25.2.NagiReo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"reo"

"reo"

"reo"

"re-"

"câm mồm"

con thỏ trắng ngồi cuộn mình trong chăn, nó mới khóc một trận, cũng vừa mới bị chó săn vật nhau một trận. giờ đầu óc nó trống rỗng, nó đã đi quá giới hạn với một người thậm chí còn không bằng audrey.

reo vò rối tóc mình, đôi mắt sưng húp nhìn chậu nước nhỏ nagi chuẩn bị để lau người, mở miệng chửi cậu ta thậm tệ:

"chó thì vẫn là chó, hoang thì vẫn hoang. anh lấy tư cách gì mà làm chuyện này với tôi? làm xong rồi bỏ đi mất, xem tôi chẳng bằng đám cỏ dại ven đường nên cũng tùy tiện làm xằng làm bậy ha", rồi con ngươi nó rơi tõm xuống đùi mình, "thật dơ bẩn"

"anh làm dơ tôi rồi, đồ khốn hoang"

nagi chẳng đáp. cậu ta lấy cái khăn bông mềm nhất nhúng nước rồi vắt khô, lại gần muốn lau người cho con thỏ liền bị nó giơ vuốt cào một cái ngang cổ, hoa đỏ cứ thế tuôn ra, bắn lên khuôn mặt hững hờ của ngài thỏ.

chó săn vẫn chẳng nói gì, nó như bị khâu cái miệng, khó thở chạy vội vào phòng tắm. rồi reo nghe thấy tiếng gương vỡ, tiếng gạch đổ. chẳng biết tên khốn đó đang làm gì, nó cố giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể, mặc lại âu phục dơ bùn của mình cắp chân chạy đi tìm audrey.

nó đời nào biết được nagi vì không muốn lộ ra cái bản năng ác độc sẵn sàng lao vào cấu xé đối thủ của mình mà cùng với vết thương nặng ở cổ đập phá hung hăng trong phòng tắm. giờ thì cậu đã ra ngoài với cái cổ được băng bó vụng về và hai bàn tay rướm máu. cậu ta quyết định sẽ dẫn đường cho đoàn quân của nữ hoàng trắng đến và đón reo về. bởi nagi biết rằng sau đêm nay thỏ tháng ba chắc chắn sẽ thụ thai, reo còn là thỏ đế đặc biệt nhất cả xứ wonderland này chắc chắn phải được chăm sóc một cách kỹ càng và chu đáo nhất.

cậu ta chỉ thầm mong đức thánh trên cao sẽ không để cho lũ quỷ chó xui khiến nó tự rạch bụng mình mà bỏ cái thai của kẻ thù.

.

"audrey"

ngài chó đốm ngẩng đầu, buổi trưa nắng gió thoảng bên gốc cây tầm gửi của anh đã bị tiếng khóc thút thít của reo phá tan.

"anh ơi..", nó nấc nghẹn, loạt câu chữ muốn kể lể về sự việc đáng sợ vài tiếng trước đã diễn ra tồi tệ đến mức nào bỗng dưng bị ứ đọng lại dẫu cho đôi môi sứt máu sưng tấy có đang vội đến mức nào, rồi vỡ tan tành ra bằng tràng khóc nghẹn ngào của con thỏ. nó nhào vào lòng anh, dường như tất cả lượng nước có trong người đều bị đôi mắt ấy rút sạch, biến thành những cây kim bạc chảy ra rồi đâm vào lòng audrey.

những cây bàng lá đỏ xung quanh xào xạc tán lá, chúng đang bàn tán về sự thảm hại của con thỏ tháng ba. rồi những cánh đào hoa thi nhau rụng xuống, che lấp cả một khoảng trời, dẫu cho nó có hồng hào đẹp đẽ đến đâu thì cũng không thể dịu đi tiếng lòng của con thỏ. nó bỗng dưng nhỏ bé đến lạ thường, như rằng sẽ bị cơn gió thảm khốc của sự đời vô thường xé qua, cắt từng mảnh nhỏ của nó đem thoảng về miền hư không. audrey không hỏi nó gì cả. anh chỉ ôm nó, lại xoa đầu nó, vùi nó vào trong vòng tay của mình. 

đấy mới là tròn bốn năm kể từ ngày nó được 'sinh' ra trên mảnh đất xứ diệu kỳ trong vòng tay của hậu trắng và hậu cơ. nơi này đẹp như thơ, những con suối trong xanh róc rách ra âm điệu, những khung cảnh núi rừng hùng vĩ mộng mơ, rồi những cư dân kì lạ và diệu kỳ hệt như cái tên hào nhoáng của mảnh đất ấy. nó quá đỗi thơ mộng và sáng trong, đến nỗi reo còn chẳng nhận thức được đâu là đúng đâu là sai. nó đẹp, nó giàu, nó có tất cả. những thứ không công bằng ở đây ngoài địa vị giữa nó và những con chó bông hầu hạ hay những con chim dodo làm vườn thì còn lại là công bằng hết. đơn giản vì những thứ đó rất đẹp.

bây giờ chứng kiến một cảnh đẹp làm điều bất công với mình reo mới nhận ra cái đẹp chẳng thật sự tốt lành. nó còn chẳng rõ những điều mình đang nghĩ nãy giờ có ý nghĩa gì không hay chỉ là những tâm tư vô định được bộc bạch từ tận đáy lòng của một kẻ ngu dốt đần độn như nó.

rồi nó thiếp đi dưới ngọn cây tầm gửi, audrey nhìn nagi đang ngóng trông ở phía xa, chỉ thở dài một tiếng.

__

reo không biết nó đã thiếp đi bao lâu rồi, chỉ biết sau khi đôi mi nặng trĩu vừa khép mở đã trông thấy nữ hoàng trắng đang nắm lấy bàn tay nhỏ của mình.

nàng đã biết chuyện, chính nagi đã kể cho nàng nghe tất cả mọi thứ. alice cũng vừa mới cưỡi ngựa đến, chưa kịp để nữ hoàng hỏi han cô ta đã dõng dạc tuyên bố sẽ đưa cả hai trở về nhà nguyện trắng.

"hai? cô nói ai cơ?"

"nói em với ngài chó săn đấy", nữ hoàng ngắt lời, nâng niu con thỏ như con cưng, "em có thai rồi"

cầu vồng chấm hỏi hiện rõ mồn một trên đầu nó.

rồi cầu vồng xám xịt đi cùng với khuôn mặt nó, biểu cảm khó coi nhìn nagi cách đó mươi bước chân. cậu ta vẫn giữ cái bộ dạng hững hờ câm như hến đó, chỉ khác là ánh mắt nhìn reo dịu dàng đi hẳn.

không phải là anh ta đang thương xót cho mình, nó nghĩ, chỉ là con ngươi giãn nở ra để nhìn thật rõ cái sản phẩm của anh ta trong bụng mình thôi.

song reo vẫn khăng khăng từ chối tiếp nhận sự thật.

"pat, pat. reo, cậu mà bóp cái bụng như vậy thì thỏ con vẫn không lòi ra đâu, thậm chí có thể khiến cậu không bao giờ được ăn bánh quy hạt dẻ", alice mỉa móc, cô biết chỉ có cách này mới có thể khiến con thỏ bướng bỉnh này nghe lời.

đối với reo, việc không thể ăn bánh quy hạt dẻ đồng nghĩa với nó đã chết.

trong suốt thời gian reo chìm vào cõi mộng cái thai lớn nhanh như thổi, thậm chí còn vui vẻ quẫy đạp khiến nó đau nhức không thôi. nữ hoàng trắng cùng audrey đều cảm thấy rất buồn phiền khi con thỏ còn đang tuổi ăn chơi đã phải gánh vác bổn phận này (nó đã sống ở wonderland ngót nghét bốn mươi hai năm). hai người chỉ còn cách nhờ cậy vào cha đứa bé - nagi.

audrey ra hai điều kiện: thứ nhất, đồng ý để họ ra tay với đứa trẻ để nó không phải sống cái cảnh thiếu cha và vắng đi tình yêu thương của mẹ(đối với dân xứ diệu kỳ việc này còn thảm thê hơn cả sống ở địa ngục); thứ hai, đợi đến ngày thỏ con sinh ra cậu sẽ đưa đứa nhỏ trở về thung lũng hoa hòe, reo sẽ được nữ hoàng phù phép để quên đi chuyện trước kia.

chẳng nghĩ nhiều nagi chọn ngay cái thứ hai.

"tôi mừng vì cậu không lựa chọn bỏ rơi mẹ con nó.", alice biết rõ nhất sinh linh này đáng quý đến mức nào với một kẻ cô đơn như cậu, "cũng nhanh thôi, tôi sẽ giúp đứa bé được nhanh chóng sinh ra"

nagi vẫn cứ như thế, im lặng sống trong tòa tháp nhọn giữa vườn hoa của reo.

.

con thỏ trắng ôm cái bụng bầu, vẫn như lệ cũ bắt nạt hết chó bông này đến con vẹt nọ. phần vì tính khí người mang thai thất thường, phần vì bản tính bướng bỉnh kiêu ngạo đã ăn sâu vào máu.

lũ chó bông cũng không để ý lắm cái tính cách hống hách đó nữa, thay vào đó chúng cứ vây quanh lấy con thỏ, tìm đủ mọi cách để moi được từ lão audrey vài thông tin về chú thỏ nhỏ trong bụng nó.

"ôi trời, thôi ré lên như lũ đần và tập trung vào công việc của tụi bây đi", reo ngứa mắt nhìn tên khốn đang bưng một chồng sách cao ơi là cao đến thư viện, bày đặt làm tri thức à? chẳng thể hiểu nổi một tên hoang thú làm sao mà biết chữ để đọc mấy cuốn sách nhàm chán đó chứ.

audrey cạn lời, chỉ xoa đầu nó, nhỏ nhẹ nhắc nhở: "đó là sách dưỡng thai, cậu ta vậy mà cũng ngóng con nhỏ lắm"

"..? kệ mẹ nó, em đếch quan tâm"

nó làm như anh vừa nói mấy lời thừa thãi vậy.

**

"re..ngài thỏ, nữ hoàng bảo anh mang súp đến cho em"

cuối cùng cũng mở cái mõm chó vô hình đấy rồi à, reo thán. nó đang ngồi đung đưa chân bên cửa sổ. nó chẳng buồn đáp lại, ném cho cậu ta một cái nhìn khinh miệt quen thuộc như trước rồi nhảy vồ xuống khiến nagi có hơi hoảng. nó cười một cái, là cười khinh rồi nhún nhún chân ngồi xuống ghế lông cừu.

"súp bí đỏ do nữ hoàng đích thân chuẩn bị, em nhớ ăn cho hết nhé.."

"òm", reo chỉ có ý chấp nhận vế đầu, "tôi ăn gì mặc xác tôi, biến đi"

nagi có hơi đơ ra một chút, tính nói lại thôi, đóng nhẹ cửa phòng rời đi. súp rất thơm, lại còn ngọt dịu vừa khẩu vị. nó thích lắm, ăn mãi ăn mãi, ăn cho dây hết xung quanh mép, lại chẳng thèm lấy cái khăn bên cạnh lau đi.

nói mới nhớ, mấy nay nagi cứ lọt vào tầm mắt nó. hình như từ chạng vạng đến giờ cậu ta chưa ăn gì cả.

reo cố thuyết phục bản thân mình rằng nó không phải đang lén lén lút lút trốn sau cánh cửa lớn phòng ăn để quan sát tên chó săn.

nagi đang đứng xắt xắt bí đỏ, còn tiện tay khoét lên quả bí còn nguyên bên cạnh một mặt cười. trông dễ thương lắm, cậu ta cũng luôn miệng trò chuyện với không khí, không khí ấy tên là 'miranna'

à, súp đó do cậu ta nấu mà dám bảo là nữ hoàng làm cơ, mới bây lớn đã tập tành dối thỏ lừa lọc rồi ha. đã ăn chực ở đợ nhà nguyện trắng heranita còn dám gọi tên người phụ nữ khác thật khiến thỏ ta đã cáu kỉnh còn tức giận đến nhường nào.

nhưng mà đói quá ba, có một chén vậy ăn sao đủ no.

cổ họng sắp phát tiếng bỗng bị chặn đứng lại, lòng reo như bị bánh quy hạt dẻ đè nát khi trông thấy nagi luống cuống canh lửa đến độ từ làm bỏng mình.

khốn, tên đấy ăn gì mà ngu vậy chứ, có cái bếp lửa cũng không biết dùng..

reo ngừng lại, tim cũng dừng một nhịp. ở thung lũng hoa hòe nghèo kiết xác ấy làm gì có bếp lửa mà thành thạo dùng? nói mới nhớ, khi nó cùng audrey kẹt lại ở đấy thì ngày nào cũng chỉ ăn hoa cỏ quả nhặt được quanh đấy chứ làm bánh quy hạt dẻ gì có thịt ngon súp nóng mà xơi. bảo sao thấy lạ khi chó săn lại ăn cỏ.

không, tên đấy ăn thịt rồi mà,

ăn thịt mình.

"đồ ngu, nhúng cái tay vào chậu nước đi, muốn nó nổ như bong bóng hả?"

"ngài thỏ? em làm gì ở đây vào cái giờ này?"

"nín mỏ, tôi bảo anh làm gì thì làm theo dùm cái đi, đồ ngốc này"

và nagi nín mỏ thật, nhưng trong lòng thì tưng bừng như mở hội, nó, nó quan tâm cậu rồi.

__

thấm thoát cũng đến ngày sinh của ngài thỏ tháng ba.

nagi dường như là người bận bịu nhất, mấy tháng nay cậu chăm đọc sách 'nghìn lẻ tư cách chăm con cho những ông bố họ báo' và may vô số cái bao tay, bao chân rồi mũ trùm chỉ để chờ ngày đứa trẻ có thể mặc lên những bộ cánh xinh xẻo mà cậu ngày đêm thêu thùa đến băng kín tay đấy.

nagi vẫn cứ như thế, tần ngần ngồi ở chiếc ghế ngoài cửa phòng nó mà không dám vào. cậu chẳng biết chuyện sinh đẻ diễn ra làm sao, chỉ thầm mong thánh đức trời cao phù hộ cho đứa con của nó và cậu sẽ bình an chào đời.

rồi, tiếng khóc ré lên của đứa trẻ cùng tràng chửi thề vì đau đớn của reo như kim chọt chọt lung tung vào tai chó săn. đôi tai dựng đứng lên, đôi mắt mở to muốn xông vào nhưng lại thôi, chỉ còn biết lén nhìn qua khe cửa.

alice lẫn audrey đều ngứa mắt rồi, trực tiếp đá tên này vào trong phòng, kệ cho reo có chửi oai oái, nhất quyết khóa trái cửa theo lệnh nữ hoàng.

.

con bé thỏ đấy ngoan lắm, ré ầm lên một trận át cả tiếng chửi của thỏ cha rồi mới thôi, ngoan ngoãn dụi lòng vào ngực thỏ cha bú tí.

hết bất ngờ này đến bất ngờ khác úp sọt reo. thứ nhất, đực cộng đực ra cái; thứ hai, cái bánh quy hạt dẻ mốc meo tại sao ngực nó lại chảy ra sữa; thứ ba, cái ánh mắt thèm thuồng của tên chó săn kia nhìn mình là cái bánh quy hạt dẻ mốc meo mấy ngày rồi vậy?

"này..bớt nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó đi.."

nagi xấu hổ vội tém lại, vụt đi pha sữa cho con. có sữa đây rồi mắc cái bánh quy hạt dẻ gì phải pha sữa bột trời? reo lại nhìn xuống thỏ con, ôi trời, đôi mắt nó sâu hoắm, đen như ngọc, cụ thể là như thằng cha chó săn vậy đó.

không hiểu sao lại thấy cái dáng vẻ người cha ân cần đôn hậu và cái nét ngủ ngáy của con nhỏ lại khá đáng yêu. reo vô thức chu mỏ, hôn con gái một cái rồi cũng mệt mỏi tựa đầu vào gối lông thiếp đi.

.

"đằng nào mai rồi nó cũng sẽ quên, thôi thì cho con bé nhìn mẹ nó một chút rồi đi chứ biết sao giờ", alice chán nản khuấy muỗng trà, bữa tiệc hôm nay thật tẻ nhạt. đến cả hatter cũng hơi buồn về chuyện của đôi trẻ. ngài sâu bướm vẫn bộ dạng bố đời giảng đạo lý về tình mẫu tử, con chim dodo vẫn chạy khắp nơi hái hoa đan giỏ cho công chúa thỏ, đôi anh em song sinh thì đánh nhau giành xem ai sẽ được đặt tên cho con bé.

ai cũng thở dài, nữ hoàng lẫn audrey nhìn lọ thuốc lãng quên, trong lòng đấu tranh ác liệt.

__

đó đã là một tuần kể từ ngày nagi bồng thỏ nhỏ trở về thung lũng hoa hòe. reo vẫn cứ rong chơi khắp vườn hoa, bắt nạt chó bông và hái hoa bắt bướm. chỉ là thấy hơi lạ.

hơi thiếu bóng người thương.

nó cũng thường xuyên mơ thấy bóng dáng của một người nọ. cao cao, trông hung dữ nhưng lại đang ôm một con thỏ nhỏ trên tay.

một ngày nọ reo ăn phải cái bánh quy hạt dẻ lạ trên đường đến diện kiến nữ hoàng trắng, rồi đầu nó đau như búa bổ. phút chốc mọi chuyện cứ như lũ ào ạt đánh úp vào tâm trí nó.

là chiếc bánh audrey đã đánh rơi khi đang dùng thuốc để tra hỏi mấy con chuột nhà bếp rằng ai đã ăn lén bánh mứt dâu của reo.

con, đúng rồi, mình có con.

cổ họng nó như bị miếng hạt dẻ đâm vào, muốn gọi tên con và cậu ta.

nhưng mà..tên con bé là gì..

hỏi rồi có ai đáp đâu, thế là nó phi một mạch đến thung lũng hoa hòe. tận mắt trông thấy chó săn biến thành gà trống chăm con.

__

tập sau có chụt chịt, type lẹ lẹ ngắn ngắn như này cho mấy bồ chờ tức chơi. (đùa á)

13:37, 8.4.2023.
axceliz la reseilnasse.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro