I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng reng reng

Tiếng chuông điện thoại trong phòng cô gái trẻ không ngừng vang lên, hòa quyện cùng với giai điệu bài hát đang phát trong căn phòng nhỏ; không biết đã là lần thứ mấy tiếng chuông đó vang lên rồi.

"Alo, là anh hả?"

"Xin lỗi,anh không thể đi ăn tối với em được. Anh có lịch tập cho trận đấu sắp tới"

"Nhưng mà anh đã hứa đi với em rồi mà?"

"Anh xin lỗi, khi nào có thời gian anh sẽ bù lại cho em. Hay em rủ bạn em đi, anh sẽ thanh toán"

"Không cần!"

Bíp bíp

___ giận hờn bĩu môi. Tỏ ra không hài lòng vì bạn trai không giữ lời. ___ và Itoshi Sae đã hẹn hò được hơn 3 năm rồi, đó là một khoảng thời gian hạnh phúc và mùi mẫn của cặp đôi trẻ. Nhưng chả có gì là mãi mãi, gần đây bạn trai của ___ thường xuyên tỏ ra lạnh nhạt với cô, số lần cả hai gặp nhau cũng dẫn vơi đi. Anh luôn viện cơ có lịch tập đột xuất, rồi hủy cuộc hẹn với ___; mặc em đã sửa soạn tươm tất chỉ để gặp anh.

"Alo?"

"Tối nay,vẫn chỗ cũ nhé"

"Ok"

Đêm nay trời trở lạnh,tuyết rơi trắng xóa. ___ và bạn thân đã đến nơi được gọi là "chỗ cũ", là một nhà hàng nổi tiếng và sang trọng.

"Xin mời quý khách gọi món"

"Một phần bít tết kiểu Pháp và rượu vang đỏ"

"Xin đợi một lát,món ăn sẽ sớm được chuẩn bị"

Trong suốt khoảng thời gian đó,___ đã kể hết nhưng gì mà bạn trai mình đã làm cho bạn thân nhưng hình như nhỏ chẳng mấy quan tâm đến lời___ nói, đôi lúc chỉ đáp vài câu qua loa cho lấy lệ.

___ gọi cho bạn trai mình, ý muốn ảnh xin lỗi nhưng hơi lâu thì phải?
Một âm thanh cứ luôn lặp lại, có phần quen thuộc và gần gũi. ___ đảo mắt nhìn quanh, chợt chết lặng khi thấy bạn trai-Itoshi Sae đang quỳ gối cầu hôn người con gái khác cùng với những lời chúc phúc đến từ những người xung quanh. ___ đi đến và chất vấn anh, mặc bạn thân ngăn cản.

"Lịch tập cho trận đấu sắp tới của anh đây à?"

"Nếu em thấy rồi thì chúng ta chia tay"

"Tại sao anh lại làm vậy với em?"

"Đơn giản là chán rồi"

Trong đầu___ giờ chỉ là một mớ hỗn độn, ___ nghi ngờ có phải anh đang đùa không. Nhưng thực tế đã vả một cái đau điếng đến cô rằng người ở trước mắt cô đang âu iếm với cô gái khác mà không phải là cô. Lời yêu mà anh ta thốt ra đáng lẽ phải thuộc về ___ mà...

Giọt nước mắt___ dần lăn dài trên má

"Đi về thôi,tao không còn tâm trạng để ăn nữa"

"Đến bây giờ mày vẫn nghĩ tao là bạn mày sao,___?"

"Mày nói vậy là sao?"

"Mày ngu thật đấy,tao chơi với mày chỉ vì lợi ích riêng của tao. Giờ mày đã hết giá trị lợi dụng và như đồ bỏ đi thôi."

___ sững người,trong một ngày cô bị chính hai người mình luôn tin tưởng đâm sau lưng, nó như con dao hai lưỡi ghim vào chính trái tim cô.

___ nước mắt vốn có giờ đã nhiều thêm.Cô nổi điên lên, liên tục chất vấn hai con người giả tạo trước mắt cô. Rồi chỉ nhận lại những lời chế nhạo cô xung quanh.

___ vội chạy ra ngoài giữa trời tuyết rơi trắng xóa cùng với cái lạnh thấu xương. Nhưng giờ điều đó đâu còn quan trọng? Mắt ___ giờ đã sưng do khóc quá nhiều; không biết ___ đã chạy được bao lâu...

ĐÙNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro