14. NagiReo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải trình.

.

April 14 Diary: Today is a beautiful day, this honeymoon is sure to be very romantic and sparkling.

.

"Thật tuyệt vời..honey"

Trong khoang hạng nhất của cặp vợ chồng son thương gia người Nhật, người ta nghe thấy niềm hân hoan và tiếng hai tim va chạm, sưởi ấm lẫn nhau trong đêm thanh vắng.

Nagi kề sát môi người tình, "honey, thả lỏng đi nào.."

Thằng em của gã tóc trắng ra vào chậm rãi giữa hai mông người tình. Gã ôm hôn lấy đầu ngực đỏ hồng, áp tai như muốn lắng nghe trái tim của người ấy đập thình thịch vì mình, gọi hai chữ Nagi Seishiro.

Lồng ngực phập phồng theo tiếng thở gấp của em, bên dưới co rút lại khiến gã sướng run người. Từng tế bào như bùng cháy lên khi Nagi kéo găng tay ra, để bàn tay trần thô ráp chu du xuống cặp đào mọng. Em nỉ non, cọ mình, để cho cơn khát tình của con thú hoang bên trong người chồng được bùng lên. Em sẵn sàng để thú dữ lao vào người mình giằng xé, miễn đó là Nagi.

"Reo, Reo", tiếng gọi của gã chồng cùng với hành động thôi thúc mạnh mẽ cày cuốc trên cơ thể khiến em dâm dục bắn ra. Dòng tinh dịch nóng hôi hổi tưới lên hai quả trứng của gã chồng rồi bị chuyển động cùng nước dâm mà dương vật gã moi ra được 'liếm' sạch sẽ.

Đôi trẻ đã quấn quýt bên nhau từ khi trời chạng vạng tối. Họ đã cùng nhau ngắm cảnh hoàng hôn, hôn nhau dưới ánh chiều tà trên biển xanh sâu thẳm. Tận hưởng những món ăn xa hoa cùng với điệu nhạc Walzer tưng bừng của dàn giao hưởng rồi trở về khoang riêng với cơn khát tình từ sâu trong trái tim nhiệt huyết vì tình yêu.

Nagi khao khát được chiếm lấy người tình, cả Reo cũng vậy.

Triền miên hoan lạc, trao cho nhau biết bao nhiêu tinh tuý, chẳng mảy may đến tiếng sấm nổ ngoài kia.

Hoặc không, nó rực sáng trên bầu trời theo từng tia lớn. Nó là pháo hoa, là pháo cầu cứu được các thuỷ thủ bắn lên từ mạn thuyền.

Họ bắn làm gì? Hai người chẳng biết, cũng không muốn biết.

Tiếng người gào thét, dẫm đạp lên nhau kéo theo một nỗi sợ hãi kinh hoàng đang giáng xuống tâm trí của bọn họ.

Titanic - thứ mà không thể chìm đang cùng trăm sinh mạng ngụp xuống biển bắc đại tây dương băng giá. Tiếng mẹ trẻ khổ sở tìm cách lên được tàu cứu sinh để đỡ đẻ cho cái bụng bầu, tiếng mấy gã thương nhân đút lót tiền để lên tàu cứu hộ thoát kiếp trước bỏ mặc chục người chết cóng dưới làn nước lạnh lẽo. Vạn âm thanh chết chóc như vậy cũng không thể xoá tan đi sự vui sướng của trái cấm mang lại trên người đôi trẻ.

"Chúng ta sẽ cùng chết, chàng nhỉ?", Reo câu cổ gã chồng, đôi mắt em trầm buồn nhìn làn nước lạnh đã dâng đến chân giường. Nagi không quan tâm lắm đến mọi thứ xung quanh, kể cả khi trên trần đã xuất hiện vài vết nứt, nước có thể ập vào bất cứ lúc nào.

"Ta yêu em, cho dù khi chúng ta đã chết cóng, ta vẫn sẽ sưởi ấm cho em, nhé"

Để bù lại cho tất cả tổn thương và thiệt thòi mà Reo phải chịu đựng khi chấp nhận tiến vào con đường đầy chông gai là yêu gã, Nagi lấp đầy bên trong em, khoác lên chiếc áo ấm cho người tình. Đôi môi họ cắn xé nhau, mút mát lấy dư vị ngọt ngào rồi ôm chặt lấy, dần dần chìm xuống đáy biển cùng nửa chiếc thuyền vĩ đại.

__

Trăm năm sau, cậu trai tóc trắng đang phân tích luận điểm và làm nghị luận về kiệt tác Titanic 1997 theo yêu cầu của giáo sư ở viện sử học hoàng gia thì bất chợt cảm thấy sự kiện diễn ra trong sử sách quá đỗi quen thuộc.

Cậu ta nhìn sang cây xương rồng nhỏ của mình, "làm sao đây, mình thấy nhức đầu quá đi mất"

Nhức nhức cái đầu, cho đến khi một bạn tóc tím bước vào, hai ánh mắt va chạm vào nhau triệt để khiến đầu của Nagi nổ tung.

"Bồ là Nagi Seishiro đúng không? Mình là Reo Mikage, giáo sư nhờ cậu kèm học cho mình đó"

"Kèm yêu luôn được hong"

"Được chứ"

"Vãi lồ-"

.

12:58, 26.2.2023.
Trịnh Kiều An.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro