để cho cô nắm lấy, cứ tưởng sẽ bị phũ nhưng bất ngờ thật đấy, cô bé chịu nắm tay tôi rồi.

-Lạnh nên mới làm thế, đừng nghĩ đến nó. -Tôi hơi hụt hẫng, nhưng được Antorina cho nắm tay là phước ba đời nhà tôi rồi.

-Đúng ha, bần tay nhỏ bé của nhóc đang lạnh, để tôi sưởi ấm nhé?

-Bớt sến đi. -Cô bé rợn tóc gáy, không chịu nổi mấy câu sến súa phát ra từ mồm tôi.

Một nam một nữ, đi dưới ánh trăng Berlin, vừa đi vừa đùa, nam thì đùa thật, nữ thì trông giống đang cọc hơn chứ không phải đùa •×•
_
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro